Chap 15: Timeskip: Xây dựng Đế chế Tsukasa
..
- Xin lỗi, làm phiền cậu rồi.
- Không sao, tớ có 1 năm nhìn Senku-chan làm cái này đó. Có số liệu với vật thí nghiệm thì cậu cũng làm được thôi.
Hai người ở trong hang, Yuki tận dụng những thứ còn lại ở phòng thí nghiệm để chế tạo "nước thánh". Cô vỗ vai anh:
- Cứ giao cho tớ, tớ cũng sẽ ở đây canh phòng ngừa Taiju và Yuzuriha đến đây luôn.
- Vậy thì tôi sẽ đi tìm những người đáng để hồi sinh. Tôi tin cậu đấy, Yuu.
Tsukasa đặc biệt nhấn mạnh 5 chữ cuối làm Yuki có hơi rợn tóc gáy. Cậu ta vẫn còn đang nghi ngờ mình. Hehe, không sao hết.
...
Yuki chỉ mất 1 ngày để tạo ra dung dịch hồi sinh chuẩn xác. Gì thì gì chính cô cũng đã tận mắt cùng giúp Senku điều chế suốt một năm ròng mà.
...
Hai người lầm lũi bước đến một bức tượng đá đàn ông với tư thế nửa quỳ nửa ngồi, tay đưa về phía trước. Yuki lấy lọ nước hồi sinh ra chế vào người đàn ông đó,nhíu mày nhìn kĩ quá trình hồi sinh. Tiếng đá vỡ nghe giòn tan, từng mảng rơi xuống, bắt đầu là từ phần mắt rồi hiệu ứng lan truyền ra toàn thân như Senku nói.
Đó là một chàng thanh niên trẻ măng với vóc dáng gầy và cao, làn da nõn nà với màu tóc chia rõ ràng hai mảng: Trái đen phải trắng. Anh ta hoảng loạn ngó ngang ngó dọc:
- S-sao tự dưng lại.., hàng camera ẩn đâu? Quản lí hắn không dừng lại à? Vì là một nhà "tâm thần thuật" nên mình chấp nhận việc là kẻ chủ mưu, nhưng..chuyện gì thế này-???!
- Tuy đã trải qua 3700 năm hóa đá, nhưng cậu vẫn chỉ 19 tuổi thôi.- Tsukasa tiến lại gần nói. Cậu giật mình quay mặt lại:
- Chờ đã, cậu chẳng phải là...cái gã đã cùng tôi xuất hiện trong chương trình phép thuật tâm lí đó..? "Học sinh Phổ Thông khỏe nhất"-Shishio Tsukasa-chan!- Cậu phát hiện còn người ở bên cạnh khoác áo choàng lông có đội mũ da- Thế...Cho hỏi vị kia là...?
Yuki lại gần cởi áo choàng lông chìa ra, để lộ mái tóc ngắn ngang cổ năng động với khuôn mặt thanh tú có viên ruby đỏ sắc sảo, cô cười:
- Xin chào, cứ gọi tớ là Shiro. Dáng người của cậu đẹp thật đấy, nhma khoác tạm cái này đã nhé.
- Mạ ui mạ ui. Xin lỗi vì sự thất lễ này nhé.- Cậu nhanh chóng choàng tạm lên người, chìa tay ra- Xin chào Shiro-chan, Tsukasa-chan~ Tôi là Asagiri Gen, rất mong được giúp đỡ.
Yuki và Gen vừa đi trở về căn cứ, vừa trò chuyện vui vẻ và đủ thứ. Hai người có vẻ hợp cạ nhau, đều là những con người giỏi múa mép.
- Gen.- Tsukasa quay mặt lại, vào ngay vấn đề- Tôi biết năng lực "tâm thần thuật" của cậu. Và tôi hồi sinh cậu cũng là lí do đó. Tôi đang theo đuôi một người mang danh là Senkuu, tôi khá chắc là mình đã kết liễu cậu ta, nhưng nếu bằng một cách nào đó mà cậu ta vẫn còn sống, tôi cần cậu theo dấu, dự đoán suy nghĩ của người đó. Cái gã mà tôi tự tay giết, người đầu tiên ở Thạch giới này.
