( Nên đọc ) Chap 19: Mùa đông, và bất ngờ nhỏ.
Mọi thứ được tiến hành một cách gấp rút, bởi Senku nói rằng họ chỉ có vài tháng để hoàn thành Điện thoại. Tức trận chiến sẽ xảy ra vào cuối mùa đông. Vừa phải chuẩn bị cho trận quyết chiến với Đế Chế Tsukasa, vừa phải chuẩn bị cho mùa đông sắp tới nên mọi người đều bận rộn. Yuki thuộc vào đội chiến đấu, vậy nên sáng ngày cô tập luyện cùng các chiến binh chính trong làng Ishigami như Kohaku, Kinro, Ginro Magma, Jasper và Kokuyou.
Kohaku và Yuki là hai người có năng lực nhất, mạnh ngang nhau về thể lực và chiến đấu khiến mọi người trong đội không khỏi trầm trồ.
Cứ thế, ngày trôi qua ngày, mùa đông dần đến gần..
Vào cái ngày mà bóng đèn điện hoàn thành. Đúng vào ngày Giáng sinh, tuyết rơi trắng xóa. Những chuỗi ngày tiếp theo, dân làng phải làm việc trong sự tuyệt vọng tột độ khi Senku nói rằng công đoạn làm trái tim của điện thoại đã rơi vào bế tắc. Loại nguyên liệu phù hợp để làm ống chân không không có ở trong kỉ nguyên này. Ai nấy đều sốc và hoang mang tột độ.
Công sức từ trước đên nay đã trở thành công cốc rồi sao...?
Trời khuya, không khí lạnh buốt như thấu vào trong phổi; Senku đứng dựa vào một cái cây phủ đầy tuyết, toát mồ hôi sau một hồi vật lộn với chục cái ống thủy tinh bị vỡ. Chân mày cau lại và đôi mắt đỏ toát lên vẻ bất lực, trông cậu giống như một chú chim đậu phải cành cong. Chrome cùng những người dân đã chìm vào giấc ngủ sâu, với giấc mơ tan vỡ, rằng họ sẽ chiến thắng Đế Chế Tsukasa. Senku cười khổ một hơi rồi xoa hai thái dương.
- Có phải chiếu tướng rồi không? Đã đi đến được nhường này rồi mà..?
Một giọng nói cất lên, đó là Yuki. Cô không biết gì về Khoa Học cho lắm, nhưng cô hoàn toàn tin vào cậu. Sau bao nỗ lực cố gắng, câu nói như sét đánh ngang tai cô, chẳng phù hợp với Senku chút nào làm Yuki phải cất bàn chân trần chạy trên nền tuyết trắng xóa để gặp cậu- người đang đứng thở dài cạnh cây thông to lớn. Cậu quay người lại, gương mặt cố giữ bình tĩnh nhưng không thể che giấu hết vẻ hoang mang lẫn chán nản:
- Chết tiệt...!! Tạo ống chân không bằng dây tóc bóng tre, về cơ bản là bất khả thi...
- Vậy..ta có thể kiếm nguyên liệu khác để thay thế được không?- Yuki ngập ngừng.
- Chrome và những người khác cũng nói thế, nhưng trong Thạch giới này, tôi nghĩ nó không tồn tại.- Senku vuốt mặt- Tôi không thể...
Một người luôn tự hào với niềm kiêu hãnh với Khoa Học, giờ đây lại bất lực trước Khoa Học. Nó đã dồn dân làng đến đường cùng rồi sao? Cái chết là điều không thể tránh khỏi sao?
Yuki đứng cạnh Senku, dựa lưng vào thân cây lạnh buốt. Cậu không màng cất lời, dường như đang tính toán một kế hoạch khác, một cách thất vọng. Cô định mở mồm động viên, nhưng lại thôi. Rồi lại định nói gì đó, nhưng cũng ngập ngừng vờ ho mấy tiếng rồi ngậm miệng.
