Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Kể từ khi lấy bằng lái năm 18 tuổi, đây là lần đầu tiên tôi cầm lái, đã thế còn là một chiếc xe nhà lưu động (RV) cũ kỹ đi mượn. Tôi chật vật lôi nó ra khỏi gara biệt thự của Ryusui, rửa xe, lau đệm ghế, miễn cưỡng dọn dẹp cho sạch sẽ. Trong khi đó, tên kia cứ ngồi trên ghế tắm nắng bên cạnh, vừa uống trà vừa nhìn tôi đổ mồ hôi nhễ nhại giữa đường chạy xe vào nhà hắn. Cuối cùng, hắn đặt tách trà xuống, chấm điểm kỹ thuật phục chế của tôi vỏn vẹn 4.5 (trên thang điểm 10). Tôi chẳng buồn nói gì, dù sao tiền cọc thuê xe RV chính quy ít nhất cũng tốn 500 đô, còn hắn thì hào phóng phẩy tay cho tôi mượn miễn phí chiếc xe cũ nhàn rỗi trong kho. Chúng tôi quen nhau trên eBay. Sau khi biết tôi là nghiên cứu sinh khoa Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ, Ryusui liền bán rẻ cho tôi hai chiếc Nikon, ống kính, chân máy và phụ kiện hầu như chưa dùng lần nào. Hắn gọi đó là một khoản đầu tư, với điều kiện tôi phải gửi cho hắn xem những thứ tôi chụp được. Khi tôi bảo mình đi chụp sao chổi, hắn càng hăng hái hơn, vừa cho mượn xe vừa không nói không rằng tự ghi tên mình vào chuyến đi này.

Sau khi tính toán tiền xăng – con số mà dù có chia đôi cũng khiến người ta đau ví, tôi mua bếp ga mini, kem chống nắng, bát đĩa dùng một lần và các dụng cụ cắm trại được gợi ý trên mạng, dĩ nhiên không thể thiếu kẹo dẻo để nướng. Lúc tôi đang định nhét mấy gói mì ăn liền Nissin mua ở Target vào tủ lạnh trên xe thì phát hiện ngăn đông và ngăn mát đã chật ních thịt tẩm ướp cắt sẵn, salad trái cây, thậm chí cả bánh mì, phô mai và rượu vang đỏ.

Ryusui bảo: "Cảm ơn quản gia Francois của tôi đi, thế này mới xứng đáng điểm 10 chứ." Tôi quay lại, mới phát hiện một người Pháp đột nhiên xuất hiện, cúi chào một cái rồi đi theo sau Ryusui lên xe. Thôi được rồi... tôi đoán mang thêm hai người cũng chẳng vấn đề gì, miễn là không cản trở tôi chụp sao chổi thì cứ mặc kệ họ.

Chuyến đi suôn sẻ đến mức hơi nhàm chán. Tiếng động cơ vù vù không dứt càng khiến chiếc xe RV có hệ thống làm mát hỏng một nửa này thêm phần khó chịu. Ba người chúng tôi luân phiên lái xe, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu. Đến lượt Francois lái, tôi và Ryusui chơi bài UNO. Trong lúc hắn cau mày suy nghĩ xem nên ra lá nào để ngáng chân tôi, tôi nhìn qua cửa kính bên phải ngắm bầu trời xanh thẳm trong veo. Bỗng nhiên, một chấm trắng nhỏ di chuyển chậm rãi lọt vào tầm mắt – một chiếc máy bay phản lực tầm cao cùng vệt khói đuôi của nó. Vệt khói rất ngắn, chưa kịp để tôi nheo mắt nhìn kỹ thì đã tan biến. Khóe miệng tôi nhếch lên, đây là điềm lành báo hiệu thời tiết rất thích hợp để quan sát và chụp ảnh bầu trời sao.

"Đến lượt cậu đấy, Senku." Ryusui đắc ý đập xuống một lá đổi màu, búng tay cái tách: "Màu xanh lá."

Tôi hờ hững liếc nhìn những quân bài trong tay, rút một lá từ chồng bài. Hắn thừa thắng xông lên, trong lúc tôi ba lần liên tiếp không bốc được màu xanh hay lá chức năng nào, hắn thong thả hô một câu "UNO", tay còn dùng lá bài cuối cùng tự quạt mát cho mình. Lúc hắn vung bài tôi đã nhìn rõ, đó là lá số 3 màu vàng, thế là lần này tôi dùng lá chức năng mới bốc được đổi màu ván bài sang vàng. Quả nhiên, Ryusui cười ha hả, đập lá 3 vàng xuống bàn gỗ, rồi vòng tay ôm lấy đống phầm thưởng vô hình to tướng, gạt hết xuống gầm bàn.

"Thế là thắng hai ván liền rồi nhé!"

"Ừ, phải ha." Tôi vò đầu, ngả người ra sau đệm da.

"Sao thế, không có hứng à?" Ryusui xếp bài lại gọn gàng, bỏ vào hộp, "Lần đầu đi cắm trại sao?"

"Ngược lại là đằng khác. Tôi lớn lên ở Nhật, hồi nhỏ thường xuyên ra ngoại ô cắm trại chụp bầu trời sao. Nhưng từ khi sang Mỹ thì ít chụp hẳn." Tôi nhún vai, gối hai tay sau đầu, vắt chéo chân, "Tôi chưa phải nhân viên chính thức, có khi muộn lắm mới mượn được phòng thí nghiệm của Viện, ra ngoài thì trời đã tối om, chỉ đành dùng điện thoại chụp đại."

"Ồ, cậu không học Thạc sĩ ở trường đại học à?"

Tuy tôi đang học Tiến sĩ, nhưng lười sửa lưng hắn: "Viện nghiên cứu không có tổ bộ môn, giáo sư hướng dẫn cũng không quản chặt như ở trường đại học." Nghĩa là, nhờ thế chuyến đi này mới thành hiện thực.

Địa điểm quay chụp tôi chọn là Vườn quốc gia Thung lũng Chết, nằm ở giao giới giữa California và Nevada, phía Đông giáp núi Nevada, xung quanh còn có dãy Panamint, khí hậu cực kỳ nóng bức và khô hạn. Ai cũng biết những đài thiên văn tốt nhất thế giới hiện nay đều được xây dựng ở những vùng biên viễn địa thế cao, khí hậu khô ráo. Độ cao lớn đồng nghĩa với tầng khí quyển mỏng hơn, nhiễu loạn giữa đỉnh núi và các vì sao cũng ít hơn; sa mạc đồng nghĩa với lượng hơi nước trong không khí cực thấp, rất có lợi cho việc quan sát và chất lượng hình ảnh. Một trong những điểm nổi tiếng nhất của Thung lũng Chết là cồn cát Mesquite Flat, nơi thích hợp để chụp bầu trời sao, người hâm mộ nườm nượp kéo đến. Tuy nhiên bây giờ là cuối thu, cái nóng vẫn chưa hoàn toàn rút khỏi Thung lũng Chết, tôi đoán ở đó chắc sẽ chẳng có ma nào.