Yuki nhìn rõ khuôn mặt của Gen, trong thoáng chốc mà nở một nụ cười mỉm. Anh nhanh chóng lấy lại thái độ trong 0,5s, hớn hở:
- Được thôi~ Tôi sẽ cho cậu mượn "sức mạnh" này.
[ THÀNH CÔNG CHIÊU MỘ ASAGIRI GEN ? ]
...
- Tôi khá thắc mắc sao cậu lại nói với mọi người tên cậu là "Shiro" vậy?- Tsukasa hỏi, trong lúc cùng đi săn với Yuki- người duy nhất ở đế chế biết tên thật của cô. Đầu xanh ngước mặt lên trời, tránh ánh nhìn của anh:
- Thi thoảng cậu hỏi những câu dễ thương thật đấy. Tớ cứ tưởng cậu không để ý nữa cơ. "Yuki" là con người trước đây của tớ. Một con người dễ động lòng và yếu đuối. Có lẽ "Yuki" đã chết rồi chăng? Tớ cần phải thay một cái tên mới. Nhưng nếu cậu thấy thoải mái khi gọi tớ là Yuu thì cứ thoải mái nhé.
...
Yuki ngồi trên cây, chân thõng xuống khẽ đung đưa. Mọi người dường như đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mắt cô hướng về những chòm sao tinh tú trên bầu trời. Đêm nay thật đẹp và dễ chịu, gió nhẹ mơn man trên da thịt của cô. Càng ngày càng có nhiều người tham gia vào đế chế của Tsukasa. Những người mới hồi sinh gần đây như Nikki, Yo, Gora,....sẽ ở tại căn cứ, tập luyện hoặc đi tìm thức ăn, số còn lại canh gác ở hang nước Axit Nitric. Chỉ mới gần được 1 tháng, nhân lực ở " đế chế Tsukasa " đã được tăng lên đáng kể với những người có thể chất vượt trội đáng tin, vũ khí, căn cứ, thức ăn đầy đủ. Yuki nhận nhiệm vụ chăm sóc những thành viên bị thương sau cuộc tập luyện, chế tạo dung dịch hóa giải lớp đá và đi tuần. Với "mật danh" là Shiro, cô luôn giữ mối quan hệ tốt nên được mọi người rất yêu mến. Coi như cũng trở thành một trong những Tướng nơi đây.
Thời gian trôi nhanh quá...Mới đó mà 3 tháng rồi..
Senku-chan...Liệu cậu ấy ổn chứ?
Khẽ tựa lưng vào thân cây, Yuki suy nghĩ vẩn vơ được một lúc rồi một giọng điệu quen thuộc cắt ngang suy nghĩ của cô.
- Yuu!!
Chất giọng rắn chắc khỏe khoắn này là..
- Taiju-....san?
Yuki mặt đối mặt, ngập ngừng thêm kính ngữ "-san" vào đuôi, một cách khó khăn và khô khan. Taiju đứng dưới gốc cây, ánh mắt nâu vẫn sáng ngời như ngày nào. Từ ngày Senkuu chếc, Yuzuriha, Taiju cũng đã sớm đuổi theo Tsukasa và gia nhập vào đế chế, tất nhiên là với tư cách ẩn là gián điệp ngầm. Anh chấp nhận, nhưng cũng sớm nhận ra điều đó nên phái Nikki- một cô gái với bờ môi dày, tóc tết hai bên nghe thì có vẻ nhỏ nhắn đáng yêu nhưng thực chất cơ bắp cuồn cuộn, ngó còn đô con hơn cả Yuki. Nhưng có vẻ vào lúc này Nikki và Yuzuriha đã chìm vào giấc ngủ nên không theo dõi gắt gao Taiju. Cậu đứng dưới, cô ngồi trên, không gian bỗng căng thẳng trong giây lát.
