Chap 14: Kết thúc cuộc đối đầu? Một người khác-Manh mối quan trọng
Tảng đá năng trịch bay lên trời bởi sức ném của Taiju. Tsukasa ngước lên căng mắt quan sát quỹ đạo của nó, nhưng chắc chắn Taiju vẫn sẽ lọt vào tầm mắt của anh.
Sao nhãng mình bằng tảng đá và lao lên tấn công mình trong khi mình quan sát nó..Một kế hoạch ngu ngốc làm sao?- Tsukasa nghĩ thầm, dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Dựa vào bản năng của Tsukasa, con gái đáng lẽ sẽ được bảo vệ bởi sức mạnh và khả năng chiến đấu của con trai. Và thông thường thì, cậu ta không sai. Với sự hạn chế của Thạch giới nguyên thủy thì đúng là như thế.
Nhưng...
Khoa học, đặt mọi thứ bình đẳng với nhau!
Hểh~ Hai người đó, được đấy chứ? Tsuka-kun đã mắc phải một tính toán sai lầm nghiêm trọng. Và đó chính là..
Chiếc bình chứa thứ bột đen đáng gờm kia bay thẳng vào người anh. Yuzuriha đã ném nó, trong lúc Tsukasa không để ý đến cô.
Xin lỗi hai người, nhưng nếu tớ không giúp cậu ta thì sẽ bị nghi ngờ mất. Kế hoạch tuyệt đấy.
BỐP-
Yuki ngay tức khắc rút con dao đá bên hông và phi thẳng vào nó, cùng với cú đá của Tsukasa, chiếc bình bị vỡ, thứ bột đen bay trong không gian tạo thành một lớp chắn đen kịt.
Một 'lớp bụi' đầy chết chóc- món quà của phe Khoa học. Tao nhã làm sao.
Thứ 'cuối cùng' mà Senku để lại, một vật kỉ niệm bằng khoa học..
- Đây là...Thuốc súng!!!
- Tsukasa-kun, chạy ra khỏi đó nhanh!!
Tảng đá nặng trịch rơi từ trên cao xuống với tốc độ không lường trước do sức nặng. Đất và đá va chạm nhau, tạo nên những tia lửa tí tách trên nền đất lả tả thuốc súng.
Suối nước nóng -> Núi lửa -> Patri Sắt + Nồng độ không thể tưởng = Đánh lửa
Lửa + Thuốc súng = ...
- Bùng- Yuki nhếch mép
- Vĩnh biệt!!! Tsukasa!!!
Một vụ nổ lớn hơn lúc trước, bằng tất cả số thuốc súng mà họ chế tạo từ trước tới nay. Từng lớp đất đá văng tứ tung, làn khói đen nóng rực bốc cháy.
...
Yuki mon men lại gần, quỳ xuống xem xét vụn thuốc súng còn sót lại dưới nền đất rồi quay mặt lại hỏi:
- U woaaah- Bọn họ cũng làm nên trò trống đấy chứ? Tsukasa-kun, cậu có sao không?
- Làm vỡ cái hũ trước khi phát nổ cho tôi một cơ hội trốn thoát. Cảm ơn cậu, Yuu.- Anh cởi chiếc áo cháy xém kia rồi chỉnh đốn trang phục lại, nhìn cô.
- Không phải đâu, do Taiju-kun ban đầu không có ý định tấn công cậu đấy. Bằng nồng độ Patri sắt không tưởng ở đây, việc tạo ra tia lửa cùng thuốc súng có thể giết người với quy mô lớn.
- Ừ. Taiju không tấn công người khác. Họ đã bỏ chạy cùng với hành lí và Senkuu. Tôi chắc chắn đã bẻ gãy xương sống của cậu ta. Trong thạch giới này, không thuốc thang thì dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, cũng vô ích mà thôi.- Anh lại gần lấy chiếc áo choàng da sư tử khoác lên người, đứng từ trên đỉnh núi nhìn xuống. Bầu trời đen kịt, mây giăng kín trời và những hạt mưa bắt đầu rơi tầm tã. Yuki đứng đằng sau nở một nụ cười im lặng đầy ẩn ý.
- Vậy thì, chúng ta đi thôi chứ? Quay trở lại Hang động chứa Axit Nitric để đảm bảo rằng họ không lấy để chế tạo thêm thuốc súng.
Yuzu-chan, Taiju-kun, trông cậy vào hai người.
...
Trời đã trong xanh trở lại sau một chốc mưa tầm tã. Từng giọt mưa lấp lánh đọng lại trên chiếc lá như những hạt kim cương quý. Trời xanh trở lại, ánh nắng ngọt ngào chiếu xuống trần gian tạo nên những dải vàng ươm tuyệt đẹp. Mây tan dần, mọi thứ như được gột rửa trong chốc lát làm Yuki tự nhiên mỉm cười.
Phải chăng hai người đó, làm được rồi?