"Vậy cậu căng thẳng làm cái gì." Ryusui cũng thư giãn dựa vào đệm, một tay gác lên lưng ghế, "Thả lỏng đi, đừng nhìn tôi và Francois thế này, bọn tôi cũng từng ăn gió nằm sương ở bên ngoài rồi đấy."

"Thiếu gia Ryusui, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, ở nhà trọ tập thể (hostel) thì không gọi là ăn gió nằm sương đâu ạ." Francois đang lái xe bình thản chêm vào một câu.

"Dù sao thì," Hắn chẳng hề để tâm, vẫn giữ vẻ tự tin sảng khoái, "Cậu hiểu mà."

Tôi cười: "Không có gì. Đoạn phim quay được sẽ ghi ra đĩa DVD để tặng người ta, nên tôi muốn quay đẹp một chút."

Hắn làm bộ mặt hiểu rõ, tôi đoán hắn tưởng tôi định làm trò gì lãng mạn, nhưng sự thật đâu phải thế. Tuy nhiên, Ryusui vẫn tìm cách mở miệng trước tôi: "Tặng bạn gái hả?"

"Không." Tôi liếm đôi môi khô khốc, "Bây giờ là cuối tháng Chín, ngôi sao chổi đó vừa hay đi vào điểm cận nhật, có thể quay được video và chụp ảnh rất rõ nét. Nghe nói nó là ngôi sao chổi sáng thứ hai được quan sát thấy kể từ khi vệ tinh SOHO được phóng lên năm 1995, chỉ sau sao chổi McNaught năm 2007. Lúc mặt trời mọc, cư dân ở Nam Bán Cầu có thể quan sát nó bằng mắt thường, nếu hai tháng tới cậu có đi Úc thì ngẩng đầu lên mà xem thử. Lần này mà không chụp tốt thì phải đợi 20.000 năm nữa, đây là sự kiện siêu hiếm có, cả đời chỉ gặp một lần thôi. Giáo sư hướng dẫn của tôi sinh nhật vào ngày 1 tháng 10, tôi định tặng ngôi sao chổi này cho ông ấy."

Ryusui ngẩn ra, nhìn chằm chằm tôi một lúc. Tôi mặc kệ hắn, cười nói tiếp: "Chúng tôi quen nhau lâu rồi, từ hồi tôi còn nhỏ xíu hay chụp linh tinh bầu trời sao ấy, chính ông ấy giới thiệu Carl Sagan và Bill Nye cho tôi. Cậu biết Carl Sagan không? Là cái ông chú thiết kế ra Đĩa Ghi Vàng ấy. Trên cái đĩa vàng đó khắc hình vẽ nam nữ khỏa thân, công thức toán học, đơn vị cơ bản và thành phần khí quyển chính của Trái Đất cùng tỷ lệ các loại... Sau đó các nhà khoa học nhét nó vào tàu Pioneer 10 và 11, gửi thư rác cho cả Hệ Mặt Trời! Hồi đó tôi cũng làm chuyện tương tự, có điều là dùng email thật, và ông ấy đã trả lời tôi. Chỉ mình ông ấy."

"Carl Sagan." Ryusui lặp lại.

"Danh thiếp của Trái Đất. Chuyện đó ngớ ngẩn thật." Tôi cười, "Cho nên, tôi muốn chụp đẹp một chút."

"Cho nên..." Ryusui rướn người tới trước, đan hai tay lại, khuỷu tay chống lên bàn gỗ, nhướn mày đầy suy tư, "Giáo sư của cậu, ông ta bao nhiêu tuổi rồi?"

Tôi chẳng hiểu tuổi tác thì liên quan gì đến món quà này. Dù tôi tặng món quà này cho Xeno lúc ổng bao nhiêu tuổi đi nữa, chắc chắn ổng đều sẽ thích. Có lẽ vậy, ít nhất tôi hy vọng thế. Tóm lại, tôi vẫn ngoan ngoãn trả lời:

"Chắc tầm hơn ba mươi một chút."

"Trẻ thật đấy." Hắn gật đầu, hít sâu, "Kết hôn chưa?"

"Gì cơ? Chưa." Tôi bối rối, "Cậu hỏi cái này làm gì?"

"Hỏi thôi." Ryusui nở một nụ cười đầy ẩn ý nào đó mà tôi không sao nắm bắt được, tự rót cho mình một ly hồng trà, "Chúc mừng cậu nhé, Senku."

"Chúc mừng cái gì?" Tôi nheo mắt, "Để dành đợi tôi chụp xong ảnh rồi hẵng chúc mừng."

Sau khi xả sạch két nước đen và két nước xám ở trạm xăng, chúng tôi đến nơi đăng ký cắm trại lúc hai giờ chiều. Vì là mùa thấp điểm nên không cần đặt trước, ai đến trước phục vụ trước. Trả xong 22 đô, chúng tôi đỗ xe RV lại. Tôi bắt đầu mày mò nhóm lửa, Ryusui thì đeo chiếc Nikon đã bán cho tôi lên cổ đi loanh quanh đạp đất bấm máy, Francois lau chùi sạch sẽ bàn gỗ của khu trại, rồi lấy thực phẩm trong tủ lạnh ra rã đông. Tuy có bếp ga mini, nhưng tự nhóm lửa mới là ý nghĩa to lớn của việc cắm trại, trước khi màn đêm buông xuống, tôi vẫn muốn tận hưởng chút niềm vui động tay động chân đã lâu không làm.

Không khí nóng làm bóp méo ánh sáng. Nhìn quanh, màu xanh duy nhất trong tầm mắt là những bụi cây thưa thớt và những thân cây khô vặn vẹo. Xa xa là những ngọn đồi hình thành từ trầm tích khoáng vật và quá trình oxy hóa, đá đỏ chồng lên đá trắng. Sự xâm thực của nước khiến chúng trông như những gốc cây mục khổng lồ, rễ cây đan xen chằng chịt, hệt như ngọn núi Sharp trên bề mặt Sao Hỏa.

Sóng điện thoại ở đây không tốt lắm, tôi đăng một tấm ảnh selfie với xe RV lên Instagram rồi nhét điện thoại vào túi quần bò, chuyên tâm xử lý đống củi. Củi tái chế mua ở cửa hàng đồ dã ngoại một thanh có thể cháy ba tiếng, ba thanh là đủ cho một chậu lửa, tôi lại kiếm thêm ít cỏ khô dễ cháy ném vào. Khu vực xung quanh đã bị những người cắm trại trước vơ vét sạch hơn cả bát cơm chó liếm, gió vừa thổi qua, bụi đất cuộn lên trên nền đá sỏi trơ trọi, tôi dụi mắt nhiều đến mức chẳng kém gì lúc thái hành tây. Năm giờ rưỡi trời sẽ tối, trời tối là thời gian để chụp ảnh, thế nên hơn bốn giờ tôi đã hăm hở bắt đầu công tác chuẩn bị, lôi cuốn sổ tay đã ghi chép sẵn phương vị sao chổi từ trong ba lô ra. Lúc này Ryusui cũng vừa vặn quay lại, tôi giật lấy máy ảnh từ tay tên công tử đang mồ hôi nhễ nhại, thấy trong thư viện ảnh có thêm mấy chục tấm chụp địa hình vân cát.