- Cứ xưng hô như bình thường là được rồi!! Yuu, cậu không phản bội chúng tớ, phải chứ?!- Taiju đốp luôn, giọng nói to làm cô giật bắn mình phải nhảy xuống ra hiệu im lặng. Hít một hơi sâu, trưng một bộ mặt lạnh lùng thản nhiên nhất có thể, Yuki nhỏ tiếng:
- Urh- Tớ rất cảm kích vụ không cần thêm kính ngữ đấy, vậy thì xin phép luôn nhé. Việc tớ đi theo Tsuka-chan là do tớ muốn. Đồng nghĩa với việc tớ đã phản bội cậu, Yuzu-chan lẫn Senku-chan.- Cô quay người chuẩn bị rời đi, nở một nụ cười nhẹ nặng trĩu- Taiju-kun, đừng tìm tới tớ nữa. Việc cậu đang làm giống như dằn vặt tớ đấy, cậu biết không? Nếu cứ ở đây lằng nhằng một hồi chắc tớ sẽ không chịu nổi mà ôm nhau khóc với cậu luôn quá.
- Không được! Tớ không tin!! Xin lỗi vì sự cố chấp này, nhưng nếu cậu phản bội chúng tớ thì chẳng có lí gì để cậu đưa ra gợi ý-
- Shhh-
Yuki đưa ngón trỏ lên chặn ngay miệng của cậu, nhỏ giọng:
- Gợi ý? Tớ không biết cậu đang nói về chuyện gì nhưng tớ thấy khá là phiền đấy. Đến giờ đi ngủ rồi, tạm biệt.
Lạy chúa, tội lỗi quá. Xin lỗi rất nhiều, Taiju-kun. Mong cậu hãy hiểu cho tớ.
Trước khi đi, Taiju kịp chộp lấy vai Yuki, mấp máy môi nói gì đó.
Cô dừng khoảng chừng là 3s. Yuki cười hắt ra, quay mặt nhìn cậu một lần nữa rồi vẫy tay chào:
- Cảm ơn Taiju-kun. Tối tốt lành nha.
Sau cùng thì, rốt cuộc cậu ấy vẫn chọn tin tưởng mình...
...
- Erh~ Yare yare, bắt mình phải tự hồi sinh một đứa con trai trước mặt, Tsukasa-kun thiệt là.
Đáng lí sẽ có Gen theo nhưng giờ này hắn lại lượn đi tới ngôi làng của người cổ đại gì gì đó. Tsukasa lo mấy tên cơ bắp phía tây còn cô lo tìm nhân tài phía đông. Và như được cung cấp dữ liệu từ Minami- cô nàng phóng viên mới hồi sinh từ tuần trước thì loanh quanh đây, sẽ có một nam nhân tên Ukyo Saionji với đôi tai đặc biệt thính.
Yuki làu bàu, chạy vượt qua núi đồi và dừng chân trước một bức tượng với tư thế ngồi gần biển. Ngó nghiêng ngó phải ngó trái mới thấy cậu trai với nét miêu tả gần giống với Minami làm cô tìm loanh quanh nãy giờ tới tận 2 ngày 1 đêm. Cô đổ nước hồi sinh lên người cậu rồi chờ hiệu ứng lan truyền xuất hiện.
"Crak!"
- Đ-đây là...? Cậu là ai?!- Ukyo giật mình, nhận ra mình đang không mặc gì cả trước mặt một đứa con gái, Yuki vôi đưa bộ thường phục màu vàng cho anh, ngoảnh mặt ra chỗ khác rồi trấn an:
- Thế giới sau 3700 hóa đá. Cứ gọi tớ là Shiro.
Một thanh niên mảnh khảnh, nhưng săn chắc, có chiều cao tầm m7, với mái tóc ngắn màu trắng ngà pha ánh vàng và đôi mắt xanh. Cậu có những đường nét trên khuôn mặt tròn trịa, nam tính, trông cũng khá giống một baby boi so với độ tuổi của một kỹ thuật viên sonar làm việc cho Hải quân SDF chuyên nghiệp. Awwww nhìn mặt muốn nựng quá đi!!- Yuki thích thú nhảy nhót trong lòng, chờ anh mặc xong đồ.
