Chap 1: Mở đầu của biến cố
- Chào mẹ, con đi học đây!
Yuki Yuu- Cô gái với mái tóc xanh nổi bật đang rời khỏi nhà với tâm trạng vui vẻ như thường ngày. Chiếc váy caro học sinh ngắn cùng với áo sơ mi trắng nổi bật cái nơ nhỏ đeo trên cổ khẽ đung đưa theo từng nhịp nhảy chân sáo của cô. Yuki dừng chân trước một ngôi nhà lớn, đứng ngoài cổng kêu to, như một thói quen có từ lâu:
- Yuzuriha-chan!!!!
- Chào Yuu, sáng vui vẻ nha! - Cô gái tóc nâu đậm với chiếc cài hình vỏ sò, với bộ đồng phục giống cô nhưng khoác thêm cái áo khoác màu đỏ tía vội vã chạy ra, mỉm cười vẫy tay chào- Nay mình đi đường vòng chút nhé, tớ có chuyện tí!
- Hể? Được chứ, dù gì vẫn còn sớm mà~
Hai cô gái bước song song bên cạnh nhau, vừa đi vừa tám chuyện tíu tít:
- Nay cậu có bận gì không?- Yuzuriha hỏi
- Tớ có việc ở CLB Khoa học rồi! Nay Senku-chan có mấy dự án mới, trông cũng vui lắm!
- A, Senku-kun sao? Tớ thấy nể vì cậu hiểu được các thí nghiệm của cậu ấy đấy- Cô bạn cười trừ
- Tới cho vui thôi chứ tớ hiểu cóc gì đâu.- Yuki mặt ngớ ngẩn lè lưỡi cốc đầu mình- Muahehehe.
Cả hai lững thững bước trên đường thì bắt gặp Taiju- thằng bạn thân của Yuzuriha và anh em chí cốt của Yuki- đứng thở hổn hển trước cổng bệnh viện thú y, tay ấp một thứ gì đó, mắt hoang mang dán vào tấm biển thông báo giờ làm việc. Yuzuriha nhẹ nhàng đi tới:
- Phòng khám thú y không bao giờ mở trước giờ học đâu, cậu lúc nào cũng làm mà không chịu suy nghĩ trước gì cả- Mặt cậu chàng biến sắc trước sự xuất hiện của hai cô gái, mắt trố ra, miệng ú ớ trông như thằng dở, giật nảy người run lẩy bẩy.- Bức tượng điêu khắc đó nhìn là biết không phải chim thật rồi, vậy mà cậu còn đem đến phòng khám thú y!
- Hế lô, nhưng phải công nhận là bức tượng đó giống thật lắm đó nha.- Yuki lại gần ngắm nghía. Mặt của cậu lớn đô con bối rối, đỏ tới tai lắp ba lắp bắp, cười trừ:
- Cậu nói đúng đấy haha, xin lỗi nha....Nhưng tại sao hai cậu lại ở đây vậy?
- Yuzu-chan nói nay cậu ấy đi đường vòng vì có việc!
- Tadaa~- Yuzuriha ngại ngùng lấy ra từ cặp một còn chim bằng đá giống y của cậu, cười- Một người đáng xấu hổ cũng làm mà không suy nghĩ trước ở đây luôn này.
Taiju.exe đơ người một lúc, rồi rạng rỡ hẳn lên cười vui vẻ làm Yuzuriha bối rối hơn, Yuki đứng xích ra xa nghe cuộc đối thoại không khỏi ngám ngẩm
- Đừng cười nữa, chúng ta là hội chung thuyền mà! Và quan trọng hơn là đã trễ giờ học rồi đấy.
- Wahahaha, ê ừ nhỉ..?
