( Nên đọc ) Chap 12: Một cuộc chiến không có ai phải chết
Sáng dậy mở mắt ra là cả đám phải nhanh chóng tiếp tục cuộc hành trình trèo đèo lội suối. Tới khúc một dòng sông và đi xuôi theo nó mới đến được chân núi xa xa, Senku bèn làm bè để làm phương tiện di chuyển. Nhưng chế độ dòng nước chạy như cc vậy á, thế là bé bự Taiju và Yuki phải lội xuống nước để kéo bè chứ Yuzuriha, Senku và mớ hành lí ở trển.
- Kukuku, đội cơ bắp trâu bò này cũng có tác dụng đó chứ.- Senku dùng mái chèo khua khua cười đắc thắng. Yuzuriha đâu như thằng đầu hành đó, cô ngồi trên lo lắng cho hai đứa bạn mình:
- Hai cậu ổn không vậy..??
- Nhiêu đây đáng kể gì với tớ chứ, tớ đã luyện tập suốt rồi mà!!- Taiju hùng hổ
- Tsukasa-kun từng bắt tớ phải kéo mấy khúc gỗ để nâng thể lực đấy, không cần phải lo đâu Yuzu-chan.- Yuki cười, ngoái lại nhìn thì phát hiện ra bàn chân trắng ngọc ngà của Yuzuriha vẫn còn sót một mảng đá- Ể, khoan, chỗ này của cậu ấy lớp đá vẫn chưa tách ra này Senku-chan?
- Ư-ừm..tớ không muốn mọi người phải lo, với lại nó cũng không cản trở nhiều lắm nên chắc vẫn sẽ ổn thôi.- Cô bạn bối rối. Taiju liền tấp vào lề, Senku thì lôi dung dịch hồi sinh ra đổ lên chân Yuzuriha.
- Lạnh quá, phần đó của chân tớ như sắp rời ra vậy.
- Khi bị hóa đá, cơ thể chúng ta đã tự giảm các hoạt động trao đổi chất xuống mức thấp nhất để tiết kiệm năng lượng. Đó là lí do vì sao chúng ta còn sống, vậy nên chúng ta cần thời gian để hồi phục.- Senku bẻ cổ mình, ngoắc tay- Nếu muốn có một công thức hồi phục loại xịn thì mau lên đường nào!
- Vậy mục tiêu đến Hakone của chúng ta ngoài thuốc súng ra chẳng lẽ là-
....
- Waaaa!! Cuối cùng cũng đến nơi rồi!!!- Yuzuriha tròn mắt ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ
- Suối nước nóng thật này?! Suốt ngày phải tắm sông làm tớ quên mất sự hiện diện của nó rồi luôn~- Yuki xúc động- Đây là sự kết hợp giữa ba phương pháp trị liệu hữu hiệu: thuỷ trị liệu, nhiệt trị liệu và khoáng trị liệu, mang lại lợi ích không ngờ cho sức khỏe như thư giãn, giảm stress, lưu thông máu, tăng hô hấp, đặc biệt là cơ, xương khớp đó aaa!! Không uổng công lết bộ 80km đến đây!!
- Kukuku, chính xác đấy Yuki. Phải cảm ơn rằng chúng ta còn đang ở Nhật Bản- nơi có nhiều núi lửa nhất đấy. Suối nước nóng được phân bố chủ yếu ở những khu vực có núi lửa. Đây cũng là nơi chứa nhiều lưu huỳnh, vai trò mấu chốt trong thuốc súng.- Senku thở hết hơi sau một hồi leo nói, phấn khích cười.
Một hồ nước bốc khói nghi ngút trên đỉnh núi với phong cảnh núi non xanh biếc. Một suối nước nóng giữa thiên nhiên hùng vĩ, còn tuyệt gì bằng!! Hồ nước trong veo thấp thoáng làn khói mơ ảo làm Yuki phấn khích, bởi cô vốn ưa mấy thứ như này mà.
- Bỏ qua chuyện đó đi!! Việc chúng ta cần làm là tắm trước cái đã!!- Taiju cột mấy khúc gỗ chắc chắn lại tạo thành hai bể riêng nam-nữ. Sau khi đồ đạc xong xuôi thì cả bốn người cũng ngâm mình, phải nói phê chữ ê kéo dài đến tận óc.
- Nóng quá á á á!!- Senku lần đầu mới "nạp" không chịu nổi, đứng dậy mặc đồ vô- Tao có cảm giác như mình sắp bị luộc chín đến nơi rồi, tao đi thu thập lưu huỳnh đây.
Phong cảnh nên thơ hữu tình, 1 thằng trai, 1 con gái và 1 con quễ đầu xanh im lặng lục bục ngâm mình. Yuki trầm ngâm một lúc, rồi lóe ra ý tưởng.
- Hmmmm thời điểm này không phải quá lí tưởng để ngâm nước nóng nên tớ không thích lắm. Yuzu-chan với Taiju-kun cứ thư giãn đi nhé, tớ đi giúp Senku-chan đây!
