Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Câu chuyện của những nhà khoa học (3)

Một ngày mưa sụt sùi, bầu trời u ám, những đồng nghiệp của cha, chỉ có một số ít đến tham dự lễ tang của ông. Tất cả đều mặc quần áo tối màu, nắm chặt tay cô và nhắc đi nhắc lại những từ như bệnh tim và stress.

Tất cả những dấu vết trên người ông được sử lý một cách sạch sẽ, nếu không tận mắt nhìn thấy thi thể cha trước khi chạy ra khỏi ngôi nhà, thì có lẽ giờ đây cô bé thật sự tin những gì họ nói.

"Ta rất tiếc về cha con, Ari! Ông là một trong những nhà khoa học lỗi lạc nhất của thời đại này. Cái chết của Tobey là một mất mát lớn cho khoa học." một nữ đồng nghiệp bước tới che dù cho Ari.

"Dự án thuyết trình đó đã giết chết ông ấy!" người phụ nữ thở dài não nề, trong chất giọng mệt mỏi đến lạ.

Ánh mắt đầy phẫn nộ của Ari cho thấy cô bé không hề tin những lời vừa nghe thấy.

Chính các người mới là thứ đã giết chết ông ấy.

Stanley cũng có mặt ở đó. Sau sự kiện tối qua anh không còn dũng khí để đứng đối diện cô bé. Dù trước sau gì anh và cô cũng sẽ phải ngồi lại và hoàn thành một số giấy tờ.

Ari nhìn chằm chằm vào Stanley. Ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống con người này. Chính anh ta là người đã trực tiếp bắn cha và đẩy ông xuống khỏi ban công ngay trước mắt cô.

Ari tức giận lao về phía anh ta. Nhóm người hết sức có thể, cô siết chặt lấy cổ áo Stanley.

"Tôi sẽ giết anh."

Cô bé nhỏ nghiến chặt răng, rặn từng chữ.

Stanley nhìn cô, anh chắc chắn một điều rằng Ari đã khóc rất nhiều, đôi mắt vàng hoe lúc này ngập tràn những cản xúc mà anh chưa thể gọi tên. Tuy nhiên, dáng điệu cô bé vẫn tỏ ra mạnh mẽ và kiên quyết.

Stanley xoay mặt đi, anh không phản kháng mà để yên cho Ari siết chặt hơn. Anh nhớ lại đêm đó, khi Ari rời đi, Jelest hẳng biết từ khi nào xuất hiện từ đằng sau anh. Có lẽ anh ta đã tranh thủ khoảng khắc Tobey ngã xuống mà di chuyển đến đây. Jelet không chần chừ mà chĩa thẳng súng nhắm vào người Ari.

Cô bé đang cố gắng chạy về phía trước vẫn không hay biết tia sáng đang chĩa về phía mình.

Jelest canh chỉnh hướng gió và vận tốc chuẩn bị bắn thì Stanley ngăn lại.

"Cậu biết cậu vừa làm cái gì không? Đồ chết tiệt." Stanley vung tay đấm mạnh một cú vào mặt Jelest.

Cú đấm rất mạnh, nó khiến tầm nhìn của Jelest thành một màu tối hẳn. Stanley sóc người Jelest dậy siết lấy cổ áo anh ta.

" Cậu còn định giết cả một đứa nhóc vô tội. Đó là em gái tôi đó." anh thét lên.

Jelest bình thản lùi về sau vài bước. Giọng điệu vờ như vô can "tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Con nhóc đã nhìn thấy chúng ta, nó sẽ là rắc rối lớn nếu như bọn họ biết."

"Còn về có trùng hợp đó là em gái cậu đi nữa thì đã sao? Chẳng phải ngay từ đầu cậu mới là người chỉ huy nhiệm vụ sao Stanley?" Jelest đưa tay quẹt đi máu trên miệng nhếch mép chế giễu.

Stanley sững sờ rồi lại bất lực rũ tay xuống. Mặt không biểu cảm đi về phía trước, anh nhìn xác chết của Tobey dưới nền tuyết trắng, máu thịt loang lổ trên nền đất bẩn thỉu. Nhợt nhạt và kinh khủng.

Gió thổi làm sóng lưng anh lạnh toát. Anh cố gắng bước từng bước nặng nhọc rời khỏi tòa nhà, đợi chờ những người bạn của mình đến sử lý thi thể như kế hoạch. Stanley có cảm giác anh vừa giẫm lên thứ gì đó, cúi người xuống, anh nhặt trên nền tuyết trắng lạnh lẽo lên một bức tranh, trên tranh là hình ảnh Tobey đang nắm tay cô con gái nhỏ ở vườn hoa vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, phía xa... Chính là Stanley. Anh mỉm cười từ xa quan sát họ, có lẽ con bé đã nhìn mấy tấm hình trong hồ sơ và vẽ nó.

Stanley mím chặt môi, đè nén khóe miệng giương lên, sau đó nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết mỏng trên tranh. Anh nở một nụ cười bất lực. Dõi mắt nhìn về đoạn đường dài trải đầy dấu chân nhỏ phía trước.