Cặp trai tài gái sắc và một còn ất ơ đầu xanh đứng ngoài rìa. Ba người vừa nói chuyện vừa chạy tới trường ( Yuki đã có ý né né ra và chạy vượt lên trên để tránh làm kì đà cản mũi ). Đến nơi, bởi học khác lớp nên Yuki tách ra, vẫy tay chào tạm biệt, hẹn cuối giờ ra về cùng Yuzuriha. Cô nhanh chóng ngồi vào chỗ, nôn nóng tới tiết sinh hoạt CLB, mong được gặp Senku-chan càng nhanh càng tốt. Cứ nghĩ đến mấy thí nghiệm hóa học của cậu bạn tóc củ hành, dù chẳng hiểu cóc khô gì hết nhưng thôi kệ, vui là chính!- Yuki nghĩ thầm. Từ khi nhập học ở đây, vô tình thân với Yuzuriha và Taiju, từ bỏ CLB Võ thuật để giãy đành đạch tham gia CLB Khoa học với tham vọng cải thiện điểm số môn Hóa, Lí đang bét nhè, bỏ qua sở thích của mình và vô tình làm quen với Senku; đời cô như lên voi sau chuỗi ngày xuống chó ở trường học cũ. Được cùng bạn bè vui đùa, nhìn lũ bạn phát cơm tró siêu to khổng lồ, thấy các trò thí nghiệm của Senku- mặc dù khi cậu ấy kèm mấy môn tự nhiên cho cô sau giờ học bị bonk cho ngu người- đã trở thành thú vui hằng ngày không thể thiếu của Yuki. Cô tủm tỉm cười trong giờ học, nhịp chân, xoay bút một cách khoái trá.
- Yahoo~ Senku-chan! Chào mọi người!- Yuki lò mặt sau cánh cửa phòng thí nghiệm, hớn hở. Các thành viên cũng vui vẻ chào lại cô. Yuki luôn phá tan bầu không khí gượng gạo và căng thẳng bởi Hóa, cô như một tia sáng chiếu rọi an ủi mọi người sau giờ mài não thí nghiệm nên ai cũng biết ơn và quý cô lắm lắm.
Senku trong áo blouse trắng đang lắp mấy thứ gì đó, chai lọ gắn tùm lum tứ phía với chất lỏng gì đó sôi lục bục, nhất thời không quay mặt lại mà cười thích thú:
- Yuki, lại đây, 10 tỷ phần trăm bà sẽ thích cái thí nghiệm này cho coi.
Tính mon men lại nhìn thì một chàng trai với thân hình đô con mở toang cửa phòng, hét lớn:
- Nghe này Senku!!
Hôm nay tao quyết định sẽ thổ lộ niềm ấp ủ 5 năm trời của mình với Yuzuriha!!!
Tiếng gầm của một người đàn ông đích thực! Mọi người trong phòng thí nghiệm bởi giọng nói to như loa phường làm giật mình, trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Yuki cười, giơ tay vỗ mạnh vai thanh niên cứng vừa tuyên bố hùng hồn, chọc:
- Yo, Taiju! Cuối cùng cũng chịu thông, cuối cùng cũng đến ngày này. Cứ sợ ông lề mà lề mề mà không kiềm được, ngứa mắt tui hốt Yuzu-chan về luôn chứ! Cố lên nha!
- A, Yuu!! Cảm ơn nhá!- Taiju thình lình quay sang bóp chặt tay khiến cô la lên tiếng "oái" đầy ai oán. Có vẻ như cậu muốn dằn mặt vụ cô đe sẽ hốt "nàng". Senku quay mặt lại, tỏ vẻ không bất ngờ mấy:
- Ồ ồ ồ, ghê quá ghê quá. Điều đó nghe thật thú vị ha. Tao sẽ ủng hộ mày đến khi dây thanh quản của tao đứt hết, từ phòng sinh hoạt CLB khoa học này.
- Thật á?! Cảm ơn nha Senku!!
- Im đi tên to xác, tao không có ý cổ vũ mày đâu.- Theo sau đó là tràng cười khanh khách của Yuki. Taiju cười méo:
- Vậy rốt cuộc cậu theo ý nào thế?