- Nah- Tôi không định bỏ cuộc đâu. Nhưng trước mắt thay vì đứng đây loay ha loay hoay với cái lạnh thì chúng ta cần phải trở về lều nghỉ ngơi trước.- Senku nhún vai, dường như cậu đi guốc trong bụng của cô bạn. Yuki giật bắn mình, ngơ ra chút rồi gật đầu, cười:
- Ừm!
Đầu xanh đi cạnh đầu củ hành, hai người phải trở về để nghỉ ngơi trước khi một ngày mới lại bắt đầu. Nỗi buồn mơn man khiến Yuki không cảm nhận được cái buốt của giá đông, chỉ nghĩ quẩn về cách để chiến thắng. Bàn chân đỏ ửng và sưng tấy lên vì lạnh vẫn mải miết đi trên nền đất cóng. Senku liếc xuống rồi khẽ thở dài:
- Tối giờ bà làm gì?
- Ah, tớ tập chạy trên núi ấy, ngược với hướng của Homura-chan để tránh bị phát hiện. Mới trở về nghe Kohaku nói rằng ống chân không hình như không thể hoàn thành nên tớ đi tới đây luôn.- Yuki ôm tay mình lại- Nay khá lạnh nhỉ? Cũng gần cuối Mùa Đông rồi ha-
Cậu hà hơi vào tay, hơi thở trắng xóa trong không khí lạnh buốt nên càng thấy rõ hơn. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Senku đưa hai tay lên áp má cô:
- Ừ, lạnh thật, đồ ngốc.
- Ểh?
Yuki đơ ra trước hành động của cậu. Hai người bất động trong khoảng 3s, chưa kịp load được thì tiếng của dân làng làm họ phải giật mình quay ngoắt lại:
- Ahh, Yuu, Senku! Hai người đang làm gì vậy?- Chrome hỏi- Trời lạnh làm gì đứng đó vậy-
- Haha, Chrome-chan, tôi nghĩ chúng ta không nên làm phiền họ lúc này đâu...- Gen vòng tay qua lớp áo lông ấm, cười ngập ngừng khiến Chrome ngơ ra chút, Ginro thấy thế nhếch mép cười đểu:
- Àaa~ Sen-ku-và-Yuu..~~ Đang "tình tứ" với nhau hả~?
- Tình tứ? Chẳng phải cậu ấy chỉ áp má tớ thôi sao??- Yuki ngơ ra hỏi.
- Ể?- Gen, Chrome và Ginro đơ ra một lúc, cậu bạn đầu vàng nhanh chóng trườn đến chỗ cô, thì thầm vào tai:
- Nè nè bộ bà không biết trai gái chỉ làm thế khi yê-
BỐP!
Senku đá cậu ta một phát, hừ một cái rõ to:
- Đừng có phát ngôn bậy bạ, không tôi cho cậu giống lúc ở Hội Thao đấy, Ginro. Mà sao mấy người không đi ngủ mà còn ra đây?
- Tối nay là giao thừa rồi. Chúng ta phải xem lần mặt trời mọc đầu tiên trong năm với mọi người chứ.- Gen cười, anh chỉ tay ra phía khu đất trống chỗ căn cứ của Chrome- Mọi người đã ở đấy sẵn. Kokuyou có một chỗ ngắm siêu tuyệt vời luôn! Thay đổi tâm trạng và tinh thần của mọi người, mấy thứ đó là việc của tôi mà phải không?
- Ảo thuật gia như ông đúng là rách việc mà..- Senku bày bộ mặt khó ưa, nhưng vẫn ngái ngủ chấp nhận lết theo đoàn người. Yuki đi sau cùng, phát hiện ra Suika nhỏ nhắn lẽo đẽo đi theo. Yuki ngồi quỳ xuống, ngoắt tay:
- Em mỏi chân chưa, lại đây chị bế kẻo lạc. Mà cái gì kia?