Tiếng gió rít gào kéo Stanley về thực tại. Ari đang đứng trước mặt anh, chiếc áo tối màu của cô bé ướt đẫm nước mưa, cô nhìn anh với ánh mắt giận dữ.

Nhận thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình, Ari không muốn phá hoại lễ tang của cha, cô bé chủ động thả tay ra nhưng mắt vẫn dán chặt vào Stanley.

"Sẽ sớm thôi. Bằng một cách chết tiệt nào đó, tôi sẽ giết anh. Anh trai!." Ari nhấn mạnh hay câu cuối như đâm thẳng vào óc Stanley rằng cô bé sẽ mãi mãi không bao giờ quên khoảng khắc ngày hôm đó. Chính tay cô sẽ giết chết anh ta, tất cả đám sâu bọ hèn nhát đó nữa.

Cô bé lịch sự gật đầu với người phụ nữ đứng cạnh và các đồng nghiệp của cha rồi nhanh chóng rời khỏi.
___________

Ari lẳng lặng bước ra thang máy bay, rồi nhanh nhẹn tiến vào vùng bóng tối, chẳng cần chờ Stanley đi phía sau. Anh ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Những bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà tự động bật lên soi đường cho cô. Giờ thì Ari đã về đến nhà. Nhưng nhà là gì chứ? Lullaby House, thế giới của cô từ năm 6 tuổi, đột nhiên trở nên xa lạ. Người cha thân yêu, người đã biến nơi này thành xứ sở thần tiên, giờ đây không còn nữa.

Trở về Hoa Kỳ, trong trí tưởng tượng của Ari, khoảng khắc này đáng ra phải hoàn toàn khác. Cô bé có thể mường tượng ra được cha mình sẽ cùng những nhà khoa học hàng đầu của CERN đến phòng thí nghiệm, cho họ xem phát minh của ông và Stephen. Rồi sau tất cả, Tobey sẽ đưa cô về Hoa Kỳ, về trại trẻ, cha sẽ nở một nụ cười rạng rỡ và ôn tồn giới thiệu cô một cách đầy tự hào với những đứa trẻ ở đó.

Cổ họng cô tắc nghẽn. Giờ đây cô bé chỉ có một mình. Không bạn bè không người thân, không có gương mặt rạng rỡ của cha. Chỉ có những con người xa lạ và "anh trai".

Stanley tắt điện thoại, vẫn giữ nguyên vẻ mặt xám xịt đi theo bóng lưng cô, cái bóng hai người họ đổ dài phía sau. Đèn tự động tắt phụt đi ngay sau lưng họ.

Bước vào phòng làm việc của người quản lí trại trẻ Lullaby House, Ari thấy trước mắt là người phụ nữ trung niên xinh đẹp mái tóc và khuôn mặt có bảy tám phần giống với cô. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất của họ chỉ là màu mắt.

Bà ta ôm chầm lấy Ari, đôi mắt ngấn lệ. "Ari con, mẹ xin lỗi. Dì Mal, dì ấy mất rồi. Mẹ đã thất lạc con quá lâu. Quá lâu rồi..."

Những cảm xúc trong cô bé hỗn loạn. Ari không biết nên vui hay buồn, cô gặp lại được mẹ nhưng dường như lại không. Do khoảng thời gian kia quá lâu nên cô không cảm nhận được gì chăng?

Trên ti vi đang chiếu là bản tin nhà khoa học thiên tài Stephen đang công bố giải thưởng khoa học máy gia tốc hạt. Ông cảm ơn tất cả một người, gửi lời cảm ơn ấy tới từng người. Duy chỉ có Tobey là không. Cha cô không hề được nhắc tên dù là ở vị trí nào đi nữa. Đó là dự án khoa học của ông và Stephen cơ mà?

Cô vùng dậy đẩy người phụ nữ kia ra xa, chạy khỏi trại trẻ.

Bỏ ngoài tai những tiếng kêu của người phụ nữ và đám trẻ ngoài sân. Ari chạy ra khỏi khu phố.

"Ari con..." Người phụ nữ hét lên.

Stanley cố ngăn bà lại, thấp giọng nói. "Mẹ...đừng đuổi theo nó, mọi chuyện con sẽ giải thích sau..."

Ari chạy đến một con đường lớn, đám người đông đúc nhộn nhịp. Ari cố gắng lục lọi trong đầu mình đâu là đường đi tới công viên. Nơi lúc nhỏ cha thường dắt cô tới và giảng dạy cho cô mọi thứ.

Nhưng nó đã thất bại. Cô bé không thể nào nhớ ra được gì cả. Mọi thứ trống rỗng.

Trời bắt đầu mưa, những hạt mưa cứ theo đà mà rơi xuống người cô. Gió thổi qua, rất lạnh. Ở đâu cũng vậy, Thụy Sĩ hay Hoa Kỳ nơi nào cũng lạnh lẽo cả.