- Có chuyện gì vậy?- Tsukasa đi bên cạnh quan sát nét mặt của Yuki, bất ngờ lên tiếng hỏi làm cô giật mình. Cô nhí nhảnh bứt một chiếc lá bên cạnh, vui vẻ:
- Không có gì. Ở đây thật đẹp nên tự dưng thích thú thôi.
- Chuyện đó để sau đi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm các người thích hợp để hồi sinh.- Tsukasa nói- Tất nhiên sẽ lựa chọn những người trẻ tuổi tài năng có tâm hồn không bị vấy đục.
- Về mối quan hệ thì chắc tớ không biết nhiều lắm đâu, đành phải nhờ cậu vậy.- Yuki lẽo đẽo đi theo đằng sau Tsukasa, bất ngờ níu áo choàng anh- Này.
- Ừ. 57 mét bên tay phải. Hừm, ngươi đã khá yên lặng kể từ khi ngươi tới từ 2 phút trước.- Anh liếc mắt về nơi có tỏa ra sát khí. Yuki nhởn nhơ tiến lại gần, bởi có Tsukasa ở đây, cô không cần phải lo lắng gì cả.
- Cậu là kẻ nào?
Một cô gái với mái tóc vàng hoe búi trên đầu bởi sợi dây thừng lớn, mặc một chiếc váy xẻ nhấp nhô sát nách màu xanh đậm có một sợi dây buộc dưới phần ngực, với đôi mắt màu ngọc lục bảo Emerald sắc bén. Cô ôm một bó hoa lớn, viên ngọc lấp lánh trìu mến từ từ đi về phía hai người thu hết sát khí ban nãy.
Mắt xanh? Một cô nàng cấp ba lai? Taiju vừa hồi sinh cô gái ấy sao? Không..
Một cô gái trẻ xinh đẹp giống một nữ ca sĩ thời hiện đại a~
- Lilian Weinberg thời này sao? Nè nè cậu gì đó ơ-
Từng nhánh hoa rơi, hai con dao sắc bén lộ ra, cô ta vút tới tấn công Yuki- người có vị trí gần hơn so với Tsukasa. Chiếc khiên hình tròn với họa tiết sặc sỡ nhanh chóng đeo ngay lưng, cô tấn công liên tục. Yuki cũng không vừa, lập tức nhận ra sát khí và dùng con dao đá nhỏ chặn các đường chém linh hoạt ấy. Những cú đánh nhanh và sắc liên tục gia công thêm bởi các vòng xoay khiến Yuki lùi lại một bước, vừa than phiền vừa né tránh:
- Ê nè, phải chào hỏi nhau đã chứ! Hơi bất lịch sự đó nha!
- Nói làm gì cho phí lời! Nếu muốn một lời giới thiệu thì xuống địa ngục mà nhận nhé!!
Tốc độ càng ngày càng nhanh khiến Yuki có chút mất kiểm soát, nhăn nhó:
- Có gì bình tĩnh nào bạn ơi-
"VÚT"
Một cú đá nhào lộn bất ngờ, Yuki liền nhận ra, ngả người về phía sau và bật nhảy ra xa.
Nói tiếng Nhật rõ ràng, nah- hơi nông nổi tí nhỉ? Có vẻ là một người đơn giản, mạnh mẽ và quyết đoán. Khả năng cận chiến của Tóc vàng chỉa-chan rất tốt. Tốt rất nhiều là đằng khác! Cơ thể dẻo dai cùng sự linh hoạt uyển chuyển, tốc độ nhanh và mạnh cùng sự ứng biến linh hoạt vô cùng tuyệt vời. Không thể tin cô ta lại không nổi trong giới võ thuật! Là ai? Ngay cả Tsuka-chan cũng không có phản ứng, vậy không phải người nổi tiếng sao? Không lẽ là....-
- Hể~ Tôi khá là bất ngờ đấy. Nhưng mà này, tôi nhớ là tôi đâu có gây sự gì với cậu đâu nhỉ?- Yuki cười, trái hẳn với khuôn mặt trái xoan nghiêm túc đang mặt đối mặt kia. Cô chỉa dao ra trước mặt:
- Ta đã thấy hết rồi! Tên tóc nâu chết bầm kia giữ một cô gái làm con tin! Và hơn thế nữa, tên tóc dựng có vẻ đã đổi mạng của mình không thương tiếc thay cho cô gái đeo vỏ sò đó! Các ngươi đã giết người đó không thương tiếc, dù ngươi không trực tiếp giết cậu ta, nhưng ngươi có khả năng chiến đấu mà lại không ngăn cản!
- Nè nè, cái "Tên tóc nâu chết bầm" mà cậu xưng danh sẽ dễ dàng xiên cậu đó. Nah- nhưng trước hết thì tôi nhớ là đã quan sát xung quanh và không hề cảm nhận được sát khí nào gần đấy rồi mà nhỉ? Ít nhất là tôi vẫn để ý kĩ những nơi có thể quan sát được. Một việc điên rồ mà tôi chỉ có thể nghĩ ngay tới lúc này là cô đã ở một nơi xa lắc lơ nào đó để theo dõi?