- Chứ sao? Trước nhất, vụ mày không thổ lộ mà kéo dài tới 5 năm là một việc hết sức vô lí rồi, đồ ngốc. Để tao cho mày phương pháp hợp lí hơn này- Cậu quay lại, lò mò gì đó, lôi ra một ống nghiệm thân hình tròn đầy mị hoặc rồi nở nụ cười 3 phần ám muội 7 phần nguy hiểm- Liều thuốc này sẽ kích thích hoóc-môn nội tiết của mày một cách mãnh liệt, đại loại như tình dược ấy. Tỉ lệ thành công là mười tỷ phần trăm, đã được xác nhận nhé!
Cô giật mình "Thằng chả này khùng rồi à?! Cái gì mà tình dược?? Xúi bậy quá Senku-channn...Taiju mà nghe theo thì cậu có mà đi lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân!"- Cô nghĩ thế, nhưng không nói. Bởi Yuki tin rằng anh bạn lớn này sẽ không nhận lấy.
Taiju nghĩ ngợi một chốc, tay cầm bình thuốc thần mà cậu bạn nham hiểm đưa cho, rồi quyết định mở nút chai đổ ào vào bồn thí nghiệm, một cách cứng rắn không thương tiếc.
- Cảm ơn mày Senku, nhưng tao không thể dựa dẫm vào thứ giả tạo vậy được. Tao sẽ nói cho Yuzuriha nghe một cách công khai và bình đẳng.- Khuôn mặt nghiêm túc với ánh mắt sáng ngời, Taiju nói. Một người bạn trung thực đến ngốc nghếch, nhưng vô cùng đáng tin cậy. Yuki thở nhẹ, tự hào: Sướng nhất cậu rồi nhé Yuzuriha-chan!
Taiju chào Yuki rồi hùng dũng quay lưng bước đi, như một anh hùng chuẩn bị ra...tình trường. Hôm nay sẽ là một ngày trọng đại, hoặc có thể sẽ là một ngày lụi tàn của cậu thanh niên cứng kia. Haizzz, nhưng dám cá Yuzuriha sẽ đồng ý thôi. Hai con người ngu ngok, cứ tưởng mình đơn phương người ta nên không dám nói suốt 5 năm rời, khổ thật, kèo này không thành đôi dám Yuki lên bóp cổ thần Cupid lắm!
Chờ thằng bạn đi khuất, mấy thanh niên trẻ kia đỏ mặt tò mò hỏi:
- Ê, mà đó là tình dược thật hả Senku?
- Tình dược hơi...nồng mùi xăng?- Yuki lại gần bồn thí nghiệm, ngửi ngửi rồi nhăn nhó
Senku thẳng thừng châm một que diêm rồi quẳng vào bồn, một ngọn lửa đỏ bùng cháy lên khiến ai nấy thót cả trym, giật bắn nhảy ra xa.
- Bingo, 1o tỷ điểm. Bọn mày tin đó là thật à? Đó là xăng được chế từ mấy nắp chai nhựa thôi. Nhớ lại cấu trúc phân tử của Poly entylen đi lũ ngốc, tao chỉ cắt mấy thành phần cacbon để thành xăng, tụi mày không thấy à?- Nở nụ cười còn hơn cả đểu, Senku tâm đắc nhìn khiến cả lũ bạn đứng sau vừa sợ vừa hoang mang.
- Không, bố đếu thấy cái mẹ gì hết.
- Thấy tao đi đầu xuống đất.
- Thấy chết liền.
- Taiju-kun sẽ chết nếu cậu ấy uống thứ đó đấy?- Cậu trai đeo kính hoang mang nói. Senku đúng thật là liều mà, nếu Taiju quyết định uống chắc cậu sẽ bị vô trại mọt gông vì cái tội xúi bậy quá.
- Kukuku, tên cơ bắp đấy tao chắn chắn sẽ không bao giờ uống nó.
Hết nói nổi thằng đầu hành này mà, tin tưởng đến mức thế. Cơ mà trên hết, bọn bạn càng tò mò hơn khi thấy Taiju không thèm cái thứ "tình dược" mà đi tỏ tình với Yuzuriha, bám lấy cái cửa sổ từ trên cao hướng về phía cây long não dưới sân trường, ra sức cá cược:
- Tao cá 100 yên nó bị từ chối thẳng mặt luôn.