"Haha, đúng là tuyệt cảnh, Thung lũng Chết!" Hắn chống nạnh đầy khí thế, vừa định thò tay bốc miếng dưa lưới cắt sẵn trên bàn gỗ thì bị Francois đánh yêu bắt đi rửa tay. Lúc quay lại, hắn đã tạt nước lạnh lên mặt, buộc mái tóc vàng dài ngang vai thành búi củ tỏi, ngồi chễm chệ trên ghế dài bên cạnh, thưởng thức đĩa trái cây găm tăm.

"Này, tôi xóa đống này nhé, chật thẻ nhớ lắm." Tôi dùng ngón cái xoay con lăn trên máy ảnh, xem lướt qua các bức hình. Chụp chẳng ra sao cả, ít nhất một nửa là mất nét, tôi bắt đầu hiểu lý do tên này bán tống bán tháo bộ máy ảnh cấu hình khủng như vậy.

"Sao cũng được, xóa đi! Tôi chỉ muốn trải nghiệm lại cảm giác chụp ảnh thôi." Ryusui nhét hai quả nho đã bóc vỏ vào miệng.

"Thế thì dùng điện thoại của cậu đi." Tôi đảo mắt, chỉnh ISO lên 400, khẩu độ tầm f/2.8, lắp ống kính zoom vào, nhẩm tính xem phải phơi sáng bao lâu.

"Điện thoại tôi để trên xe rồi." Hắn dang tay, "Vả lại, khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp xúc thân mật với thiên nhiên đại ngàn, cứ ôm khư khư cái điện thoại suốt ngày thì còn ra thể thống gì. Nếu không phải đi xe RV, tôi cũng rất sẵn lòng ngủ lều một đêm."

"Haha, cậu muốn tham gia với tôi không? Chụp sao chổi tốn mấy tiếng đồng hồ lận, tôi định dựng lều ở gần đây." Tôi cười nói.

"Ở bên ngoài á? Ngoài khu cắm trại có động vật hoang dã đấy, muốn dựng lều thì tốt nhất dựng trong khu trại này thôi." Giọng Ryusui hơi trầm xuống, "Lúc quay lại tôi thấy một con chó sói đồng cỏ, ban đêm quanh đây còn có bọ cạp và rắn đuôi chuông nữa, hơn nữa hoàn toàn không có đèn đường hay bất kỳ thiết bị hướng dẫn du khách nào, rất dễ lạc đường."

"Yên tâm, tôi không tùy tiện cho chúng ăn đâu. Ăn tối xong tôi đi ngay, một tiếng sau khi mặt trời lặn là thời điểm chụp đẹp nhất." Tôi vỗ túi quần, "Mang theo dao nhỏ và đèn pin là đủ rồi."

"Đúng là tôi có nói muốn tận hưởng việc cắm trại, nhưng mà, Senku à." Ryusui ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, "Bây giờ trong vườn quốc gia chẳng có mấy ai, trung tâm du khách cũng cách một đoạn. Nhìn xung quanh đi, cứ như Sao Hỏa ấy. Tôi nghiêm túc khuyên cậu nên ở lại khu cắm trại, an toàn là trên hết."

"Yên tâm, gặp người ngoài hành tinh tôi sẽ chụp ảnh cho cậu xem." Tôi ngồi xuống, Francois đưa một đĩa sandwich và hai xiên nướng thịt rau kết hợp đều đặn đến trước mặt tôi, "Với lại cái xe RV này vốn đã bé tí, tôi có không dựng lều thì cũng phải ngủ sàn nhà, chẳng khác gì nhau."

"Cậu vẫn muốn đi?"

"Bỏ lỡ sao chổi thì phải đợi 20.000 năm nữa đấy." Tôi nói thản nhiên.

Ryusui không nói gì, im lặng gặm phần sandwich của mình. Francois dọn dẹp xong cũng ngồi vào bàn gỗ, gia nhập bữa ăn. Chúng tôi ăn xong bữa cơm trong im lặng. Khoảng năm giờ, đợi tôi kiểm tra xong hết các vật dụng cần thiết nhét vào ba lô chuẩn bị xuất phát, Ryusui không ra tiễn, chỉ có Francois hơi cúi người chào tôi, nói: "Cậu Senku, Bon voyage."

Đi ra ngoài khoảng bốn năm trăm mét, tôi dừng lại dựng lều. Mặt đất cực kỳ cứng, đóng cọc lều mà cứ như đang đào mỏ. Lúc này mặt trời đã lặn hẳn xuống sau hõm cồn cát, bầu trời trên đỉnh đầu tôi tối sầm chuyển sang màu xanh tím, phía xa đường chân trời chỉ còn lại một lớp ánh sáng mờ ảo màu cam vàng, tựa như ánh đèn nền trong nhà hát báo hiệu một câu chuyện sắp sửa mở màn. Từ đây có thể nhìn thấy ánh đèn ấm áp hắt ra từ chiếc xe RV, giống như một ngôi sao hằng tinh xa xôi nhưng dịu dàng. Trước khi bầu trời tối hẳn, tôi chín trâu hai hổ tốn bao công sức mới dựng xong lều và chân máy, lấy iPad trong ba lô ra kết nối Bluetooth với máy ảnh, như vậy cứ mỗi năm phút sẽ có ảnh tự động truyền vào album.

Tôi chui vào lều, ngồi lên túi ngủ, lấy Kindle ra. Ngoài chiếc đèn pin treo bên ngoài lều, màn hình mực điện tử là thứ duy nhất phát ra ánh sáng. Bây giờ, tôi có thể tự tin gạch bỏ dòng "Đọc Xứ Cát (Dune) trong Thung lũng Chết" khỏi danh sách những việc cần làm trước khi chết. Ba mươi trang trôi qua, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Mặc dù thỉnh thoảng tôi lại kiểm tra ảnh truyền về, nhưng thực sự chẳng chụp được gì ngoài bầu trời sao mùa thu – tất nhiên chúng rất đẹp, nhưng không phải thứ tôi muốn. Bởi vì đối với Xeno, những thứ này quá đỗi bình thường. Ông ấy được Trung tâm Vũ trụ Johnson tuyển dụng, là nhà khoa học thiên tài hàng đầu, từng vẽ vô số bản thiết kế tên lửa, cũng từng xem vô số hình ảnh video do các phi hành gia gửi về. So với vũ trụ bao la không bị tầng khí quyển cản trở trong kính viễn vọng Hubble, những bức ảnh sao trời chụp trên mặt đất thì có lạ lẫm gì đâu? Có lẽ sẽ nhận được một hai câu khen ngợi, nhưng thế là hết. Tôi muốn tặng ông ấy một sự bất ngờ, một bất ngờ khiến ông ấy phải bật dậy khỏi ghế văn phòng mà thốt lên: Senku, món quà này thật quá đỗi thanh lịch, sao cậu biết tôi sẽ thích cái này?  Và tôi sẽ trả lời: Tôi quen ông bao nhiêu năm rồi chứ, chuyện nhỏ.

