Chap 2: Sự thay đổi của thế giới
- "Crắk!"
Hể?
Lớp đá từ từ rơi khỏi mặt. Đôi mắt Ruby xao động chớp mắt liên tục. Trên kia là bầu trời cao và xanh biếc, dưới tán cây rậm rạp xen lẫn tia nắng vàng- khung cảnh mà cô ngày đêm tưởng tượng và ước ao đang hiện ra trước mắt cô. Từng lớp bao bọc cô suốt bấy lâu nay vỡ dần, rồi tách ra hẳn. Yuki cầm mảnh vỡ lên, là đá! Ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, cô nắm chặt lòng bàn tay, nhấc chân lên xuống, một cảm xúc mừng rỡ xen lẫn xúc động dâng trào khiến Yuki hét lên, giọng to không kém gì Taiju:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! CÓ THẾ CHỨ!!!! ĐMMMM BỐ MÀY TRỞ LẠI RỒI ĐÂY!!!
Tiếng hét làm xao động tán cây và kinh động đến mấy con chim gần đấy, chúng bay loạn xạ rồi kêu quang quác tức giận. Nhưng bố cóc quan tâm nhé. Nhảy tưng tưng như một con dở, Yuki chợt thấy lành lạnh. Cô đang không một mảnh vải che thân! Vội chạy đi bứt mấy dây leo có lá rậm che quanh đến khi nhìn ổn định hơn; cô bắt đầu nhìn ngó xung quanh.
Xung quanh là các tượng đá hình người, cô nhanh chóng biết được mấy người này cũng giống như mình, quần áo chắc do lâu quá rồi nên bị mục nát hết. Toàn là những gương mặt xa lạ. Yuki ngước mắt lên, bấy giờ mới nhận ra xung quanh cô đã thay đổi, một cách bất ngờ không thể lường trước được, có vẻ như mẹ thiên nhiên đã thân ái muốn dành món quà siêu to khổng lồ này cho nhân loại.
Đô thị thành phố giờ thay bằng một rừng núi xanh ngắt còn hơn chữ rậm rạp với các gò đất, núi đồi cao nhấp nhô, có vẻ như nó được tạo thành bởi các trận sạt lở, động đất. Sông, suối chảy róc rách trong veo, chim muông, nai vàng đều đầy đủ. Không một bóng dáng người dù Yuki đã đi đến rã rời. Khung cảnh giống như quay lại thời tiền sử, thời Adam Eva mà cô thấy trong sách tranh. Liệu mất mấy nghìn năm để khung cảnh trở nên thế này chứ! Choáng ngợp, ngạc nhiên, thích thú, sợ hãi,...bao nhiêu cảm xúc lần lượt thi nhau vật lộn trong người cô, thật chẳng biết đâu mà lần. Thôi chúng mày có im mẹ cái mồm vào cho tâm tao tịnh lại không!- Tự bẹo má mình, Yuki càu nhàu liếc nhìn xung quanh. Có vẻ bây giờ là mùa xuân nên cây cối mới đâm chồi nảy lộc, tươi sáng thế này, thật may quá. Chẳng biết ra sao nếu tỉnh dậy vào mùa đông, chắc hí hửng chưa được 30s đã qua Diêm Vương đánh bài trước tết. Thầm cảm ơn số phận, Yuki quay lại chỗ ban đầu mình tỉnh dậy. Vết lún in hình người chắc đã giữ cho cô khỏi trôi đi lung tung, chứ không chắc giờ mình ở tận phương xa giời ôi nào rồi. Nhặt mấy miếng đá vỡ, ngắm nghía một hồi rồi buông xuống. Dưới chân cô có một dòng nước nhỏ chảy róc rách, liên tục nên không thấm vào đất bắt nguồn từ cái hang. Yuki lầm lũi bước vào, có một tượng đá...trông rất quen mắt..?
TAIJU?!
Ui, đếch thể nhầm được! Cái tóc chỉa chỉa với bo đì trâu bò to lớn này chắc chắn là của Taiju! Ôi người anh em, cậu ở gần thế mà tôi không nhận ra!- Yuki mừng húm chạy lại ôm một cái thật chặt, dẫu là tượng đá, nhưng gặp được người quen khiến cô được an ủi phần nào. Từng giọt nước từ thạch nhũ phía trên động, tí tách nhỏ xuống tượng. Khẽ thấm một giọt lên ngón thấy nó màu vàng, lại có chút mùi, xung quanh lại có mấy con dơi đen ngòm ở đằng sâu trong hang. Là Axit Nitric à..? Senku từng quẳng mình một quyển sách và trang đầu là nó thì phải. Mà giờ biết được nó là gì thì cũng đâu có quan trọng- Yuki xụi lơ, hụt hẫng, chếc trong lòng nhiều chút.
...
Chô tồ mát tề, dừng khoảng chừng là 2 giây....
....
Ê, cái nước này chảy xuống chỗ mình mà!
Vậy...vậy thứ này giúp mình có thể phá vỡ lớp đá sao?!
Yuki mừng rỡ sáng mắt ra, vội hứng mấy giọt vô tay rồi chạy vụt ra đổ vào một bức tượng, hồi hộp chờ đợi, hí ha hí hửng như con nít tìm được cọng cỏ bốn lá.
Nước thì chạy tuồn tuột xuống mà đá thì chẳng thấy vỡ đâu. Cô chạy thêm vài ba lần nữa, vẫn chẳng thấy phản ứng. Lăn qua lăn lại chờ từng giọt đầy ắp vô tay, đổ hết bức tượng này đến bức tượng khác nhưng vẫn đách ra cái quần gì. Yuki bỏ cuộc, mặt nhăn nhó nằm dưới đất giãy đành đạch ăn vạ. Vậy thứ giúp người ta hồi sinh không phải Axit Nitric sao?! Vậy rốt cuộc cái củ cải gì mình hồi sinh được chứ? Ông trời chọn mình như kiểu trong Pokémon:"Pikachu tớ chọn cậu!" à?! Đừng có giỡn mặt với bố!!
Thất thiểu lủi thủi vào lại hang dơi, Yuki vặt một cái lá lớn đắp lên cho Taiju, vừa định rời khỏi hang thì bắt gặp một dáng hình quen thuộc. Một dáng hình suốt hàng nghìn năm qua vẫn luẩn quẩn trong đầu cô.
- Hê hê hê, dậy muộn quá đấy! Một cách không thể ngờ được, Yuki.
-End chap 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com