- Ừmmm- Thế giờ, cậu có thể cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra được không?
Cô quay mặt lại nhìn anh trong bộ cánh màu vàng, chiếc quần dài và đôi dày có mũi nhọn, phần hông có thêm chùm lông xung quanh. Nhìn giống Peter Pan thật- Yuki nở nụ cười đặc trưng:
- Yeah, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé? Chúng ta phải quay về căn cứ trước khi trời tối. Tớ còn phải điều chế thêm vài lọ nước hồi sinh và nghiên cứu thêm vài thứ nữa.
- Được thôi. Mà căn cứ? Có vẻ là một tổ chức nhỉ?
- Yep, "đế chế Tsukasa" đấy. Toàn những người cao to cơ bắp cuồn cuộn sáu múi thôi. Tớ có nhiệm vụ hồi sinh cậu, với đôi tai thính như lời Minami-chan nói, thì cậu sẽ là cánh tay phải của Tsuka-chan đấy.- Yuki thong dong tản bộ, nhăn nhó- Etou- Khoan đã nào..tớ gọi cậu là gì thì được nhỉ? Dù gì cũng là đàn em mà, Ukyo-senpai chăng? Ểh, vậy phải xưng anh em mất rồi.
Cô vò đầu, bởi xưng hô nặng nề trịnh trọng khiến cô méo miệng hơi khó xử. Anh phì cười:
- Không, cứ coi như là bạn bè của nhau thôi cũng được mà, gọi tôi là Ukyo được rồi. Shiro-kun nhỉ? Thế khi trở về căn cứ, tôi cần làm gì?
- Hehehe, cậu chỉ cần sống bình thường thôi? Theo như Tsuka-chan nói, nhiệm vụ của cậu sẽ là thu thập thông tin và bảo mật. Những việc nặng nhọc, tay chân cứ để mấy người đô con lo. Mục tiêu của đế chế là Hồi sinh những người có tâm hồn trong trắng, kiểu kiểu vậy.
Ukyo ngạc nhiên:
- Oh, tôi nghĩ là mình đã hiểu đôi chút. Vậy cậu là người làm ra chất hóa giải lớp đá? Thật tài giỏi.
- Không có đâu, một người bạn tên là Senku của tớ đã nghiên cứu nó trong vòng 1 năm qua. Tớ chỉ nhìn rồi học theo thôi.- Yuki xua tay- Câu đó phải dành cho cậu ấy mới đúng.
- Wa- thế cậu ấy chắc là một thành viên rất ưu tú trong đế chế này.
- ...Được thế thì tốt quá. Nhưng tiếc là Tsuka-chan đã giết Senku-chan mất tiêu rồi.
Ukyo hốt hoảng, Yuki cố giữ vẻ mặt tỉnh táo.
- Cậu...có thể thuật lại những gì đã xảy ra được không..?
Hai người dừng chân dưới một tán cây nhỏ. Yuki bắt đầu kể tuốt tuồn tuột những gì đã xảy ra từ lúc cô tỉnh dậy đến giờ. Anh bên cạnh vừa ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ, có chút căm phẫn lẫn sợ hãi khi nghe tới đoạn Tsukasa đã xuống tay với tất cả bức tượng. Cô chăm chú quan sát các biểu hiện trên khuôn mặt anh.
Có lẽ thêm một nhân tố không đồng tình với việc Tsuka-chan phá hủy tượng đá?
- Thôi được rồi. Chúng ta trở về thôi, không thì trời tối mất.
- Khoan đã Shiro-kun, liệu cậu...có cảm thấy..việc làm của Tsukasa là sai không..?- Ukyo bối rối gọi giật.
Hêh~ Phải làm tròn vai phản diện. Ít ra mình cũng có thể chắc chắn rằng sau này cậu ta sẽ phản bội Tsuka-chan bằng một cách nào đó..? Một người khá giống mình đấy.
