Chương 8: Lí tưởng của anh và em
Trong hang đá, Ari được Yuzuriha nhận xét là mang một vẻ gì đó rất khác biệt. Ngay cả khi đứng giữa hàng ngũ chiến binh lạnh lùng của đế chế Tsukasa, cô ấy vẫn tỏa ra một khí chất rất riêng, giống với sói...
Qua cách lựa chọn bộ trang phục mà Yuzuriha đo đạt, cũng đủ nhận ra điều ấy.
Bộ trang phục trắng xám của cô ấy giống như màu lông của một con sói tuyết và phức tạp bởi nhiều lớp. Màu trắng ấy khiến cô như nổi bật giữa rừng, giữa tro bụi và chiến trường. Những đường cắt tấm da chiếc áo dứt khoát, gọn gàng, tay áo xắn cao để chiếc áo đen bên trong cùng chiếc thắt lưng chứa dụng cụ – tất cả đều cho thấy cô ấy luôn sẵn sàng chiến đấu, lại như móng vuốt sói. Áo choàng vắt chéo vai phải, chúng dài phấp phới theo từng bước chân, giày da đen cao như được sinh ra để lướt qua những con đường gồ ghề mà không để lại dấu vết.
Yuzuriha đứng cạnh ngượng ngùng. "Tớ rất...vui khi được gặp lại cậu Ari. không ngờ đã lâu như vậy rồi nhỉ?"
Ari vừa chỉnh lại thắt lưng vừa nói. "Tớ cũng chả nhớ. mà, cảm ơn cậu tớ rất thích bộ đồ này."
"..."
Ari khẽ rũ mi. "Trên đường tới đây tớ có nghe Gen kể về chuyện của hai người cậu và Senku nên cậu không cần khách sáo như tớ là khách vậy đâu."
Yuzuriha lúng túng trả lời "vậy sao! tớ lo phần nhiệm vụ này mà."
Ari liếc mắt nhìn túi vải được đặt ở một gốc trong hang động. Dựa vào quan sát thì cô có thể lờ mờ đoán ra được trong đấy là những mảng thạch nhỏ bị vỡ ra từ những bức tượng.
gắn chúng lại à...
Lúc này Taiju từ xa chạy tới.
"Yo Yuzuriha nhìn nè hôm nay tớ tìm được quá trời vỏ sò luôn. Hử? Ai đây?."
"Tớ tên là Ari, phiêm âm Nhật thì là Arisu cũng được, rất vui được gặp cậu." Ari tiến đến chìa cánh tay mảnh mai về phía Taiju.
Cậu phấn khích bắt tay đối phương.
"Các cậu không ngại nếu tớ muốn biết thêm một số thông tin về nước hồi sinh này được không?" Ari dán mắt vào ly đất có đựng chất lỏng. Cô đoán nó là axit nitric nhưng không chắc từng thành phần trong nó.
Thực chất, phân dơi ở trong hang đá lâu ngày bị phân hủy giải phóng khí NH3. Dưới tác dụng của một số vi khuẩn khí NH3 bị không khí oxi hóa thành axit nitro rồi axit nitric. Song nếu một mình axit nitric thì không đủ để làm mòn lớp đá trên người được.
"Xin lỗi có lẽ tớ không biết nhiều về khoa học nên không thể nhớ hết được công thức tạo ra nó. Nhưng hình như là có nho và một ít nước thần kì trong hang động."
Ari ngạc nhiên nhìn về phía Taiju. "Cồn? Ý cậu là các cậu tạo ra nital etch để ăn mòn lớp đá!"
"Các cậu định hồi sinh tất cả mọi người chỉ bằng lượng axit nitric ít ỏi trong hang động đó thôi? Điên thật. Hahahaha..."
Tiếng cười của nhà vật lý vang lên thích thú.
_____________
Đôi giày cao cổ dừng lại vì người trước mắt đã dừng chân.
"Lúc nãy cậu chứ nhìn chầm chầm vào cái túi vải kia, trong đó có gì hả?" Gen khoanh tay trước ngực đứng dựa vào gốc cây mắt nhìn về phía Ari đang tò te nhảy chân sáo phía trước.
"Không biết."
Gen nhíu mày.
"Thật không?"
"Thật!"
"Thật của thật không?"
"Thật!"
"Haizz, thật là. Không quản cậu nữa. Cậu đang nói dối, là không muốn tớ biết. sao cũng được, tớ đi thông báo tình hình với Hyoga và mấy người còn lại đây. Ngoan ngoãn ở đây đợi tớ."