- Ể a? Ừm, phiền cậu rồi!- Yuzuriha vẫy tay. Yuki lau khô người rồi mặc đồ sủi đi chỗ khác; tạo điều kiện cho đôi bạn trẻ.
....
Yuki gõ mấy lớp đá để thu thập lưu huỳnh theo như Senku chỉ, cách Yuzuriha tầm 5m, kín kín sau tảng đá nhưng vẫn nghe lỏm được cuộc trò chuyện.
- Yuzuriha, trong lúc tớ hóa đá, dù hàng trăm năm, hay hàng ngàn năm, tớ chưa bao giờ ngừng nghĩ về cậu!- Taiju mở lời trước, ánh mắt cậu ngước nhìn lên trời. Hai người lưng đối nhau chỉ cách một bức rào.
Thằng này, ngọt ngào hơn mình tưởng? Đúng rồi đấy Taiju-kun, tấn công đi!
- Lúc chúng mình cùng nhau xây dưng nền văn minh cứu nhân loại, vào ngày ấy sau 3700 năm! Xin cậu hãy nghe tiếp phần còn lại của cái ngày ta gặp nhau dưới cây long não, Yuzuriha!!
Không tỏ tình ngay lúc này sao??
Cô nhìn thấy gương mặt của Yuzuriha đỏ lên trong thoáng chốc vì ngạc nhiên xen lẫn bối rối, nhưng rồi lại nở một nụ cười đầy trìu mến để trả lời:
- Ừm, tớ chắc chắn sẽ lắng nghe! Chúng ta hãy cùng nhau xây lại thế giới này..Chắc chắn!
Yuki quay người lại dựa vào tảng đá, vuốt mặt mình thoáng chốc rồi cười mỉm.
Ngâm nước nóng xong nên mình ngơ mẹ rồi. Được đấy Taiju-kun, Yuzu-chan! Con quễ khùm này sẽ đứng cổ vũ gào thét hai đứa bây thành cặp, sau khi sứ mệnh hồi sinh nhân loại kết thúc!
...
-Hôm sau-
Mặt trời vẫn chưa ló dạng, trời vẫn còn tối; tranh thủ cả ba người còn ngủ, Yuki bật dậy đi lên đỉnh núi. Dòng nước nóng chảy ra đổ vào liên tục, vẫn bốc khói nghi ngút và sạch sẽ. Trút hết từng mảnh vải trên người, cô từ từ ngâm mình xuống hồ.
- Aaaaa- Lúc sáng sớm ngủ dậy, cơ thể, tinh thần mới bắt đầu hoạt động, thời điểm thích hợp nhất để tắm suối nước nóng.- Yuki thích thú vùng vẫy, bắt đầu tự hào lẩm bẩm một mình- Các chỉ số mạch, huyết áp, nhịp thở, thân nhiệt và phản ứng da đều có những thay đổi có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra tắm khoáng sáng sớm sẽ mang đến cho cơ thể tràn đầy năng lượng, sảng khoái cho ngày hoạt động dài hơi~ Giá mà có thể rủ Yuzu-chan đi cùng nhỉ...
Cô nhìn xuống cảnh vật u tối, làn sương sớm còn mờ mịt và rải rác, thở dài một hơi:
- Không biết tụi mình còn có thể này này bao lâu...? Mình hi vọng Tsuka-chan sẽ không đến nơi lều quá sớm và phát hiện ra cuộc tẩu thoát hoảng loạn của phe mình.
- Kukuku, tôi có thể dám cá là hắn ta đã phát hiện ra rồi.
- Thì đó là điều mà tớ lo đó. Nếu cậu ta đuổi kịp thì Senku-chan sẽ chết mất, phải làm gì đây aaa!!!- Yuki vò đầu khoảng chừng là 5s. Rồi ngơ người ra thêm 3s, rồi giật bắn người quay đầu lại nhìn tấm rào phát ra tiếng nói
- Ủa ủa..??
- Phản ứng chậm thế? Là tôi đây.
Giọng nói của Senku vọng qua sau bờ rào. Cô bối rối, nhăn nhó quay đầu lại:
- Cậu chuẩn bị hành nghề hù dọa thuê được rồi đấy! Cậu tới đây khi nào?
- Là do bà mải tự nói chuyện một mình ấy chứ?- Senku ở đầu dây bên kia nhún vai- Tôi ở đây trước cả bà để thu thập lưu huỳnh, lát nữa còn chế tạo thuốc súng. Vả lại- ngâm nước nóng bây giờ là tốt nhất mà?
- Thế thì lần sau gọi nhẹ nhẹ hộ tớ đi, cứ bất thình lình kiểu này, trước khi Tsukasa-kun tới xiên lòi phèo từng đứa một thì tớ đã ngủm luôn rồi.
