Ari buộc tạp dề, trời rất lạnh nhưng cô lại ngồi trên ban công vẽ vời. Hôm nay trời bắt đầu có tuyết.
Cô bé nhỏ cầm khay màu lên rồi lại đặt xuống, cô lẳng lặng nhìn bóng lưng cha, có gì đó thôi thúc, cô bé quyết định vẽ chì. Tobey đang tất bật chuẩn bị bàn ghế cho buổi gặp mặt ngày mai.
Ari dùng màu đen vẽ nguệch ngoạc. Tay của cô cực kỳ thành thạo, mấy phút liền hoàn thành xong một bức. Trong tranh là Tobey, bàn ghế và vườn hoa tuyết. Các đường nét trong tranh mềm mại nhu hòa, tuyệt đẹp. Cô theo thói quen viết tên của mình ở cuối trang giấy.
Ari tự hào ngắm nghía một lượt bức tranh rồi đặt nó xuống bàn. Tobey dừng lại, vẫy vẫy tay gọi Ari.
"Ari!!"
Nghe cha gọi Ari cởi tạp dề chạy xuống lầu như một làn khói, đi tới vườn hoa nhỏ.
"Ari có mặt!"
Cô bé đưa tay lên trán làm dấu hiệu quân đội, cười tươi hớn hở.
"Trời lạnh đó!" Tobey choàng cho cô chiếc khăn len bông dày, rồi tiện tay chọt một bông tuyết lên đầu mũi cô.
Cảm giác lành lạnh trên từng tấc da, cô bé khẽ rùng mình. Ứm lên đầu mũi đỏ ửng cô là một bông hoa tuyết trắng lạnh buốt.
"Mua giúp cha một ít đồ cho ngày mai nhé." Tobey cười cười, rồi đưa cho cô một tờ giấy nhỏ ghi đầy đủ các thứ đồ cần mua kèm theo chiếc thẻ tính dụng.
Cô không vội đi ngay. Đứng dưới sân tuyết, những bông hoa trực rỡ màu sắc bị tuyết che lấp thành từng mảng trắng. Cô không nhấc mắt dường như đang chờ đợi gì đó.
Cha khựng lại, khóe môi cong lên thành một vòng trăng trong suốt. Tobey xoa xoa cái đầu trắng kia.
"Rồi rồi, cảm ơn con gái của cha."
Ari thích được xoa đầu. Cô bé hưởng thụ nó hệt như mèo con vậy. Cảm giác âm ấm từ lòng bàn tay chạm vào tóc cô, tựa như ánh mặt trời xua đi cái lạnh của mùa đông.
Như một đứa trẻ nhận được món quà yêu thích, cô cười khúc rời đi. Đôi má ửng đỏ vì lạnh. Hơi thở tỏa ra giống như khói, lơ lửng trên không trung.
Rất nhanh cô đã ôm theo một chiếc túi to trở về. Trên đường đi cô khe khẽ ngâm nga bài hát giáng sinh. Dù nó đã qua rồi.
Đi qua công viên, cô bé thắc mắc. Ai lại còn đứng ở đây vào tối muộn thế này?
Ari đi đến chỗ xích đu, ngồi xuống. Người con trai kia vẫn không nhận ra sự xuất hiện của cô. Cậu vẫn đứng đó nhìn chầm chầm vào mặt trăng. Chốc chốc lại quay đi làm bộ rời khỏi. Rồi bất ngờ quay đầu lại.
"Tao biết là mày sẽ đi theo tao mà." cậu bé thét lên.
"Mười tỷ phần trăm là ngay cả một mồi nhử hoàn hảo thì mày cũng không để ý đến."
"Theo cậu thì tại sao mặt trăng lại đi theo chúng ta? Cậu đang thắc mắc về nó, phải không?" Ari bất ngờ lên tiếng. Cô bé hiểu chuyện nên nói bằng tiếng anh.
Cậu thoáng bất ngờ xoay người nhìn cô. Một cô bé người ngước ngoài.
Trước mắt Ari là đôi đồng tử đỏ rực, một lọn tóc xanh được kéo léo phủ xuống mắt, càng tôn lên vẽ đẹp cho đôi mắt Ruby ấy. Ari chưa từng gặp cậu, khác với những đứa trẻ quanh phố, tuy vừa làm hành động khá ngờ nghệch nhưng cậu lại mang vẻ đẹp tri thức rất đặc biệt.
