Tương lai ta từng của nhau: Thượng
Senkuu đã đồng ý hẹn hò với Ryusui.
Đó là 1 lời hứa: Khi nhân loại đã hoàn toàn thoát khỏi ngục tù của tia hóa đá, giành lại chiến thắng cùng tự do của mình, và khi cậu, từ Mặt Trăng an toàn trở về Đất Liền, cậu sẽ cân nhắc việc hẹn hò với Ryusui.
"Ryusui, hẹn hò đi."
Không một bối rối, Senkuu cất lời ngay khi nhóm cậu được đưa về mặt đất, trước tất cả những ngạc nhiên của mọi người. Ryusui chỉ cười một cách tự tin như đã biết trước, nhưng cảm xúc là không thể, càng không nên kiềm chế, vị thuyền trưởng bước tới ôm chầm lấy Senkuu thật chặt mặc cho bao người sững sờ rồi toang hét lên.
Dù đã xác định mối quan hệ yêu đương, song không có sự thay đổi lớn trong cách hai người cư xử với nhau, hoặc có lẽ không ai để mắt đến, về những khoảng lặng yên bình họ dành cho nhau, về những hơi ấm họ trao cho nhau qua cái nắm tay nhẹ nhàng và lén lút, về những chiếc hôn vụng trộm nơi vắng người hay khi đã xác định rằng không ánh nhìn nào đang đưa về phía họ, không ai hay và không ai biết cả.
Nếu như phải có một điểm khác biệt, đấy có lẽ là nụ cười cùng ánh nhìn mà hai người trao nhau, đầy ấm áp, chân thành, và sự tin tưởng không ngần ngại phó thác cho đối phương, điều này rõ rệt đến mức chỉ cần tinh ý, họ sẽ công nhận rằng:
[ Hai người là dành cho nhau. ]
Đó là "Nếu như", vì trước cả khi ngài khoa học gia vĩ đại của họ dõng dạc tuyên bố đồng ý hẹn hò với Ryusui, mặc kệ mọi người xung quanh ngạc nhiên như thế nào, trước cả khi ấy, đôi lúc thoáng qua, vài người tinh ý vẫn thấy được chút tia khác biệt của y dành cho mái tóc vàng cao ngạo kia, rồi lập tức đôi mắt ấy quay đi, trở lại là ánh nhìn một lòng vì khoa học.
Đến bây giờ, họ cuối cùng cũng tìm được "đáp án" cho cái sự "khác biệt" mà họ vô tình thấy khi đó. Có điều, thay vì vạch trần, họ chọn im lặng quan sát. Bởi đó là chuyện của riêng hai người, đặc biệt hai người này còn là Nanami Ryusui và Ishigami Senkuu, họ không nghĩ mình nên xen vào như thế. Huống hồ, Ryusui lại là người thích chủ động vạch trần những bức màn tâm tư của vị khoa học gia luôn tự khẳng định bản thân là đứa con khoa học kia hơn ai hết.
" Ban đầu là vì cảm thấy thú vị, còn bây giờ thì,... cũng là vì thấy thú vị thôi."
Gã thuyền trưởng nói thế với đôi mắt nhắm nghiền và khóe miệng không tự chủ vểnh lên.
"Đắc thắng", là cảm giác của Ryusui mỗi khi Senkuu thở dài rồi thừa nhận những phán đoán của hắn là đúng. Điều đó như là một minh chứng rằng hắn đã tiến thêm một bước gần hơn đến chỗ cậu. Và sau đó, là có được cậu.
Nhưng đó cũng là điều mà mọi người cảm thấy mâu thuẫn:
Nếu đã như thế, với một người chỉ có thể dùng từ "tham lam" để miêu tả - Nanami Ryusui, vì sao lại không khao khát tiến thêm một bước tới hôn nhân với Senkuu? Họ đã tưởng tượng một viễn cảnh mà Ryusui, một ngày nào đó, sẽ đứng trước Senkuu, dõng dạc cầu hôn cậu cùng một hộp nhẫn trên tay, sau đó, có lẽ sẽ là những ngày đeo bám không hồi kết nếu Senkuu vẫn cứ từ chối hắn.
Nhưng viễn cảnh này đã không xảy ra. Không ai trong hai người đề cập đến vấn đề này dù chỉ nửa lời, kể cả hắn.
[ Tôi tin rằng Ryusui-sama có lý do của riêng ngài ấy]
Trước rất nhiều thắc mắc đổ dồn về phía mình, vị quản gia thân cận của Ryusui – Francois, chỉ vỏn vẹn đưa ra câu trả lời mang tính chủ quan cùng hàng mi thả xuống với 1 bàn tay đặt bên ngực. Song ai cũng thấy được trước khi đôi mắt ấy nhắm lại, chúng thoáng lộ 1 tia buồn lòng.
Họ có lẽ đại khái đã hiểu được đôi chút, ít nhất thì là một nguyên nhân: Cỗ máy thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com