Chương 4
"Seiichi, hoá câu hai a cậu xét dư kết quả ra nhiêu?"
Cắm ống hút vào hộp sữa dâu, ngồi trên rào chắn sân thượng, Ishigami Syuka không nhìn dàn chính tuyển đang xếp một vòng như hội bàn tròn ngồi nhai cơm, cô hỏi.
"Hửm? Xét dư gì? Tớ thế thẳng vào phương trình---."
<Rột>
Bóp nát hộp sữa.
Hộp sữa bị bóp méo, Syuka xoay đầu, sau lưng sát khí ngùn ngụt bốc lên, xung quanh cũng hoá đen và trầm xuống. Chính tuyển Rikkai rất có tâm mà âm thầm ôm phần cơm của mình, lặng lẽ lui về hậu trường vừa nuốt cơm vừa hít drama (hít drama hơn hít NH3, H2S, N2O nhiều lắm, nên chính tuyển không ghét drama lắm đâu).
Nụ cười trên môi hơi hạ xuống, bên thái dương chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh, Yukimura Seiichi biết mình sắp hoá kiếp rồi.
"Seiichi."
Giọng nói của cô ấy như vừa thêm tên hắn vào sổ tử vậy.
Yukimura Seiichi: "..." QAQ
"Không phải tớ đã nói rồi sao?" Không cần nhìn, Syuka vứt thẳng hộp sữa rỗng vào một góc tường nào đó, vừa vặn lọt vào thùng rác, nằm yên. "Khi giải bài tập hoá, chỉ cần có hai số liệu có thể đổi ra số mol thì lập tức xét dư."
Yukimura Seiichi: "..." Có hả ta? :))
Syuka trầm mặc, nhấc từng bước chân về phía vị đội trưởng tài ba a.k.a đứa con của Thần, không ngần ngại gì nắm cổ áo anh lắc tới lắc lui như đang lắc cocktail.
"Cậu quên, hả?!"
Chính tuyển: "..." Chúng tôi không thấy gì hết, không hề nhé.
Sau mười phút củ hành đội trưởng hành không ra hành củ không ra củ, cuối cùng vị quản lý ác ma cũng tha cho anh. Nhưng mà, khoan đã, tha á? Không, đâu dễ đến thế.
"Các cậu." Ngồi trên bồn nước dự trữ, Syuka bắt chéo chân, nghiêng đầu mỉm cười nhìn dàn chính tuyển đang mỗi người một góc nhìn cô chăm chú. Chắc các cậu ấy biết rồi, biết rằng mình sắp toang rồi.
"Trong đội chỉ mỗi tớ và Seiichi là chung lớp, nên làm bài kiểm tra trước. Như các cậu thấy đấy, Seiichi có vẻ đã làm sai một câu rồi. Ừ, một câu, phải không, Seiichi~ cưng?"
Hắc khí ngùn ngụt tỏa ra, Syuka cười ôn hòa nhưng không giấu nổi sát khí dưới đáy mắt.
Nghe điểm tên mình, Yukimura lập tức lấy lại ý thức, quỳ seiza rất quy củ nhìn Syuka, gật đầu chắc nịch.
Bây giờ mà hắn phủ nhận thì có bị xiên từ dưới lên trên không nhỉ?
Ha ha, hắn thấy mình với lọ NH3 đậm đặc trong phòng thí nghiệm sắp nên duyên rồi...
"Các cậu nghe đây."
Và bây giờ là toàn đội Rikkai quỳ gối ngay ngắn, nghiêm túc nhìn Syuka ngồi trên cao như đang nghe thánh chỉ. Biết làm sao được, trong tay Syuka là tấm vé quyền lực quản lý cả CLB Tennis mà không ai xài ké được mà. Manh động với nó là chết không kịp ngáp, mà tăng động hay đụng đến nó là mày chuẩn bị hòm sẳn đi, dàn nam thần bảy người sẽ tiễn mày về cõi luân hồi.
"Tớ sẽ giải quyết Seiichi sau."
Yukimura Seiichi cảm thấy vô cùng quan ngại cho nhân sinh của mình.
Chính tuyển: "..." Hint??
"Còn các cậu nữa, năm nay đã năm hai rồi, đừng nghĩ một lần vô địch toàn quốc là được phép lơ là việc học." Syuka nhướng mày, híp mắt nhìn cả đội:
"Năm sau các cậu cuối cấp rồi, phải ý thức chứ?"
Chính tuyển: "..." Lo chi xa, không phải đã có cậu rồi sao?
"Nhưng mà, có tớ ở đây, chỉ cần một môn các cậu dưới 80, là..." Cô dừng giữa chừng, làm cả đội tim rơi ra ngoài, muốn rớt nước mắt luôn vậy đó.
"Là phạt nặng không tha."
Nhất tiễn xuyên tim, vạn tiễn khiến người ta tủi thân. Cả dàn đại thần trường Rikkai cao ngạo trên sân Tennis là thế, nhưng bây giờ lại như những đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi nghe 'chị giáo' giảng đạo.
Mãnh hổ trên sân Tennis, hóa mèo nhỏ khi rời khỏi sân (nhưng thực tế mà nói thì chỉ 'hóa mèo nhỏ' với nó thôi), đích thị là Rikkai chứ ai?
"Ca học chiều, tiết một - 2-A - Genichiro, (Jackal) Kuwahara và (Yagyu) Hiroshi, tiết hai - 2-B - Bunta và (Niou) Masaharu và tiết cuối - 2-F là Renji sẽ kiểm tra." Se se lọn tóc mái, Syuka cười tươi như hoa (mà hoa này độc lắm, đụng là chết đó), nói tiếp:
"Kì kiểm tra lần này khá quan trọng đấy, nhân hệ số hai, điểm chuẩn đổi lại, là 90."
Ừ thì, Rikkai cảm thấy kiếp này nên bỏ đi là vừa.
"Các cậu có hiểu nếu hóa dưới 90, thì chuyện gì sẽ xảy ra không?"
Chuyện gì sẽ xảy ra?
Có sao không?
Cháy nhà chứ sao!
Yanagi hơi cúi đầu, tóc mái che đi mắt anh, khuất luôn biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng chắc bây giờ tâm ai cũng như một, sóng gió bập bùng quật ngã cây sung.
"Theo như dữ liệu, nếu bài kiểm tra lần này điểm hóa dưới 8-- 90, thì xác xuất chúng ta 'bay màu' là... 100%."
"Không Renji." Lười biếng tựa lưng về phía sau, Syuka cười nhìn cả đội, phun ra một câu xanh rờn:
"Là 10 tỷ phần trăm."
Chính tuyển: "..." /Cảm thấy rất là sợ hãi./
Syuka, tàn nhẫn quá mà.
Rikkai sẽ khóc đấy, sẽ khóc rất nhiều đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com