Suika chạy lại ôm chặt cô, cười. Tay cô bé cầm một cục đá, trông như cục sắt nhỏ.
- Cảm ơn chị Yuu. Em đã đi tìm một viên đá để có thể giúp anh Senku đấy. Nhưng mọi người đi nhanh quá nên em lỡ cầm theo, hì hì. Em cũng muốn đi ngắm mặt trời với mọi người nữa!
- Được rồi, tới nơi rồi đấy!
Họ đã ở trên đỉnh một ngọn núi, đây chính là hướng mặt trời mọc chính diện, đẹp nhất và rực rỡ nhất.
- Mặt trời mọc kìa!
Những ngọn núi mập mờ trong làn sương sớm chưa tan hẳn, ánh hào quang, những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu len lỏi lên, thật sáng, ấm và lộng lẫy. Mặt trời không huyền bí, không quyến rũ như mặt trăng; nhưng nó vẫn đẹp, theo cách của riêng nó. Mặt trời rực rỡ, như cách mà nó chiếu rọi lên con đường chiến thắng của phe Khoa Học:
Viên đá trong tay Suika bỗng phát sáng một màu lam tuyệt đẹp, trước ánh mặt ngỡ ngàng của mọi người.
- Một viên ngọc màu xanh lam?!
- Wahh! Đẹp quá- Đôi mắt trong veo của Ruri thốt lên, cùng với nhiều người khác. Ngay cả Suika cũng ngạc nhiên trước luồng sáng xanh bất ngờ và ảo diệu. Thoạt nhìn, nó chẳng có gì khác lạ, nó trông không hề có gì nổi bật, ấy vậy mà nó nặng một cách kì lạ. Đó không phải là thứ gì đó mà con bé nhận thấy bằng những kiến thức có từ trước, đó chỉ là trực giác mà con bé có được từ việc sống và rong chơi trong tự nhiên. Suika không hề biết đây là chìa khoá để chiến thắng, một chiến thắng mà Senku đã từng nói không có khả năng đạt đến. Nhưng với người có kinh nghiệm, dày công ở thời Hiện đại, Yuki và Senku nhanh chóng ngạc nhiên mà reo lên:
- VONFRAM!
Gen ngơ ngác vài giây, rồi cũng há mồm:
- A-Ah? Tôi cũng đã nghe qua nó! Kim loại chịu nhiệt mạnh nhất?!
- Kukuku, chuẩn 10 tỷ luôn Gen!! Anh có lời khen cho hai đứa đấy, Chrome, Suika! Scheelit, loại đá sẽ sẽ lấp lánh ánh xanh lam khi được đặt dưới ánh sáng đen, hay còn gọi là tia cực tím.- Senku nắm chắc tay, mắt cậu vẫn nhìn nó toát lên vở hào hứng xen lẫn mừng rỡ. Yuki đặt cô bé xuống, Chrome lại gần, run run:
- Đây là lần đầu tiên..mình thấy thứ gì thế này..
- Phải, tớ cũng thế. Đó là loại đá cực hiếm đó!- Yuki xoa đầu Suika, cười nhẹ- Nó không bị nhiệt đánh bại, nó là kim loại mạnh nhất vũ trụ.
- Số hiệu nguyên tử 74: Vonfram! Nó vẫn còn được sử dụng làm sợi tóc ở thời hiện đại. Chúng ta cần phải đi khai quật nó ngay lập tức!- Senku khoát tay ra hiệu- Tôi hào hứng lắm rồi đấy!
...
Senku và Chrome chuẩn bị hoàn tất các dụng cụ để đi lấy Schelit.
- Vẫn còn một bộ đèn nữa, thành viên cuối cùng của đội khai quật là Magma!- Senku chỉ thẳng vào người thanh niên có đôi chân mày rậm, khuôn mặt chữ điền to tướng với cơ bắp cuồn cuộn. Thông qua Kohaku kể và đợt luyện tập, Yuki biết rằng hắn ta đã từng muốn chiếm làng, có ý định giết Gen và là một người rất khỏe nhưng cũng cực kì nguy hiểm. Mọi người chột dạ:
- Senku, Chrome và...Magma ư..?