"Cha tôi nói chắc là mặt trăng thích tôi. Ông ta nói gì mà đó là câu trả lời cảm tính, rồi còn cảm thấy như vậy hợp với trẻ con. Thật là ngớ ngẩn." Cậu rút tay vào túi áo, nói.
"Mặt trăng ở rất xa trái đất, quãng đường mà cậu di chuyển trên trái đất quá nhỏ so với nó. Góc nhìn của cậu đối với mặt trăng không thay đổi, do đó mặt trăng không bị mất đi khỏi tầm nhìn của cậu. Nên cậu có cảm giác mặt trăng đi theo mình thôi." Ari đặt túi đồ xuống, chậm rãi bước về phía cậu, đáp.
"Còn câu trả lời cảm tính kia, tớ cảm thấy nó cũng rất hay mà."
Từ đầu đến cuối Ari giải thích với cậu bằng tiếng anh. Cậu bé có một số từ không hiểu. Nhưng cậu có cần đâu? Senku biết nó từ lâu rồi. Cậu đã đọc hết đống sách hoa học ở thư viện trường cơ mà.
Senku chỉ đơn thuần là muốn trở lại lúc còn nhỏ xíu thôi.
Cũng chẳng trách được trình độ tiếng anh của cậu vì cậu mới chỉ 10 tuổi, có lẽ sau chuyến đi thăm cha lần này cậu nên về học thêm tiếng anh mới được.
"Thật thất lễ quá, tớ là Ari, còn cậu?"
"Senku, Ishigami Senku." Cậu bé nhàn nhạt trả lời.
"Senku cũng hứng thú với khoa học nhỉ?"
"Ừm, cậu có vẻ thích nó?" Senku dưới ánh đèn ảm đạm nhìn chăm chú vào đối phương, lộ ra gương mặt ông cụ non thầm đánh giá người bạn tri thức mới quen trước mắt.
"Đương nhiên cha tớ là nhà vật lý mà!!" Cô bé cười tít mắt khoe cha với Senku. Ánh đèn khiến gò má người nọ nhạt đi. "Sau này tớ cũng sẽ là một nhà vật lý tài giỏi."
"Vậy tôi cũng sẽ là một nhà khoa học." Nhìn Ari hào hứng như vậy Senku nở một nụ cười nhạt.
Cuộc nói chuyện giữa hai người diễn ra khá lâu. Đại loại là Senku đang nghiên cứu về vật lý lượng tử còn chuyên ngành của cô nhóc Ari lại là vật lý hạt.
Tuy vậy nhưng cả hai vẫn tôn trọng và lắng nghe kiến thức của đối phương.
Càng tiếp xúc với Senku, Ari càng cảm thấy phấn khích. Khác với bạn bè trước đây ở lớp coi khoa học như một thứ nhàm chán của những kẻ mộng mơ tài giỏi. Senku học rất nhanh những kiến thức vật lý mà Ari dạy, cậu bạn càng tỏ ra thích thú hơn.
"Thôi chết, đến giờ tớ phải mang đồ về rồi ngày mai sẽ là ngày đặt biệt nhất đối với tớ. Hôm khác lại gặp nhé!" Cô bé nhìn đồng hồ trên điện thoại.
Cậu hơi luyến tiếc nói. "Mai tớ phải trở về Nhật..."
Có thể là không bao giờ gặp lại cậu nữa.
Ari chậm rãi cởi chiếc khăn choàng đeo trên cổ xuống choàng cho cậu. "Quà tạm biệt đây. Gặp lại sau."
"Cậu sẽ đến đó gặp tôi chứ?"
"Chắc là có." Ari mỉm cười rạng rỡ.
"Vậy sau này Senku và tớ sẽ làm việc cùng nhau." Ari đưa ngón út ra ngoéo tay với cậu. Dù là người bạn mới quen nhưng có lẽ vì cùng chung tần số yêu thích khoa học nên cả hai cảm thấy rất thân.