- Cá 500 yên cho sự từ chối.
- Cá 1000 yên là nó sẽ bị từ chối!
- Tớ có được tham gia không? Nếu có thì 5000 yên Yuzuriha-chan sẽ đồng ý nhé!- Yuki từ đằng sau nháy mắt. "Cuộc chơi" ngày càng gay go hơn và ai nấy đều xuýt xoa, bất ngờ dưới sự thách thức, cá cược lớn của cô gái.
- 10000 yên là nó sẽ không bị từ chối một cách không thể ngờ được.- Senku đứng cách đó 3m, vừa lấy lon nước từ máy bán hàng tự động vừa chêm vào. Mọi thứ dường như ngả ngũ khi Senku lên tiếng. Mấy thằng bạn ban nãy giật nảy người, đồng thanh hỏi "Thật á?!" một cách ngạc nhiên. Điều đó làm ai nấy hồi hộp nhổm ra khỏi cửa sổ nghe ngóng, hóng drama, tim đập thình thịch thay luôn phần Taiju. Bóng của cậu bạn lẫn Yuzuriha thấp thoáng sau tán cây long não, thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh nắng chiều. Taiju nói lớn, đến mức lầu trên, cửa sổ từ phòng thí nghiệm có thể nghe rõ mồn một từng câu chữ:
- NGHE NÀY YUZURIHA!! SUỐT 5 NĂM QUA!!!!
- Á đùuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, nó bắt đầu thổ lộ rồi đấy bây ơi!!!!!!!- Bọn bạn nhảy tưng tưng đầy phấn khích. Mặc dù biết trước kết quả nhưng cả Yuki lẫn Senku đều nhìn xuống dưới, cười khảy một cách yên vị.
- SUỐT 5 NĂM QUA, TỚ ĐÃ LUÔN...!!!
Taiju cứng người, cứ ngập ngừng mãi không thôi khiến Yuzuriha đỏ mặt vừa bối rối vừa mong chờ. Lũ anh em chí cốt của nó bên trên tức đá vào tường:
- Mắ thằng trâu bò này!! Nói mẹ ra đi!!!
- Bày đặt làm ngại ngùng boiz nữa!
- T...T...T....THÍ-
- Lên luôn em dzai êyyy!! Được ăn cả ngã về không!!
- TỚ ĐÃ LUÔN THÍ-
Cả không gian dường như lắng đọng
Senku đưa lon nước lên miệng không khỏi ngạc nhiên
Yuki mở to đôi mắt Ruby đỏ thẫm
Một luồng ánh sáng màu xanh lục đang dần tiến tới phía cô và mọi người, bao trùm lấy mọi thứ nó đi qua.
Một luồng sáng kì bí làm sao! Rất đẹp, nhưng lại mang đến một cảm giác nguy hiểm.
- Ánh sáng này...Là cái gì vậy?!!
Tiếng hét bất ngờ của mọi người kéo cô ra khỏi cơn mê mẩn trước luồng sáng lạ thường ấy.
....
Cả cơ thể...không cử động được.
Không cảm nhận được gì hết.
Đã xảy ra chuyện gì..?
WTF?!
Yuki hốt hoảng. Cố vùng vẫy, nhưng không thể. Như có một thế lực vô hình ghì chặt tay chân xuống, thứ duy nhất cô có thể xài bây giờ chính là bộ não của mình. Cố hình dung chuyện gì đang xảy ra, Yuki chỉ nhớ là mình hóng màn tỏ tình của anh nhà Taiju, rồi thấy một ánh sáng màu xanh đẹp tuyệt, rồi đứng ngơ người ra, rồi cứng mẹ cả cơ thể và đếch cảm nhận được cái gì nữa. Hết. Mọi thứ diễn ra một cách bất ngờ không nhắc trước khiến đầu óc cô đảo điên, hoang mang tột cùng.