Yuki nhìn anh trong thoáng chốc, rồi nở một nụ cười thản nhiên:
- Hmmmm? Nói làm sao nhỉ...Tớ cũng không chắc về cảm xúc của mình nữa? Vụ này nhìn có vẻ vui, nên thuận theo thôi. Ukyo-kun, cậu cảm thấy thương xót cho những bức tượng đó sao?
Trong thoáng chốc, Ukyo đã định hình được con người mang tên "Shiro" trước mặt. Kéo chiếc mũ phồng ngang tầm mắt, anh tỏ vẻ thản nhiên:
- Có lẽ là một chút nhỉ? Tuy nhiên thì tôi muốn tránh cái tình huống những người hồi sinh giết chóc lẫn nhau-một phần lí tưởng của Tsukasa nên...chắc cũng ổn thôi?
Lí lẽ trang bị thật sự yếu ớt, giống như mình vậy...
- Được rồi, chúng ta trở về căn cứ thôi~- Yuki cười- Có vẻ chúng ta rất giống nhau đó, tớ rất muốn được làm thân với cậu.
...
Trở về căn cứ, Tsukasa đang ở sân tập luyện cùng một thành viên mới trẻ măng. Một thanh niên cao lêu khêu nổi bật với mái tóc trắng ngắn, khoác tấm áo choàng dài tới tận đầu gối có lông thú và đeo chiếc mặt nạ kín tới mũi, đôi mắt nhắm nghiền. Cậu cầm cây giáo dài có khúc tre ở giữa thân, dưới nền đất là những thanh niên cơ bắp cuồn cuộn nằm bệt ra đấy, máu mũi chảy tùm lum, có lẽ vừa bị cậu ta dần cho một trận tơi bời. Một cân 6,7 tên; bá vãi chưởng?!
Hêh- Lại thêm một tên với sức mạnh khủng khiếp nữa hả trời?
Yuki cùng Ukyo tiến tới gần Tsukasa và người thanh niên đó. Gớm, hai tên cao vcl cùng hai tên nhóc loắt choắt.
- Xin chào mọi người. Tsukasa-kun, đây là người mà Minami-chan nói đó, Ukyo-kun.- Yuki liếc mắt nhìn người mới, rồi lôi trong chiếc túi đeo ngay hông một cái khăn thấm máu cho một tên đô con thảm hại kia - Etou-Nhìn có vẻ như có một trận chiến thảm khốc vừa xảy ra nhỉ?
- Nhờ cậu chăm sóc cho họ, Yuu. Xem nào? Ukyo, Rất vui được gặp. Hãy cho tôi mượn sức mạnh của cậu.- Tsukasa không vòng vo bước tới gần hơn, chìa tay ra với khuôn mặt uy nghi. Ukyo ngước nhìn người mà Yuki kể với tính cách hung bạo, khẽ nuốt nước bọt rồi bắt tay, cười:
- Được thôi. Tôi có nghe Shiro-kun kể về cậu rồi. Tsukasa-kun nhỉ? Rất vui được gặp mặt.
Trong khi Ukyo và Tsukasa nói chuyện một chốc thì cậu thanh niên với mái tóc bạc lếch sang một bên, tiến tới gần Yuki. Kẻ đứng người ngồi, Yuki mở lời trước, hỏi hơi có hàm ý trách móc:
- Tớ là Shiro. Có vẻ như cậu là người đã tẩn bọn họ đến nông nổi này nhỉ?
- Chỉ là do họ quá yếu. Tôi là Hyoga. Làm phiền cậu rồi, nhưng chúng ta có thể đấu một trận không nhỉ?
- Ồ? Mở lời thách đấu với một đứa con gái chân yếu tay mềm sao?
- Không hề. Tsukasa-kun nói rằng cậu có khả năng chiến đấu rất tốt. Xin phép tôi được sử dụng vũ khí của mình là cây giáo này nhé?
