Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương lai ta từng của nhau: Hạ


Mỗi ngày cứ như thế trôi đi.

1 ngày vướng lỗi về kỹ thuật, số liệu mất 1 ngày để khắc phục và kiểm tra, rồi thêm 1 ngày hoàn thiện và tiến thêm 1 bước đến đích thành công của dự án. Vì vậy, Senkuu và Ryusui hầu như quá bận rộn để có thể dành cho vài phút bên nhau dù chỉ là ngắn ngủi.

Hoặc có lẽ, chính họ tự tìm kiếm cái để bận rộn.

Nhưng đêm nay, yên ắng đến lạ, trong phòng thí nghiệm vốn nên đông người rộn tiếng qua lại này. Vì trùng hợp thay, các thành viên khác đều có những việc cá nhân phải giải quyết mà rời khỏi, để lại mỗi Senkuu và Ryusui.

Senkuu vẫn tập trung kiểm tra lại các số liệu trên bảng thống kê của mình, trong khi mái tóc vàng chọn ngồi nghỉ ngơi trên ghế để ngắm nhìn bóng lưng cậu. Khác với Ryusui, Senkuu vẫn giữ thói quen khoác lên mình tà vải đỏ in dòng E=mc2 mà cậu vô cùng trân trọng.

Thật yên ắng...

Là ai đã cho họ 1 thời gian riêng tư như này?

Hay là sự trùng hợp có sắp đặt?

Ryusui chỉ biết rằng sẽ còn phải đợi lâu lắm để những người đó quay trở lại.

- Senkuu. – Ryusui gọi khẽ tên cậu.

- Gì? – Vị khoa học gia đó không buồn quay lại, tay cầm bút vẫn di chuyển trên mặt giấy.

- Tôi yêu ông, Senkuu.

- Cho tôi số điện thoại của ông đi.

- Hả? – 1 yêu cầu kỳ quái của Senkuu phút chốc làm Ryusui ngẩn người ra vì không hiểu ý.

Có lẽ đã viết xong những gì cần viết, Senkuu lúc này mới quay lại nhìn hắn:

- Tôi nói cho tôi số điện thoại của ông đi, Ryusui.

- Không phải ông có r-

- Không phải số bây giờ của ông.

Trái tim Ryusui chững đi một nhịp, hắn... có lẽ biết câu tiếp theo của Senkuu muốn nói là gì:

- Tôi hỏi số điện thoại... 3700 năm trước của ông, Ryusui.

Rồi cứ thế, cả hai im lặng đi.

Đó là một đôi mắt ánh đỏ đang nhìn hắn, nghiêm túc, vững vàng, nhưng lay động và cũng đầy thật lòng.

- Pttf, ông muốn dựa vào kỳ tích à, Senkuu?

- Không được sao?

.

.

.

Nguy rồi... hắn có chút không muốn kiềm lòng mà để mặc cho những nước mắt đang chực trào tận đáy mắt này tuôn ra, nhưng bây giờ không được, hắn không muốn cổ họng mình sẽ rát tiếng nức rồi làm cho những gì hắn sắp muốn nói trở nên ngắt quãng.

Ryusui nuốt một hơi thở ngắn, hắn cười:

- Chúng ta lâu rồi không cược một ván, phải không?

- Hả?

- Cược ván cuối này đi, Senkuu.

Ryusui đứng dậy, đi về phía nhà khoa học vẫn đang không hiểu ý hắn. Hắn đứng trước mặt cậu, tay phải nâng bàn tay của cậu lên, nhẹ nhàng xoa nó trong vô thức:

- Ai là người liên lạc với đối phương trước sẽ là người thắng. Phần thưởng là,...

Hắn nhìn lên cậu, bằng tất cả dịu dàng và chân thành từ sự tham lam của mình:

- Nhẫn cặp từ đối phương. Sao, cược không?

Senkuu nhìn hắn, không nén được mà cười khổ:

.

.

.

.

.

.

"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com