Lẩm nhẩm chửi bới tất cả thứ trên đời
- Cái qué gì đang diễn ra vậy trời?!
- Jdkekkskdnjxk((₫)₫(_!)4)#(+#!™£ thiên linh linh địa linh linh!!
La hét trong thâm tâm đủ mọi cách mà vẫn không xi nhê, Yuki bất lực không thèm chửi nữa. Cô quay sang thương cảm cho cậu bạn Taiju đáng yêu tội nghiệp. Đi tỏ tình cứ đứng đực ra đó lắp bắp, chắc giờ nó cũng bị y chang như mình. Đường tình duyên của hai đứa này chắc lận đận lắm đây. Khổ, cứ nói phát toẹt ra, giờ cũng yên lòng nhắm mắt rồi!
Khẽ thở dài, cô quyết định vào chuyện chính. Bây giờ, mình rốt cuộc đang bị cái qè gì đây?
....
....
....
Chẳng nghĩ ra được cái mẹ gì hết. Có lẽ khi mọi thứ trở lại bình thường, Senku sẽ giải đáp được thôi. Vậy nên nghĩ ngợi làm gì cho nặng óc ha?
Vậy...giờ làm gì đây..?
Thôi thì nhẩm lại các công thức hoá lí hoá, đọc lại mấy bài thơ đã học, đọc hết các thì Tiếng Anh đủ kiểu con đà điểu, từ lớp 1 đến giờ.
Lẩm bẩm qua ngày, ngày qua ngày, Yuki cảm thấy đôi mắt nặng dần, buồn ngủ...
....
Hầy hấy hây! Ê dậy ngay con ml!
Không được! Phải thức để còn yêu đời, tỉnh dậy còn lấy chồng nữa!
1 con cừu, 2 con cừu, 3 con cừu,..
....
2229008 con cừu....
Đếm cừu đếm cừu đến sáng mai
Vì em thẫn thờ thẫn thờ nhớ đến ai~
Nhớ ba mẹ, nhớ Yuzu-chan, nhớ Taiju, nhớ mấy anh thần tượng đẹp trai.
....
Nhớ cả Senku-chan nữa....
2229389 con cừu...
....
Cứ mỗi ngày Yuki lại chăm chỉ đếm cừu, hát hò nhảy múa, tập các bài võ và xem anime trong đầu. Cô học đến thuộc làu làu cả bảng nguyên tố, công thức hoá học, các định lí, định luật mà thường ngày Senku có la rát họng cũng không thèm rớ tới. Giờ đi học lại chắc dám Yuki đứng nhất lớp. Từng ngày từng ngày lại trôi qua, mỗi con cừu tương ứng với 1 giây, cô muốn biết đã bao nhiêu ngày trôi qua mà sao dài đằng đẵng quá.
Nhưng..
Không biết đổi..
Aaaa hãy tha thứ cho con đỗ ngu toán này!! Giá như hồi đi học mình chăm học toán hơn hmu hmu-
Buồn ngủ quá
Mình...mệt lắm rồi
Mình đau đầu
Mình bỏ cuộc
Như một ngục căn tối om và lạnh lẽo, cô đơn và chán nản, hụt hẫng lẫn buồn chán. Ngày ngày đấu tranh tinh thần vậy là đủ rồi. Tạm biệt mọi người, tạm biệt những ộp pa yêu dấu ngày xưa, tạm biệt chồng siêu cấp đẹp dzai chưa cưới mặc dù em chưa biết mặt chàng.
Mà, ngủ rồi chắc sẽ tỉnh lại thôi.
Ngủ một chút, mình chỉ nghỉ một chút thôi, rồi sau đó mình sẽ tiếp tục đếm cừu và mong chờ dẫu biết 10 tỷ phần trăm mình sẽ toạch đến rục xương...
Mong sao khi mình chết, mình sẽ được đầu thai có một cuộc sống tốt đẹp như bây giờ....
- "Crắk!"
Hể?
-End chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com