Ông ấy không cần biết tôi đã đội cái nóng 98.6 độ F (37 độ C) lái xe RV suốt 5 tiếng đồng hồ, nóng đến mất nước, lại còn ngủ một đêm ngoài đồng hoang nơi có chó sói lảng vảng.

Trừ khi ông ấy muốn biết.

Tôi bực bội vò rối tóc, rồi vỗ vỗ mặt, cố giữ cho mình tỉnh táo, nhắc mình đừng tơ tưởng đến cảnh thành công khi chưa làm xong việc. Những dòng chữ của Frank Herbert trên màn hình mực và những bức ảnh sao trời đơn điệu truyền từ iPad thay phiên nhau phản chiếu trong mắt tôi, nhưng trong đầu tôi lại là một khung cảnh khác: Đôi mắt của Xeno màu đen, điều rất hiếm gặp ở người Mỹ, lại rất hợp với quầng thâm dưới mắt ông ấy. Khi bị chỉ ra điểm đó, ông ấy cười, hé miệng, lộ ra hàm răng đều tăm tắp và trắng bóng, nói: "Chà, không phải cậu cũng có hai mống mắt khác người sao, Dr. Senku? Đỏ như hạt lựu ấy." Khoảnh khắc đó, trái tim tôi cũng như quả lựu chín mọng đến mức rữa nát đang tan chảy ngọt ngào. Chắc chắn là do hơi nóng, hơi nóng làm hỏng não tôi rồi. Tôi áp mu bàn tay lên trán, cảm nhận nhiệt độ ở cổ, tìm kiếm dấu hiệu sốt, nhưng không, chẳng có gì cả, chỉ có đôi mắt, hàm răng và những nếp nhăn nhỏ xíu khi cười của ông ấy đang lang thang trong tâm trí tôi, va vào nhau, phát ra những tiếng lanh canh. Phiền quá, sách cũng chẳng vào đầu, tôi đặt báo thức 20 phút, ngủ!

Sự mệt mỏi suốt mấy tiếng đồng hồ khiến tôi vừa đặt đầu xuống túi ngủ đã chìm vào mộng mị. Trong tiếng gió đêm thổi phần phật vào lều, tôi ném tất cả ra sau đầu. Nhưng khi tôi giật mình tỉnh dậy từ giấc ngủ nông, bên ngoài có tiếng chó sói tru, một cơn gió lạnh thổi qua khiến người ta run cầm cập, màn hình cũng đã tắt ngấm. Báo thức không hiểu sao lại không reo, tôi sợ lỡ mất sao chổi, vội vàng chộp lấy điện thoại. Đã trôi qua gần hai tiếng đồng hồ rồi, tôi đã ngủ hai tiếng rồi. Tôi cắn đốt ngón tay trỏ, lập tức mở album kiểm tra những bức ảnh chụp được trong khoảng thời gian đó. Lúc này, chuyện kỳ lạ xảy ra.

Trong ảnh không xuất hiện sao chổi, nhưng ở góc lại có một cái bóng đen. Tôi nghi là vết bẩn trên ống kính, ví dụ như cát sỏi, hoặc phơi sáng có vấn đề. Tuy nhiên sang tấm tiếp theo, cái bóng đen đó lại di chuyển. Tôi nhíu mày, tiếp tục lướt xuống. Trong mấy chục tấm ảnh chụp sau khi tôi ngủ, cái bóng đen đó thỉnh thoảng xuất hiện, di chuyển ở góc ảnh, vô cùng mờ ảo. Máy ảnh được thiết lập hướng về phía bầu trời sao, theo lý thuyết thì không thể chụp được thứ gì khác ngoài trời sao, vậy mà nó giống như một sinh vật nào đó, coi ống kính của tôi là lãnh địa của nó, đi lại tuần tra.

Tôi vừa bò ra khỏi túi ngủ định ra ngoài xác nhận, chiếc đèn pin treo ngoài lều bỗng chớp chớp, rồi tắt ngóm.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ xa lại gần, rất nhẹ, cực kỳ nhẹ, nhưng tôi gần như có thể cảm nhận được độ rung truyền đến từ mặt đất qua mỗi bước đi. Lộp cộp, lộp cộp, tôi còn chưa kịp ra ngoài, tiếng bước chân đó đã đến cửa lều.

Xuyên qua ánh sao yếu ớt hắt xuống bên ngoài lều, tôi nhìn thấy hai cái chân mờ mờ. Có lẽ là người của trung tâm du khách? Tôi chạy ra ngoài khu vực quy định để cắm trại, bị tóm được giáo huấn một trận cũng là bình thường.

"Có chuyện gì không?" Tôi hỏi.

Đối phương không trả lời.

"Đợi chút, tôi ra ngay." Tôi bật đèn pin điện thoại, định kéo khóa lều xuống. Chuyện kỳ lạ thứ hai xảy ra: cái khóa kéo tôi đã thử hai ba lần trước trơn tuột lúc này kẹt cứng, cứ như có một thế lực vô hình nào đó đang ngăn cản tôi.

Chưa đầy ba giây sau tôi đã nhận ra, là người kia đang kéo về hướng ngược lại.

Tôi dựng cả tóc gáy, nhưng bên ngoài vẫn giả vờ bình tĩnh: "Nghe thấy không? Anh để tôi ra, chúng ta nói chuyện đàng hoàng."

Vẫn không có hồi đáp, chỉ có tiếng thở, tiếng hô hấp nặng nề, đều đặn và chậm rãi. Đèn pin trên điện thoại tôi cũng tắt ngấm một cách quỷ dị dù tôi mới sạc đầy.

Chúng tôi giằng co trong bóng tối hoàn toàn hơn ba phút, đối phương khỏe hơn tôi nhiều, cứ sống chết giữ chặt khóa kéo không buông. Tôi không thể tưởng tượng nổi người đó đang có biểu cảm gì, động cơ là gì. Xa xa, chó sói lại bắt đầu tru lên, vài loài chim cũng phụ họa phát ra những tiếng kêu quái dị, gió lạnh rên rỉ. Tôi nín thở, hơi hối hận vì đã không nghe lời khuyên của Ryusui, trong lòng cầu nguyện đối phương mau chóng rời đi, ít nhất đừng leo thang đến mức đánh nhau.