Nói rồi quay lưng về phía Ari đi về phía rừng cây. đúng là không có gì dấu qua đôi mắt của nhà tâm lí học được.
Ari lười nhác đi về phía biển. Cảm giác cát lạnh vỗ nhẹ vào chân. Nhìn mặt trời từ từ núp dần phía chân trời, những con chim biển bay lượn trong cảnh vật sà xuống đàn cá. Ari ngồi xuống trên mép một bể đá, mỉm cười với khung cảnh trước mặt. Cô lơ đễnh nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên mặt nước, các đường nét trên khuôn mặt trở nên méo mó và nhợt nhạt.
Mặc dù không có vẻ ngoài mang đậm nét châu Âu như mẹ và anh trai. Song Ari lại có vẻ đẹp dịu dàng theo kiểu cổ điển, mái tóc dày màu trắng, đôi mắt hổ phách trong vắt màu mật. Ari khó chịu chớp chớp cho cảm giác cộm ở một bên mắt bớt đi. Không biết khi nào mình mới có thể tháo một bên lens ra. Khi nào thì có thể nhìn hình ảnh phản chiếu của mình với bộ dạng thật nhất. Giá mà móc phăng được một bên mắt khác màu dị hợm này ra nhỉ?
Vì Ari có hai màu mắt. Vì Ari có một quá khứ muốn giấu nhẹm đi.
Lúc này trên đỉnh đầu Ari vừa khéo là một mảng nắng đo đỏ, không phân rõ được màu tóc là màu trắng hay màu cam nữa. Gương mặt kia thật sự rất đẹp.
Vẻ đẹp tựa như một bức tranh sơn dầu.
Ari nhếch môi, đưa tay gạt mấy lọn tóc vừa xòa vào mắt ra. Cô có khuôn mặt với đường nét của Stan.
"Mừng em trở về! Arisu."
Một giọng mang theo chút ý cười cùng ôn nhu từ phía sau vang lên.
Cô không nhanh không chậm mà quay đầu. "Yo, đã lâu không gặp. Tiền bối Tsukasa."
"Thật là để em chê cười rồi."
"Gặp nhau trong hoàn cảnh này... Chắc là vậy rồi."
Nói một chút về mối quan hệ của Tsukasa và Ari thì cả hai từng là cộng sự, từng luyện tập chung với tiền bối vài lần ở giải đấu MMA - Hoa Kỳ.
Không rõ bằng cách nào Ari thuần thục võ capoeira và triệt quyền đạo. Cô được Tsukasa nhận xét là trẻ con hiếu thắng và ghét bị thua cuộc. Vài lần trong một số trận đấu giao hữu có vẻ là đánh thật.
Và dĩ nhiên là vẫn không thể thắng được quý ngài "Linh trưởng mạnh nhất"
"Có vẻ như Gen đã nói tình hình hiện tại cho em biết rồi. Vậy, tiếp theo em định làm gì?"
"Ha, em còn tưởng sẽ nghe tiền bối nói về những lí tưởng của mình rồi bắt em hợp tác chứ. Đấy là lí do em được hồi sinh mà. Sao lại thành ra em được tự do lựa chọn thế này?" Ari nhún vai cười khẩy.
"Anh biết là em sẽ không ủng hộ lí tưởng của mình. Em chỉ muốn làm việc theo bản năng. Nên là em cứ tùy ý làm những gì mình muốn. Anh không bắt ai cả, mọi người đều bình đẳng."
"Tiền bối biết Yuzuriha và Taiju họ có thể là nội gián và có thể Senku vẫn còn sống?"
Tsukasa rũ mi ừm một tiếng.
"Anh vẫn giữ lại họ?"
"Hai người họ là người tốt."
Giọng Ari trở nên xa xăm. "Em muốn tạo ra sự chọn lọc, những kẻ xấu xa độc ác phải tiếp tục ngủ và sẽ chỉ còn lại những người trẻ thuần khiết và tốt bụng."
Tsukasa thoáng ngạc nhiên.
"Và dĩ nhiên là không phải bằng cách phá tượng. Vậy nên cứ giao cho em những nhiệm vụ anh muốn."
"Arisu, em thay đổi rồi!"
Ari ngước mắt lên. "Vậy sao? Anh nghe câu chuyện về Stephen và Cha em rồi chứ... "
_____________
31/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com