- Để mang về đống Schelit siêu nặng, chúng ta cần một sức khỏe phi thường!Bộ ba thám hiểm đầy thân thiện của chúng ta sẽ xông pha vào thẳng phó bản kho báu vui nhộn!- Senku đưa bộ dụng cụ loằng ngoằng cho cậu, chàng trai tên Magma không nói nhiều, chỉ lạnh lùng đeo đồ đạc, hoàn tất việc chuẩn bị, họ vẫy tay bước đi. Suika lẩy bẩy trông theo:
- Chưa bao giờ em thấy sự kết hợp nào căng như dây đàn thế này..!
Trong hang động cùng hai kẻ sử dụng khoa học, một viễn cảnh mà không có ai khác quanh đó chứng kiến sao..?
Yuki nghĩ thầm, cô khều vai Kohaku:
- Cậu nghĩ tớ nên giám sát đi theo không...?
- No no, Yuu-chan~- Gen từ đâu xuất hiện sau khi nói với Magma điều gì đó, anh đứng sát cạnh ngăn cản- Chúng ta cần phải tin tưởng vào Senku-chan đúng chứ? Tôi dám chắc rằng sẽ chẳng có gì xảy ra đâu!
- Nhưng...Tớ nghe nói rằng Magma-kun đã cố giết Chrome, và cả cậu đó, Gen-chan? Hai người họ không biết đánh đấm đâu, sẽ rất nguy hiểm nếu cậu ta có ý định...- Yuki bối rối. Gen vỗ lưng cô:
- Cậu cần phải ở đây, vì tôi đã có kế hoạch khi tên khốn Senku đó lươn ra khỏi đây. Và cuối cùng thì Senku-chan cuối cùng cũng rời khỏi làng Ishigami~...- Gen vẫy tay với mọi người trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hoang mang của Yuki- Mọi người ơi, tôi có ý này hay lắm nè...
..
- Th-thật sự...điều đó được sao?
- Tất nhiên là được rồi~- Gen khoanh tay, cười đắc thắng- Magma-chan sẽ lo hai người họ~
- Tôi không biết đến chuyện này...Nhưng quả là một ý hay.
- Nhưng mà...Nhưng- Ginro ngập ngừng, nhưng ngay giây sau đó bị Kohaku phủ định:
- Hah- Có gì đâu mà ngập ngừng! Điều đó có lợi cho chúng ta.
- Đó là cách hay đấy!- Kokuyou lên tiếng và người dân đều đồng ý. Họ bắt đầu thực hiện. Yuki ngồi vẽ tấm quy trình, không khỏi bối rối trước kế hoạch táo bạo của anh. Bởi đây là lần đầu tiên họ quyết định làm thế với Senku- một người đã có công lao to lớn xây dựng làng.
...
3 ngày sau, Magma, Senku và Chrome trở về lúc trời đã tối hẳn, với mớ nguyên liệu khai quật đầy ắp. Nhưng dân làng tuyệt không có tiếng động reo hò, mừng họ quay lại. Điều đó khiến cả Chrome lẫn Senku đều vô cùng hoang mang. Magma đã bịt mắt cậu trước khi quăng vào lều căn cứ khoa học. Không gian tuyệt đối im thin thít khiến Senku trong tình trạng không thể thấy gì phải nhăn nhó mở lời:
- Hở? Vụ qué gì thế này?
- Cầu xin giúp đỡ vô ích thôi, Senku à.- Kohaku đứng bên cạnh nói- Mọi người trong làng đều đã phe Gen hết rồi! Ngay cả Yuu!
- Xin..xin lỗi đã giấu cậu.- Yuki đứng cách xa chỗ cậu, lên tiếng. Vậy là cô vẫn ổn.