- Thôi ngay trò đánh trống lảng đó đi! Có lẽ ta chưa nghe ngươi nói, nhưng không đời nào ta nghe ngươi giải thích! Ta phải khiến ngươi xuống địa ngục xin lỗi gã phù thủy lịch sự đó!! Cho tới khi nào tâm hồn của ngươi mục nát!- Cô hét lên khiến cả Yuki và Tsukasa khựng lại trong tích tắc.
- Phù thủy?
- Với thứ bột đen đáng nghi ấy,chẳng phải đó là do cơn giận dữ của ngọn núi sao?! Cái thứ màu đen đen bao phủ tên tóc nâu trong thoáng chốc, nhưng lại bị chệch bởi ngươi ném dao về phía nó và tên kia đá bay, thế nên hắn mới sống! Hah- Thật đáng để ta nể phục đấy!!- Cô chĩa mũi dao về phía trước, Yuki cúi người xuống rồi tung một cước lên cằm, cô nhanh chóng né được.
Cơn giận dữ của núi? Đó chẳng phải là...một vụ nổ sao?
- Thôi, không giỡn nữa nào.- Yuki uốn người nhảy vượt qua đầu cô, lon ton chạy lại phía anh.- Hehehe, có thể nào cô ấy không phải người sống lại từ quá trình hóa đá không Tsukasa-kun~? Tóc vàng chỉa-chan ơi, cậu thuộc thế hệ nào thế?
Bộ mặt cô toát lên vẻ khó hiểu, nhíu mày nhìn hai người. Có thể thấy dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
- ...? Ta không phải "Tóc vàng chỉa-chan" hay gì hết! Tên ta là Kohaku, và sẽ là người tiễn các ngươi xuống địa ngục!
- Ểh, một cái tên nghe hay đấy- Nhưng mà nè Kohaku-chan, cậu nên biết tự lượng sức mình đó-...
- Một người thuần túy nguyên thủy không có khoa học, dễ bị điều khiển, dễ bị giết. Không có lí do để đánh lại cả.- Tsukasa vung tay ra hiệu- Mau kết thúc nhanh thôi.
- Vâng vâng, được rồi, xin lỗi cậu nhé Kohaku-chan.- Yuki tốc biến lại gần cô, vung một cú đá cực chuẩn xác vào bụng. Kohaku dùng song dao chắn ở trước, tuy không bị thương mấy nhưng văng ra một khoảng cách xa. Tsukasa dùng cây giáo lớn xẻ đôi thân cây to gần đấy, trực tiếp làm nó đè cô xuống đất. Cái cây vô tội vạ to lớn ngã cái uỳnh.
May sao vị trí Kohaku rơi vào là chỗ một vết nứt, thân cây to lớn chỉ ngăn cô ngồi dậy chứ không hề làm cô bị thương. Mặt đối mặt, người nằm người đứng, Yuki vẫy tay:
- Tôi rất mong được gặp lại cậu đó. Lúc đó chúng ta hãy làm bạn nhé?
- Hah- Lúc đấy không có sự can thiệp của tên kia, hãy đấu một trận công bằng nào.- Kohaku cựa quậy nhưng không làm gì được, nở một nụ cười tự tin.
- Nè Tsukasa! Cậu không định thu nhận cô ấy vào đội sao? Kohaku-chan rất mạnh đó, chắc cậu cũng thấy mà nhỉ?
- Không, những người như vậy dễ bị điều khiển. Đi thôi, chúng ta cần trở lại cái hang. Trước khi Taiju và Yuzuriha, người đã chứng kiến cách làm thuốc súng và lấy được nước thần.- Anh quay người, khoác tay- Nhanh lên.
- Được rồi, tạm biệt nhé Kohaku-chan. Tôi chắc chắn 10 tỷ phần trăm chúng ta sẽ còn gặp lại đó.- Yuki cười, quỳ xuống đất thì thầm vào tai cô- Sẽ có người tới cứu cậu thôi, đừng lo lắng. Cứ giữ sức đi, nếu cứ vùng vẫy thì thì xương sống của cậu ít nhiều sẽ bị tổn thương đấy.
Trong khi Kohaku vẫn còn bần thần ngơ ngác thì Yuki đứng dậy, vẫy tay một cái rồi đi theo sau Tsukasa. Trước khi khuất mắt còn ra ám hiệu, đưa một ngón tay trỏ lên gần miệng.
- End chap 14-
Hố hố hố=))) Tuần trước siêng quá đăng liền tù tì mấy chap, giờ lười trở lại nên chỉ còn 1 chap sát nút cuối tuần đây =)))) Thêm một người ủng hộ nữa, mình thật sự rất vui!! Cảm ơn các bạn rất nhiều >:333 Chap 15 đang được tiến hành với timeskip! Mình hóng tới arc Đảo Kho Báu lắm rồi:3
#Ryan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com