Đúng lúc này, máy ảnh bên ngoài vang lên một tiếng màn trập, ngay sau đó, chiếc iPad cạnh túi ngủ kêu "ting" một tiếng báo tin nhắn. Đột nhiên, người kia như bị kích thích bởi thứ gì đó, mạnh bạo giật phăng khóa kéo xuống. Soạt! Tiếng ồn chói tai và ngắn ngủi ngay sát bên xộc thẳng vào lỗ tai tôi.

Mẹ kiếp. Tôi co rúm vào góc lều, tay phải run rẩy mò con dao cắt dây trong túi quần nắm chặt trong tay, trong nháy mắt rạch về phía bàn tay đang thò vào. Ánh bạc lóe lên!

"Shh, đau đấy." Xeno rụt tay về, ôm lấy gốc ngón út tay trái, máu từ kẽ ngón tay phải của ông từ từ rỉ ra.

Thầy bị điên à? Mặc dù tôi muốn gào lên như thế, nhưng vẫn chồm tới ngay lập tức, gỡ tay ông ra kiểm tra vết thương. Ông ngồi đè lên gót chân, ngoan ngoãn xòe tay cho tôi xem. Đèn pin lại hết bị chập mạch, xung quanh bỗng sáng bừng lên. May là tôi sức yếu, vết thương không sâu. Sau khi hy sinh một phần tư chai nước khoáng để rửa sạch, tôi dùng giấy vệ sinh băng bó lại cho ông, dây thần kinh đang căng như dây đàn mới giãn ra: "Chắc không nhiễm trùng đâu, mai đến trung tâm du khách xem có bán gạc không."

"Rất vui được gặp cậu, Senku." Xeno cười châm chọc, rút tay về, đổi sang tư thế ngồi khoanh chân.

"Haha, đâu còn là học sinh lớp ba nữa, lần sau trước khi chơi khăm ít nhất cũng cân nhắc khả năng đối phương có mang vũ khí chứ." Tôi ngồi xuống, ngoáy ngoáy tai, miễn cưỡng đáp lại bằng một nụ cười.

"Ý là tôi tự làm tự chịu chứ gì." Ông nheo mắt.

"Thầy đến đây làm gì, tôi tưởng thầy vẫn đang tăng ca ở Viện." Tôi nhặt cốc nước lên uống một ngụm, thuận tiện lau mồ hôi lạnh toát ra vì sợ lúc nãy.

"Tại sao không nhỉ." Xeno nhún vai, "Vốn định là thế, tôi còn ba cái báo cáo tóm tắt về kiểm tra vật liệu và kiểm tra hầm gió cần chuẩn bị, nhưng tôi ném cho Connie rồi."

"Connie Lee, người phụ nữ gốc Hoa từng làm ở JPL (Phòng Thí nghiệm Sức đẩy Phản lực) ấy hả?" Trong đầu tôi lờ mờ lướt qua hình ảnh một người phụ nữ tóc hạt dẻ, tôi nhớ cô ấy vì Byakuya từng làm việc chung.

"Cô ấy thăng chức lên quản lý rồi, thể hiện rất xuất sắc. Tóm lại, khu trại tôi đặt trước đó trống một chỗ, nên tôi dùng phép năm sớm luôn." Xeno nói, "Có điều, gặp cậu ở đây đúng là làm tôi ngạc nhiên thật. Không phải bảo là đi dự đám tang bà cô ở Fukuoka sao?"

"Hừ, tốn bao công sức chỉ để vạch trần một lời nói dối vô thưởng vô phạt, thầy cũng nhỏ nhen thật đấy." Tôi bĩu môi, "Tôi còn tưởng tôi là học trò cưng nhất của thầy chứ."

"Chỉ là để cho cậu một bài học thôi. Buổi tối đừng có dựng lều ở chỗ xa khu trại thế này. Tôi thấy cậu dựng máy ảnh ở bên ngoài, đến chụp Hình vuông Mùa thu à?"

Vào những đêm trời quang, nằm gối đầu về hướng Bắc trên bãi cỏ, ngước nhìn bầu trời, bốn ngôi sao đẹp nhất trên đỉnh đầu chính là Hình vuông Mùa thu thuộc chòm sao Phi Mã Pegasus. Dựa vào nguyên điểm này có thể định vị tất cả các chòm sao quan trọng của bầu trời phương Bắc vào mùa thu, kéo dài về phía Bắc khoảng 4 lần là có thể tìm thấy sao Bắc Cực quen thuộc. Đó chính là Hình vuông Mùa thu xinh đẹp. Tiếc thay, đó không phải mục tiêu của chuyến đi này.

"Tôi không đi một mình, còn hai người bạn nữa, họ ngủ ở chỗ xe RV." Tôi nói. Không hẳn là nói dối, cũng chẳng phải nói thật, có lẽ trong mắt ông ấy thế là ngầm thừa nhận rồi.

Nói đến đây, Ryusui và Francois chắc vẫn chưa biết Xeno đã vào lều của tôi. Nhận ra điều này, một cảm xúc kỳ lạ gần giống như hạnh phúc leo lên sống lưng tôi, cứ như đêm nay đột ngột thu nhỏ lại thành một cái vỏ hạt chỉ còn tôi và ông ấy. Cảm xúc mới mẻ này khiến người ta phát điên, thế là tôi đánh trống lảng: "Thầy giáo Xeno vừa bảo một mình ở bên ngoài không an toàn mà cũng tự mình chạy đến chơi trò đuổi bắt đấy thây."

"Tôi đi cùng Brody, Chelsea và hai đồng nghiệp nữa. Coi như là nửa công việc, tôi đang giúp họ." Tay ông nhẹ nhàng xoa xoa lớp giấy vệ sinh thấm máu, chắc là vừa ngứa vừa đau, tim tôi bất giác thắt lại, nhưng ông vẫn dùng giọng điệu ôn hòa nói, "Thiết bị của cậu có vẻ kém hơn hồi nhỏ rồi, dùng kính thiên văn Byakuya mua cho cậu chụp các chòm sao thì chất lượng hình ảnh sẽ rõ hơn chút. Nếu cậu nói trước là sẽ đến Thung lũng Chết chụp sao, có khi tôi mượn được cho cậu một cái xịn hơn từ trong Viện. Chúng ta có thể cùng chụp."

Ý nghĩ cùng với  Xeno cắm trại bên ngoài chưa kịp bị tôi ngăn lại đã bén rễ nảy mầm với tốc độ ánh sáng. Ăn cùng ở cùng với ông ấy, 24 giờ như hình với bóng... Trời ạ. Chúng tôi có thể cùng xem Cosmos của Carl Sagan, xem lớp học khoa học nhỏ của Bill Nye, phim tài liệu của Neil deGrasse Tyson, những thứ mà hồi nhỏ ông giới thiệu cho tôi qua email, bảo rằng ông cũng từng được họ truyền cảm hứng, nảy sinh hứng thú mãnh liệt với khoa học. Chỉ nghĩ đến việc được cùng Xeno ngồi trên giường, hoặc rúc chung trong một chiếc chăn, cùng xem Big Bang, lịch sử Trái Đất và Cách mạng Công nghiệp, đã khiến xương sống tôi tê rần.