Ari vẫy tay chào tạm biệt, tay ôm mấy túi đồ nặng đi về phía trước. Senku cười khẽ vẫy tay nhìn theo bóng lưng cô. Siết lấy chiếc khăn len dầy màu đỏ đầu ngón tay tái nhợt khẽ lướt qua lớp len bông mịn, hơi thở ngưng lại, khóe mi khẽ cong lên.
Lần sau gặp lại.
_____________
Trước đó vài giờ, Stanley cũng Jelet đến điểm hẹn, trên nốc một tòa nhà.
[Nhiệm vụ lần này là ám sát một nhà vật lý đã đánh cấp thông tin bảo mật của quốc gia nhằm mục đích phản động.]
"Chuẩn bị cẩn thận đấy, Jelest!"
"Gọi tôi là Jeal được rồi. Một cái tên ngu xuẩn." Gã đồng nghiệp của cậu tức giận.
Stanley đang kiểm tra lại súng bắn tỉa của mình, anh ngắm bắn và chuẩn bị sẵn ống giảm thanh để chắc chắn không một tiếng động nào xảy ra cho đến khi nhiệm vụ kết thúc.
Tia đèn phản chiếu lên tấm kính, Jelest khuẩn trương vào ngồi tư thế chuẩn bị.
"Đợi đã, Jeal. Đừng bắn vội, tôi cần nói chuyện với mục tiêu trước khi giết ông ta. Đây là lệnh từ Ngài."
Jelest không thích dây dưa dài dòng, dứt khoát nói. "tôi không có thời gian, nhanh dùm cái."
Stanley rời khỏi đó, bước tới một ngôi nhà. Cậu lịch sự bấm chuông chờ người đàn ông ra mở cửa.
Đó là nhà của Tobey.
Tobey bình thản bước ra, ông đã chuẩn bị cho mọi thứ.
"Cậu là?"
"Stanley thưa ông, tôi có một số vấn đề do Ngài lãnh đạo thông tin đến ông, thưa ông Tobey." anh lịch sự cúi người.
Tobey cho người con trai lạ mặt này bước vào nhà. Ông không nhanh không chậm bước đi, Stanley theo sau.
"Ông biết mình sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào khi công bố bài thuyết trình đó với các nhà lãnh đạo... Về cách giáo dục của họ?" Stanley hỏi.
Tobey bước lên sân thượng, khẽ giật đầu nói. "Đây là lựa chọn của tôi. Trước khi suy nghĩ đến nó, tôi đã nghĩ đến những trường hợp tồi tệ nhất."
Trường hợp tồi tệ? Đó là các nhà lãnh đạo sẽ bằng một cách nào đó "bịt miệng" những người đã đưa ra bằng chứng tố cáo họ. Như cách họ làm với những người trước đây. Họ không muốn bị lật bài bởi những lỗ hổng trong nền tản giáo dục nữa vời mà họ phổ cập cho dân chúng. Những kế hoạch, âm mưu đen tối, bất chính để bào mòn tiền của người dân.
"Nhưng cậu biết không, Stanley. Nếu tôi không làm, thì ai sẽ làm nó đây? Đâu có ai dũng cảm đứng lên? Tôi sẽ là người làm điều đó. Chính tôi sẽ bảo vệ mọi người. Các "Ngài" mà cậu nói đang ỉa lên đầu con dân của cậu đấy. Các "Ngài" ấy của cậu rẻ rúng, kinh tởm đến cũng cực Stanley à."
Nghe những lời nói này, Stanley có hơi chút bất ngờ nhưng rất nhanh anh đã kịp trấn tỉnh. Không phải anh hoàn toàn không biết những điều ấy, chỉ là...
Tất cả mọi người điều im lặng và lơ đi. Kể cả những nhà khoa học, công chức chính trị yêu nước...
"Cậu Stanley, tôi đã từng ở vị trí như cậu. Nhưng tôi chọn khác cậu." Âm điệu Tobey vẫn bình tĩnh dịu dàng, nói. Câu nói như xoáy thẳng vào tim gan Stanley. Anh nghĩ ra điều gì đó.
Lúc này Stanley mới để ý xung quanh. Anh đang đứng giữa ban công, nói tầm ngấm bắn tỉa thuận lợi nhất.