Lời nói một cách đầy lỗ hổng. Có lẽ là một tên khinh thường người khác đây..
- Được thôi.- Yuki đứng dậy, lôi ra hai con dao nhỏ sắc bén giấy trong áo choàng. Mấy tên đô con thấp thỏm tránh xa ra khỏi cuộc chiến. Tsukasa cũng không ngăn cản, anh cùng Ukyo đứng nhìn hai vị Tướng trong đế chế chuẩn bị tỉ thí. Dù gì cũng là luyện tập thêm, miễn không gây hấn và chết người thì không sao cả.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Yuki từ từ không nhanh nhảu lao lên ngay. Cô đang xem xét và phân tích các đòn tấn công mà vũ khí của Hyoga có thể gây ra.
- Hehehe- Xin mạn phép hỏi cây giáo đó là Kudayari sao, Hyoga-kun?- Yuki thích thú nhìn món vũ khí mới lạ trước mắt. Cô đã từng nhìn nó sơ qua trên mạng và luôn ao ước nhìn thấy nó. Tuy đây chỉ là bản đơn sơ nhưng về cơ bản thì có lẽ các tính năng cũng giống với Yari thời hiện đại.
- Hô? Cuối cùng cũng có kẻ ngoài Tsukasa-kun biết nó đấy. Tôi mừng vì cậu nhận ra nó, Shiro-kun.- Hyoga có vẻ bất ngờ. Yuki cười:
- Một loại giáo có trục của nó đi qua một ống rỗng cho phép ngọn giáo bị xoắn trong khi đâm, đây là phong các sojutsu điển hình ở trường Owari Kan Ryu phải chứ? Tớ rất mong được thấy kĩ năng của loại này đấy.
...
- Hehehe, kháaaa là ấn tượng đó Hyoga-kun~
Yuki nắm chặt cây giáo với đôi tay rơm rớm máu, sau mấy lần bị trúng đòn cuối cùng cô cũng đã có thể chộp lấy phần thân, gần mũi giáo một chút. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, Hyoga đang đánh giá cô. Kẻ đứng người ngồi, kết quả đã ngả ngũ.
- Hừm, nếu xét về thế trận thì Hyoga đã thắng.- Tsukasa đứng quan sát nãy giờ thình lình lên tiếng- Tuy nhiên nếu Yuu có thể tước được cây giáo đó thì kết quả sẽ nghiêng về phía Yuu. Hai người làm rất tốt.
- Waa- Ấn tượng đấy chứ, họ đều rất mạnh.- Ukyo lên tiếng. Một tên đô con đứng phía kia ghen tị bĩu môi:
- Tên đó chỉ là do cái cây giáo chết tiệt của hắn thôi! Nếu không có nó, hắn ta cũng chỉ là một tên ẻo lả không có chút sức chiến đấu nào-
Yuki và Tsukasa lườm đôi mắt sắc lạnh về phía hắn làm tên đó giật nảy mình, im lặng khúm núm. Cô thả cây giáo ra xuýt xoa đôi tay bị cắt nhiều chỗ, lấy băng từ trong túi quấn tay lại, vừa nói vừa cười:
- Cậu trở thành ai đồ của tớ mất thôi Hyoga-kun, ehehe.
Thêm một tên nữa đáng lưu ý đây....
-End chap 15-
Chếc rồi mấy bồ ơi ;-;. Truyện kém chất lượng hơn vì không hiểu sao nay cứ vừa viết vừa uể oải kiểu lười lười=))) Chap này tuy dài nhưng khá lan man, và sai số liệu. Ukyo và Hyoga hồi sinh cùng lúc chỉ ở trong đây chứ hoàn toàn không nằm trong mạch truyện chính đâu nhé!! Chap sau nhất định tui sẽ chỉnh đốn tinh thần lại T-T .Vả lại tui muốn hỏi mí bồ muốn ship Yuki với ai nè? Do con chủ thớt này nó u mê nhiều chả lắm nên không biết đường nào mà lần=)))) Bờ li hẻlp-
#Ryan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com