"Tùy thầy." Tôi cười quay đầu đi, đặt tay lên cái cổ đang nóng ran. Khi iPad sáng lên lần nữa, tôi mới nhớ ra còn vụ chụp sao chổi, vội vàng che màn hình lại, may mà Xeno không nhìn thấy.

Điều phấn khích hơn là, ảnh sao chổi đã lục tục truyền về. Tôi mở chế độ quay, cẩn thận quan sát món quà sẽ tặng Xeno vài ngày sau trên màn hình, còn ông thì ngồi xuống cạnh tôi, tự nhiên nằm lên túi ngủ. Ông hỏi sao tôi không đốt lửa, tôi bảo nóng, thế là ông mở một ứng dụng giả lập lửa trại trên điện thoại, màn hình phát ra ánh sáng màu cam ấm áp và tiếng lách tách, nếu nhắm mắt lại thì chẳng khác gì chậu lửa tôi tự tay đốt ba tiếng trước.

"Xác suất để hai người cùng đến một bãi cắm trại vào cùng một ngày quả là cực kỳ thấp, chúng ta may mắn quá, lúc về chắc phải mua tờ vé số thử vận may mới được." Giọng Xeno nghe có vẻ buồn ngủ, tôi ừm một tiếng, tiếp tục lọc ảnh trong album. Ông vẫn tiếp tục nói, giọng trầm thấp vang lên từ sau lưng tôi, tựa như mang theo một ma lực nào đó:

"Nơi này trước kia là địa điểm quay phim Star Wars đấy."

"Thật á? Cả cái này thầy cũng biết." Tôi cười, không ngờ chúng tôi còn vô tình thực hiện một chuyến hành hương về thánh địa phim ảnh, "Tôi còn tưởng thầy không xem khoa học viễn tưởng."

"Đương nhiên là có xem, giống như cậu xem Doraemon thôi. Trước kia tôi cũng là trẻ con mà."

Ông ngừng một chút, dịu dàng nhìn tôi, nói tiếp: "Senku này, có lẽ cậu không biết, nhưng cuộc điều tra đầu tiên của chính phủ Liên bang về những vụ thảm sát gia súc khét tiếng đã diễn ra ở ngay New Mexico, sâu trong lục địa Bắc Mỹ, cách đây không xa đâu. Đó là lúc tôi còn chưa chào đời, cứ mười người Mỹ thì có một người tuyên bố từng nhìn thấy UFO, đội mũ giấy bạc trở thành mốt thời thượng mới, và những con gia súc bị hút cạn máu, mất hết nội tạng cứ thế 'mọc' ra từ những cánh đồng ngô. Dĩ nhiên, thời đại đó cũng là mảnh đất màu mỡ cho các tác phẩm khoa học viễn tưởng phát triển điên cuồng, như Star Trek, Back to the Future, E.T.Blade Runner. Tôi đã được những tác phẩm ấy nuôi lớn đấy."

"Không phải thầy lớn lên ở Texas sao." Tôi không quay đầu lại.

"Ồ, đúng thế thật." Xeno nhắm mắt, bàn tay bị thương che lên nửa trên khuôn mặt. Tôi ngửi thấy mùi rỉ sắt thoang thoảng, hòa lẫn với mùi hăng hắc của cát sỏi, mùi khô khốc của hoang dã, lan tỏa trong cái vách núi ngăn cách hai chúng tôi với phần còn lại của thế giới. Bầu trời sao ở ngay bên ngoài, còn chúng tôi nằm sóng vai nhau trong túp lều chật hẹp chưa đầy một mét vuông, ánh đèn lờ mờ. Đống lửa giả làm gò má ông thành màu cam sẫm, tựa như vầng trăng tròn giữa ráng chiều. Tôi bỗng dưng dừng động tác, như bị ma làm nhìn chằm chằm vào sườn mặt ông nơi khóe mắt.

"Cậu biết còn gì ở trong sa mạc New Mexico nữa không?" Ông nói.

"Cái gì?" Tôi cố hỏi thật bình tĩnh.

"Gợi ý nhé, Trinity."

"A." Tôi hiểu ra, cổ họng bật ra tiếng cười khẽ, "Ngài Bom Nguyên Tử."

"Địa điểm thử nghiệm Trinity sau này đã được cải tạo, họ còn dựng một tấm bia. Hàng năm, đều có sinh viên và du khách đến đây để tìm hiểu về câu chuyện của cuộc thử nghiệm đó, tôi cũng là một trong số họ." Xeno nói, "Boom! Hãy đập nát tim ta, hỡi Chúa Ba Ngôi." 

Tôi giật mình vì tiếng "Boom" bất ngờ cao giọng của ông, nhưng rất nhanh trở lại bình thường: "Thầy muốn nói gì?"

"Những con người đó, dù vĩ đại đến đâu, cũng có lúc trở thành những bánh răng bị chính trị gia lợi dụng. Các tác phẩm khoa học viễn tưởng giống như một ngọn đèn... bẫy côn trùng, bắt lấy lũ bướm đêm ngốc nghếch là chúng ta. Những người cống hiến cho sự nghiệp khoa học nhiều như cát dưới đất và sao trên trời, nhưng chỉ số ít người may mắn được lưu danh sử sách." Xeno nói ngày càng chậm, có lẽ là buồn ngủ rồi. Tôi bắt đầu lo lắng nhỡ ông ngủ luôn ở đây thì sao. Brody, Chelsea bọn họ tính thế nào, rồi tôi phải làm sao. Nhưng Xeno chỉ nói tiếp, "Cậu không sợ cuộc đời bị thao túng bởi định mệnh đã an bài sao?"

"Sợ chứ." Tôi trả lời dứt khoát, "Thì sao nào."

"Phải, thì sao nào." Ông cười khổ.

"Sợ hãi là trí tuệ của loài người, sợ một thứ không có nghĩa là chúng ta không có khả năng chiến thắng nó." Tôi trần thuật một cách bình tĩnh, "Ai làm nhà khoa học mà muốn bị người ta đem ra làm súng bắn đâu. Tôi làm nhà khoa học là để đi ngắm vũ trụ. Hơn nữa..." Tôi làm nhà khoa học là để tặng thầy ngôi sao chổi đang lướt qua bầu trời kia kìa, "Chúng ta có thể cùng nhau hiện thực hóa những điều họ viết trong phim viễn tưởng. Star Trek, Back to the Future, E.T.Blade Runner, đúng không, Xeno?"

Ông ấy im lặng một lúc lâu, tôi bắt đầu nghi là ông ngủ thật rồi, đang định xem album ảnh trên iPad thì bên cạnh đột nhiên bật ra tiếng cười. Xeno ôm bụng cười đến mức ngồi dậy, bàn tay bị thương đập lên túi ngủ, tôi vội vàng ngồi dậy theo, sợ ông làm toác vết thương khó khăn lắm mới cầm máu.