Cạnh anh là một chiếc bàn, trên đấy có để một vài dụng cụ vẽ tranh. Giấy, bút màu vẽ và... Hình của anh? Cầm mấy tấm hình trên phong bì hồ sơ lên, anh để nó song song với tấm hình cô bé có bảy phần giống mình. Tay Stanley run rẩy, đó là thư của anh gửi cho đội điều tra về em gái. Cô bé là Ari. Đó là em gái của anh?
Vậy người đàn ông này là Tobey. Ông ta là người nhận nuôi con bé.
Ari vừa về đến nhà gọi hoài không thấy cha. Cô bé bất an chạy lên sân thượng.
"ĐỢI ĐÃ, JELEST!!!!" Stanley hét toáng lên ngăn Jelest lại nhưng đã quá muộn.
Tầm ngấm hoàn hảo, mục tiêu nhà vật lý học đã vào rọ. Jelest không chần chừ nổ súng.
Tobey đang đứng ngắm những bông tuyết rơi, viên đạn xuyên qua người ông. Những vệt máu loang lổ xuất hiện ngày một nhanh. Những bông tuyết trắng dưới chân dính đầy cả máu.
Stanley chạy vội đến, lúc này Ari cũng vừa hay mở cửa ban công ra ngoài.
Tobey đã tính toán sẵn những điều tồi tệ nhất, tất cả mọi thứ. Chỉ duy nhất một điều, ông đã quên đứa con gái bé bỏng này rồi. Ông quên mất Ari.
Ông yếu ớt khẽ thì thầm. "Đừng cho con bé biết..."
"CHHAAAAAAA!!!!"
Ari hét lớn chạy về phía ông. Gió thổi lớn, làm tầm mắt nhòe đi, ngay cả giọng nói của Tobey dù gần trong gan rất cô cũng không nghe thấy rõ.
Ari cảm thấy tầm nhìn của mình càng nhòe hơn nữa, cảnh vật trước mắt dường như được tua chậm vô số lần.
Trong đầu cô lúc này trống rỗng. Hỗn loạn. Ari không biết nơi đây xảy ra chuyện gì, trong miệng lẩm bẩm những lời nói vô nghĩa. Mọi thứ dường như im lặng, chỉ còn lại tiếng gió rít cùng những âm thanh hỗn tạp bên ngoài.
Cổ họng rát bổng, khí lạnh bủa lấy lồng phổi như rút hết dưỡng khí của cô. Như thể tất thảy ngàn vạn mũi giáo đâm thẳng vào lòng ngực bé nhỏ của cô mà xoáy đến tận xương tủy.
Nước mắt lăn dài bên má. Ari khóc. Chưa bao giờ trong đời cô khóc nhiều đến vậy.
Âm giọng nhỏ bé bị tiếng gió lớn che lấp, dòng máu lang rộng ra ngày một nhiều trên chiếc áo trắng của cha.
Ari lùi ra phía sau vài bước. Phía trước là Stanley. Anh ta không nói gì chỉ trầm mặt. Đôi mắt xám xịt sự u ám trong mắt anh tưởng chừng không che giấu được nữa.
Ánh mắt của cô nhìn anh ta lạnh đi mấy phần. Càng tồi tệ hơn là Ari biết người con trai trước mắt này là anh trai cô. Stanley Snyder.
Ari xoay người chạy thật nhanh ra khỏi tòa nhà, cô cứ chạy. Ari cố ngăn những giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi. Cô bé nhỏ với đôi chân trần chạy trên nền tuyết trắng.
Cô bé cứ chạy, chạy mãi. Cho đến tận lúc những người trung tâm hiệp hội bảo vệ trẻ em tìm thấy, túm cổ cô mạnh bạo mà ném vào trong xe.
_____________
Chúc mừng sinh nhật Senku 🎂 thật sự thì đây là năm đầu tiên chúc mừng sinh nhật em bé. Dù đã cố gắng hết sức nhưng do thời gian hoàn thành một chương truyện khá lâu nên mãi vẫn chưa đến tập sinh nhật của anh.
Không biết nói gì hơn nên là chúc anh những điều tốt đẹp nhất 💕
Vì ngoại truyện này khá dài thêm cả trùng vào sinh nhật Senku nên ngày mai tui sẽ đăng tiếp nha (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com