Ari sợ lạnh nhất, trên người cô lúc này chẳng có lấy một chiếc áo khoác. Cô bé ngồi gục xuống một gốc đường.

Mái tóc trắng tinh ướt hết cả nước mưa dính sát vào mặt, đôi tay bé nhỏ khẽ run run mà đặt trên đầu gối. Cô gái nhỏ ngồi cuộn mình một gốc bên vệ đường. Mặc cho dòng người đông đúc hối hả bước qua. Không phải họ không thấy cô. Mà là họ cố tình lờ đi, vờ như không biết. Mặc cho đứa trẻ đáng thương ngoài trời lạnh.

Nhưng cô bé nào để ý chứ. Những gì cô có thể nghĩ bây giờ là cha đã đứng lên dũng cảm mà diễn thuyết bộc trần những âm mưu xấu xa của các nhà lãnh đạo khoa học. Ông đã bị sát hại. Đám sâu bọ hèn nhát co rút dưới quyền của đám nhà lãnh đạo mà cố tình che đậy mọi thứ. Một người xa lạ mà mọi người nói đó là anh trai của cô đã chính tay giết cha ngay trước mắt cô. Cô đã nhìn vào tấm ảnh và tin đó là người anh trai yêu quý nhất của mình. Nhưng giờ thì không. Gặp lại mẹ? Thật là ngu ngốc. Cả người bạn Stephen...

Một bóng người xuất hiện đưa tay về phía Ari. Đó là một cậu bạn có mái tóc đen dài. Một bên dài, một bên ngắn?

Cậu ta đưa tay về phía cô, mỉm cười rạng rỡ. "Cậu không có ô à?"

Ari ngẩng mặt lên nhìn cậu. Cậu bạn có vẻ cao hơn cô tận một cái đầu, hình như còn lớn hơn Ari 2 3 tuổi gì đó lận. Cô bé im lặng không đáp.

Thấy vậy cậu ngồi thụp xuống trước mặt cô, đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cô. Những ngón tay chạm qua làn da lạnh buốt của cô hơi ấm từ lòng bàn tay người nọ bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

"..."

"Úm ba la." rồi từ trong chiếc tay áo rộng thùng thình cậu lôi ra một chiếc dù nhỏ được gắp gọn.

"Hì hì bất ngờ hông? Tớ là một nhà ảo thuật gia đó nha!"

_____________

"ASAGIRI GEN, cậu đừng có mà trốn việc nữa ra đây lẹ coi." Ari hét lên kéo người Gen dậy.

"Nhanh lên nhóm Senku về tới bây giờ!"

"Hông đâu, tớ làm việc cả ngày rồi nghỉ ngơi một tí đi nhaaaa." Gen bám chặt vào gốc cây lắc đầu liên tục đáp.

"Vậy ai là người nghĩ ra cái kế hoạch tổ chức sinh nhật cho quốc trưởng vậy hả? Nhanh lên Magma ôm Senku chạy về kìa."

"Ra đây bưng hộ tớ cái kính thiên văn coi!" Kohaku lên tiếng, không phải vì nàng không thể di chuyển nó mà là vì sợ sẽ làm hỏng mất công sức của mọi người. Đặc biệt là với Ari vì cô đã mấy ngày không ngủ để vẽ ra bản thiết kế nó theo lời Gen.

Magma theo đúng lời Gen dặn đưa Senku về sớm. Senku có hơi chút bất an, mắt cậu bị miếng vãi dày bịt kín lại.

"Yoo, chào Senkuuuu."

"Lần này có chạy cỡ nào cậu cũng không thoát được đâu."

Sắc mặt của mọi người căng như dây đàn. Ari thầm nghĩ. Này diễn hơi quá rồi đó mọi người?

Ari tiến lên đứng cạnh Senku.

"Vậy mọi người phát hiện ra các xử lý làm sao. Chỉ cần giao nộp cái đầu tôi và Vương quốc khoa học cho Tsukasa ngôi làng này sẽ an toàn. Đúng là hợp lý." Senku nhếch mép cười bất lực.

"Cậu nói hơi nhiều so với một người không có bảo hiểm y tế rồi đó Senku."

Ari tiến đến mở bịt mắt cho cậu.

Mở mắt ra, trước mắt Senku là một chiếc kính thiên văn có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh trên bầu trời kia. Senku bất ngờ nhưng cố để nó không biểu lộ ra trên khuôn mặt. Cậu nở một nụ cười hạnh phúc nhìn mọi người. Senku nhớ ra rồi, hôm nay là sinh nhật cậu.

Một ngày sinh nhật đáng nhớ. Cậu cá chắc 10 tỷ phần trăm là cậu thật sự thích nó.

_____________

Định viết tiếp nữa mà sợ hết ngày quá nên thôi.

Tui sủi đây, đăng ba chương ngoại này mệt quá. Dài nữa trời ơi (T_T)

Chúc mừng sinh nhật cuối ngày của em bé nha (๑˃̵ᴗ˂̵)و

hbd Senku 💚🚀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com