"Ishigami Senku, rốt cuộc cậu đã xem E.T. chưa vậy hả?" Xeno lau nước mắt chảy ra vì cười, nhìn tôi chằm chằm. Tôi đành thừa nhận, đó là nói bừa để dỗ ông vui thôi. Sau đó ông đề nghị hay là xem ngay bây giờ, lôi điện thoại ra, kết quả là một vạch sóng cũng không có, đành phải bỏ cuộc, nằm trở lại túi ngủ.

Ông hỏi: "Phải rồi, cậu có tin là có sự sống ngoài Trái Đất không?"

Tôi đáp: "Tốt nhất là nên có, vũ trụ mà không có người ngoài hành tinh thì chán chết đi được."

Ông bật cười, gật đầu và nói: "Tôi cũng nghĩ vậy."

"Nhưng mà, trong mắt người ngoài hành tinh thì chúng ta cũng là người ngoài hành tinh, cho nên trong vũ trụ đã có người ngoài hành tinh rồi." Tôi gối tay sau đầu, hờ hững, "Biết đâu công nghệ cao của người ta còn giúp được chúng ta một tay."

"Ừ, không phải là không có khả năng. Dù sao thì địa vị của nền văn minh nhân loại trong vũ trụ rốt cuộc là bao nhiêu, chúng ta vẫn chưa thể kết luận bừa bãi." Xeno phụ họa, "Nếu cậu gặp người ngoài hành tinh, cậu sẽ giao tiếp với họ thế nào?"

"Tôi sẽ nói 'Xin chào, Xeno.'"

Ông dùng khuỷu tay huých tôi: "Nghiêm túc chút đi."

"Tôi nghiêm túc mà." Tôi không giận mà còn cười, "Thầy trông giống người ngoài hành tinh lắm."

"Giờ tôi sẽ tháo cái danh hiệu 'học trò cưng nhất' khỏi đầu cậu."

"Được rồi, được rồi, không cần hèn hạ thế." Tôi hắng giọng, "Đầu tiên, phân tích từ góc độ hợp lý, ý tưởng Đĩa Ghi Vàng không đáng tin cậy, người ngoài hành tinh phải chế tạo được máy hát mới nghe được. Bất kỳ phương thức truyền tin nào cần máy móc bên ngoài để giải mã, ví dụ như sóng ngắn, đều tạm thời không xem xét. Haha, chủng tộc đó có thị giác hay không còn là ẩn số, có thể cách giao tiếp của họ hoàn toàn khác chúng ta. Cảm giác cơ bản nhất mà bất kỳ sự sống nào trong vũ trụ cũng nên có là xúc giác, do đó, phương thức truyền tín hiệu quả nhất về lý thuyết nên bao gồm các phương tiện mà con người và các loài sinh vật Trái Đất có thể nhận biết, lấy xúc giác làm trung tâm, thiết kế thiết bị kích thích cả thị giác, khứu giác..."

"Để chế tạo thiết bị đó, không nghi ngờ gì nữa là cực kỳ thách thức, nhưng cũng phấn khích 10 tỷ phần trăm." Tôi nói.

"Đúng là một lời giải thanh lịch." Xeno gật đầu hài lòng, sau đó chống khuỷu tay nâng nửa người trên lên, đổi sang nằm nghiêng, "Nhưng mà, cậu dám tiếp xúc trực tiếp với họ không?"

Giống như thời gian quay ngược, trở về buổi tiệc ngủ qua đêm mà ngày hôm sau vẫn phải đi học, các thiếu niên thiếu nữ ngồi vây quanh chơi Truth or Dare, chỉ có điều, lần này là với thầy giáo của tôi. Tôi khẽ duỗi tứ chi, vươn vai một cái, "Dám chứ, sao lại không, còn thầy?"

"Đương nhiên là dám." Xeno tuyên bố đầy tự tin, rồi ngón tay ông luồn vào khe hở giữa tay trái tôi và túi ngủ. Các khớp ngón tay tôi cảm nhận được sự kích thích lạnh lẽo trong thoáng chốc, cứ như một hồn ma đang nắm lấy tay tôi, hôn lên mu bàn tay tôi. "Trừ phi ngoài da họ có độc tố gì đó, thì tôi chỉ bắt tay thôi." Ông nói.

Bắt tay, phải, bắt tay. Đây chỉ là bắt tay thôi, nhưng Xeno vẫn chưa buông tôi ra. Trời ơi, ông ấy có phải gay không?! Nước bọt của ông ấy vẫn còn lưu trên mu bàn tay tôi, có nên lau đi không?! A, buông ra rồi. Khoan đã, giờ tôi đang nhìn chằm chằm ông ấy như một thằng ngu à?? Tôi phải nói gì đó... Chúng ta sắp hôn nhau à? Không không không, không phải cái này, không đúng. Khoan, tôi là gay à?! Dù sao cũng không được nói câu vừa rồi, chết tiệt, sao tim tôi đập mạnh thế này, mau nghĩ đi, Ishigami Senku, mau nghĩ đi!

"Ờ... đúng ha, thế thì tởm lắm." Tôi cười gượng, cố gắng nghĩ nhiều hơn về sao chổi bên ngoài lều, chứ không phải mu bàn tay còn lưu lại hơi ấm.

Trên mặt Xeno không có biểu cảm gì rõ rệt, chỉ có một nụ cười thân thiện, tôi không thể phán đoán phản ứng vừa rồi là điểm cộng hay điểm trừ trong lòng ông. Ông chỉ ngồi dậy, rồi chui ra khỏi cái lều màu vàng xanh. Chắc chắn đó là ý bảo tôi đi theo, thế là tôi cũng bò ra khỏi lều, cùng ông đứng dưới bầu trời sao rực rỡ, ngẩng đầu chiêm ngưỡng. Nó bao la, tĩnh mịch, sâu thẳm, trái ngược với mặt đất là một vùng đen chết chóc đưa tay không thấy ngón. Địa hình độc đáo của Công viên Quốc gia khiến gió lướt qua những hẻm núi đá phía xa tạo ra tiếng vang, như đang xuyên qua lỗ sáo, sóng âm vượt qua mấy trăm mét truyền đến tai chúng tôi. Tôi hít sâu, trong khoang mũi tràn ngập hơi thở tươi mới của đồng hoang, vừa sợ màn trời tiết lộ món quà bất ngờ tôi chuẩn bị cho Xeno, lại vừa vô cùng may mắn khi được cùng ông sóng vai đứng dưới bầu trời sao xinh đẹp chỉ xuất hiện một lần trong 20.000 năm này.

"Tôi phải về đây." Ông bỗng quay đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, "Đã nửa đêm rồi, cẩn thận UFO bắt cóc cậu lên Sao Hỏa đấy."

"Được đến hành tinh mẹ của thầy làm khách một lần cũng chẳng có gì tệ." Tôi phản bác.