- Heh- Bà làm như hắn vắt chúng ta ra dễ lắm ấy? Chính chúng ta sẽ sử dụng Khoa học để xiên Tsukasa ra thì có, tất nhiên chỉ là nếu cậu ta động thủ và không chấp nhận cuộc đàm phán. Giờ thì, bắt đầu chương trình đố vui có thưởng này, nếu bà là Tsukasa thì bà sẽ phát hiện chúng ta bằng cách nào?
- Tất nhiên cũng như Tsukasa, Senku-chan sẽ là người có ấn tượng ban đầu với tớ, một người không hoảng loạn và luôn điềm tĩnh trước mọi sự việc..kiểu vậy? Cuộc tẩu thoát hoảng loạn chẳng phù hợp với cậu chút nào.- Yuki đáp luôn
- Vậy để làm sao mà hắn phát hiện ra vị trí hiện tại của mình là Hakone?
- Hmm..tớ cũng khá là băn khoăn đấy. Có một việc mà nếu nhớ không lầm thì, cậu nói vỏ sò có 4 công dụng, nhưng rốt cuộc lại chuyển thành 3? Không thể nào Senku-chan lộn một cách ngớ ngẩn như vậy được. Cậu nói vỏ sò có 3 công dụng trước mặt Tsukasa-kun bởi cậu lo lắng về khả năng chiến đấu của cậu ấy. Thì chắc là suy ra, công dụng thứ 4 của vỏ sò chính là vũ khí khoa học để chống lại Tsukasa-kun, hay nói cụ thể hơn là thuốc súng. Tsukasa-kun sẽ không ngốc đến nỗi cậu ta không nhận ra Hakone là nơi chưa nhiều lưu huỳnh gần nhất đâu.
Senku cười một cách khoái trá, bật một ngón tay cái lên:
- Kukuku, ngâm mình buổi sáng sớm làm đầu óc minh mẫn hơn, người ta nói không sai mà. Cho bà 10 tỷ điểm luôn. Có vẻ như tâm linh tương thông với cậu ta quá nhỉ?
- Vậy là tớ trả lời đúng rồi ha, cùng chiến binh như nhau nên nhập vai Tsukasa-kun dễ hơn thôi. Nếu cậu nhận ra vậy rồi thì chẳng phải chúng ta nên cuốn gói biến lẹ sao?- Yuki nhăn mày- Cậu hiểu ý tớ mà phải không? Rằng cậu sẽ bị giết, lí do thì chắc cậu cũng biết rồi.
- Tôi biết chứ. Tất nhiên là tôi có một phương án dự trữ dành cho tôi. Vẫn chưa chắc chắn lắm nhưng đành đánh cược vào nó thôi.
- Cậu đã chế ra được loại nước hồi sinh người chết sao?- Yuki hỏi mỉa mai, xen lẫn chút thất vọng. Đến cả cô còn hiểu ra, việc hồi sinh người chết là bất khả thi.
- Ấy vậy mà khoa học có thể đấy. Tôi chỉ mong khi giết tôi, hắn ta sẽ đánh trực diện vào cổ.
- Cậu sẽ chết đấy! Đừng có đùa với tớ!- Yuki kích động đấm thẳng vào bờ rào, cô chợt nhận ra mình đang mất bình tĩnh nên hít một hơi sâu, nhỏ giọng lại- Bộ cậu..không thể giảng hòa và ngừng cuộc chiến này sao? Tớ không muốn nhìn ai phải hi sinh cả.
- Tư tưởng đối lập nhau thì bà nghĩ có hợp tác với nhau được không chứ? Tôi sẽ dùng khoa học để chiến thắng, sẽ không có ai chết, và tôi sẽ không chết, tôi hứa. Liệu cậu sẽ tin điều này?
Mặt trời bắt đầu mọc dần, lấp ló trên đỉnh núi. Quang cảnh bỗng trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Sương sớm tan dần, để lộ thiên nhiên xanh tươi bừng tỉnh sau 1 đêm dài yên ắng. Bầu trời chia thành nhiều mảng vàng, cam xen lẫn tím nhạt, hồng pha; tất cả các màu hòa quyện lại tạo thành một bức tranh tươi sáng, giống như con đường chiến thắng của Vương quốc Khoa học..Yuki trào nước mắt, chẳng hiểu sao, nhưng cô thấy thật lạ lùng.
- Hehehe, tất nhiên rồi. Khoa học sẽ không bao giờ nói dối. Chúng ta sẽ cùng nhau hạ gục Tsukasa! Và tớ có kế hoạch này-
Ảnh bởi Ryandayy- Vui lòng đừng khiêng đâu nhớ~
- End chap 12-
Hehe~ Dạo này tui đang fall in love nên chiện có yếu tố ngọt hơn chút=3333, Mong không quá OOC. Ư ư ư truyện đã lên hạng 3 ở mục ấn tượng nhất với hashtag "drstone" làm tui high quá chừi mấy nàng ơi. Vote + góp ý để truyện tốt hơn nhé!!
#Ryan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com