"Haha, buồn cười thật." Xeno nói giọng đều đều, rồi phủi bụi trên ống quần. Lúc này tôi lại nhìn thấy vết thương trên tay ông, dù trong bóng tối cũng khá nổi bật. Có lẽ nhận ra sự lo lắng của tôi, ông xua tay, nói nhẹ bẫng: "Không sao, cùng lắm ba bốn ngày là lành, tôi biết cậu không cố ý, đừng tự trách mình nữa."

"Trung tâm du khách tám giờ sáng mở cửa, tôi có thể đi cùng thầy." Tôi nói.

"Không cần, chút thương tích này tính là gì." Xeno cười, "Tôi rất mong chờ bầu trời sao đầy thanh lịch dưới ống kính của cậu, về nhớ cho tôi xem."

"Biết rồi, sẽ gửi email cho thầy một bản." Tôi lại nói dối.

"Gặp lại ở Viện." Ông bật đèn pin điện thoại, chậm rãi rời đi.

"Ừm, bye bye." Tôi vẫy tay, dõi theo bóng lưng ông, cho đến khi đốm sáng ấy biến mất trong màn đêm vô tận. Thế là, lại chỉ còn tôi và bầu trời sao. Kiểm tra xong ảnh và video đã quay (vô cùng hoàn hảo), tôi vừa thu dọn hành lý về khu trại, vừa hồi tưởng lại ngày hôm nay dài đằng đẵng một cách lạ thường. Sau khi nhét hết đồ vào ba lô, chỉ chừa lại đèn pin, tôi ngẩn người nhìn mu bàn tay trái đã trở lạnh từ bao giờ, rồi khẽ khàng, áp môi mình lên đó.

Ngọt thật.

Buổi sáng, Francois gọi tôi dậy. Tuy tôi thức trắng đêm nhưng không thể ngủ nướng, buổi trưa cuối tháng Chín ở Thung lũng Chết vẫn rất nóng, có thể lên tới 100 độ F (gần 38 độ C), lề mề đến lúc đó mới xuất phát sẽ hành chết ba đứa chúng tôi mất. Trên đường xe chạy cũng gần như không ngủ được, tiếng ồn nền rất lớn, tôi lại là đứa dễ bị đánh thức, nhưng Ryusui và Francois đồng ý lái thay tôi trước, đợi đến tiếng đồng hồ cuối cùng lúc về tôi hẵng lái. Tại trạm xăng đầu tiên, chúng tôi nghỉ ngơi thêm một chút, chủ yếu là để xả két nước thải và để tôi yên tâm ngủ bù. Thực phẩm trong tủ lạnh đã dùng gần hết, tôi cũng xử lý nốt gói mì Nissin mang theo coi như bữa cuối kiêm bữa trưa của chuyến đi, còn bỏ thêm hai cây xúc xích vào.

Ryusui bảo tôi tối qua hai người họ cũng ngắm sao, tầm nhìn rất tốt, trời sao đặc biệt đẹp, nhưng không tìm thấy ngôi sao chổi tôi nói. Tôi khuyên hắn tải Star Walk 2 hoặc Sky Tonight, dùng app định vị sẽ tiện hơn cho người ngoại đạo. Hắn còn bảo, lúc một giờ sáng dậy đi vệ sinh có nhìn quanh một vòng, nhưng không thấy lều của tôi đâu, vốn định qua ngó xem chụp thế nào, kết quả tìm công cốc mười phút. Tôi nuốt miếng mì vị hải sản xuống, bảo tối qua có mấy phút đèn pin bị chập mạch, tắt ngúm, với lại cách xa thế, đêm tối, không tìm thấy cũng bình thường.

Trước khi chia tay hai người họ, tôi đỗ xe RV vào gara biệt thự của Ryusui. Hắn búng tay cái tách, bảo người anh em muốn mượn nữa cứ gọi điện thoại bất cứ lúc nào, rồi viết lên sổ tay của tôi số điện thoại cá nhân 1, số điện thoại cá nhân 2, số điện thoại cá nhân 3...

Thứ Ba, ngày 1 tháng 10, tôi bước vào văn phòng, quăng một đĩa DVD lên bàn Xeno. Ông dở khóc dở cười, bảo cậu không gói ghém gì à, ai mà nhận ra cậu đang tặng quà sinh nhật cho tôi chứ. Tôi bảo của ít lòng nhiều, đưa tận tay ông là được rồi, gói làm gì, đằng nào chả phải bóc.

"Bên trong ghi cái gì?" Ông lật hộp nhựa đựng DVD lại, nhìn thấy dòng chữ Happy Birthday tôi viết bằng bút dạ đen.

"Mấy thứ đi Thung lũng Chết chụp mấy hôm trước." Tôi nói tùy hứng, "Không có gì đâu, chỉ là một ngôi sao chổi chu kỳ dài, vừa vặn đi ngang qua Trái Đất, chỉ có khoảng thời gian cuối tháng Chín đầu tháng Mười này là thời điểm quan sát tốt nhất. Đúng lúc lại trùng sinh nhật ông, nên tôi quay lại tặng ông đấy."

"Cậu, cái gì? Cái này quả thực là..." Xeno không nhảy cẫng lên khỏi ghế như tôi tưởng tượng, mà trong mắt ánh lên một vẻ trân trọng khó diễn tả thành lời, ánh mắt lưu luyến trên đĩa DVD rồi chuyển sang người tôi, gần như khiến tôi không đỡ nổi, "Vô cùng thanh lịch. Tôi rất thích, cảm ơn cậu, Senku."

Khoảnh khắc ông nói câu đó, bàn tay trái đang cầm chiếc đĩa nhựa giơ lên, và thế là, tôi nhìn thấy tận mắt phần gốc ngón tay út bên trái của ông – hoàn hảo không tì vết, ngay cả một vết sẹo nhỏ nhất cũng không tồn tại, cứ như chưa từng bị cứa rách bao giờ. Khoan đã, sao có thể?

"Này, vết thương trên tay ông lành rồi hả?" Tôi hỏi.

"Vết thương gì?" Xeno lật qua lật lại cả hai bàn tay kiểm tra một lượt, ánh đèn chiếu rõ mồn một từng ngóc ngách, ngay cả tôi cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hai tấc da trắng phủ lông măng nhạt màu đó. Nhưng không có, chính là không có. Thời gian chỉ trôi qua hai giây, mà tôi cảm giác như đã trôi qua hai năm.

Sao có thể? Tôi sững sờ tại chỗ, quên hết mọi phép tắc xã giao, nhìn Xeno chòng chọc, cứ như ông ấy là người ngoài hành tinh nào đó.

Cuối cùng, hai giây đó rốt cuộc cũng trôi qua, Xeno bối rối nhìn tôi: "Cậu đang nói gì vậy?"

Tôi cười gượng, lấp liếm cho qua chuyện, đồng thời, tại một vị trí vô cùng cụ thể trên mu bàn tay trái truyền đến cảm giác nóng rát đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com