-...Hehehe, phải chăng cuối cùng mấy người cũng nhận ra, rằng giao nộp cái đầu của tôi cho, và khoa học, cho phe Tsukasa là hành động hợp lí nhất. Dù có hơi ăn gian một tí, để có được sự bình yên cho cả làng?- Senku nói, giọng có hơi trách móc. Đầu óc cậu quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn loạn lẫn bất ngờ, thất vọng. Cậu không thể tin có ngày những người bạn đã đồng cam cộng khổ suốt bao lâu lại trở mặt, dao động mà quyết định phản bội cậu? Phản bội cái khoa học mà cậu đã đem đến cho dân làng? Gen là người đã thao túng dân làng sao?
Ah..Không phải thao túng, mà đó là sự lựa chọn logic nhất cho bọn họ. Tất nhiên rồi. Ai mà lại muốn lao đầu vào cái cuộc chiến có thể chết người này chứ?
Nhưng..
Ngay cả Yuki? Cô cũng đồng ý giao thủ cấp của cậu cho Tsukasa? Làm sao có chuyện đó được! Điều đó làm nỗi nghi hoặc của cậu cứ chông chênh như trên vách đá. Chắc chắn bọn họ đang giở trò gì thôi, chắc chắn...Senku nuốt nước bọt, chợt nhớ đến lời Magma nói trong hang động, lúc cậu đang nắm lấy tay trước khi hắn rơi xuống hố tự nhiên bởi lớp Mica giòn tan.
- Ngươi mới là kẻ lạc lõng ở đây! Chết tiệt, Senku..Nếu như ngươi chưa từng đến vào làng Ishigami vào lúc đó..!!
Điều đó làm củng cố suy nghĩ người dân phản bội cậu. Senku từng nghĩ rằng những lời buột mồm đó chỉ là do Magma nói suông do muốn cậu thả tay ra, nhưng trong trường hợp này, có lẽ là không phải nhỉ...
- Chậc...Tôi không biết ông đang chém gió cái gì, nhưng...
- Tháo ra đi, Suika.
Soạt
Chiếc khăn trên mắt cậu rơi xuống
- Nghe nói hôm nay là sinh nhật ông đúng không Senku!
- Ohoho, ngày 4/1, ngày Ishi!
- Thân tặng từ tất cả tụi em! Đây là quà sinh nhật của anh!!
Mắt câu căng ra, đôi kim cương đỏ lấp lánh xao xuyến. Senk lắp bắp:
- Một cái..kính viễn vọng..? Không, một đài quan sát..!!
- Chà, đúng ra thì, tôi và Yuu-chan chỉ nhớ lờ mờ cách làm thôi. Kiểu như gắn hai thấu kính vào một ống hình trụ, phải không? Hayyy kiểu thế?- Gen đứng ngay cạnh, nói. Trong khi dân làng thay nhau chúc mừng sinh nhật cậu- Tất cả mọi người trong làng đã cố gắng hết sức để dựng nó lên, và rồi, ông biết mà. Tụi tôi biết ông có thể tự mình nâng cấp nó sau.
Senku hào hứng:
- Đệttttttt, mọi người thật sự làm tốt lắm!! Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng thứ này như một đài quan sát đối với đạo quân Tsukasa!!
- Ờ..ừ..chắc thế.- Kohaku cười trừ
- Một ý kiến đầy lí trí, như mọi khi nhỉ.
- Hehehe, đàn ông chẳng có ai tự mình đi khoe khoang sinh nhật của mình cả. Tôi cũng nhớ rằng mình không kể với ai. Vậy tại sao ông lại đoán được?
- Hở, ông không nhớ ra à? Chính ông viết ra mà..Trên thân cây gần Hang động thần kì ấy..
Sau một loạt lời chúc nhiệt liệt và thân tình, cuối cùng họ cũng về lều để nghỉ ngơi. Bởi Senku, Chrome và Magma đã mệt mỏi sau một ngày dài lặn lội. Cậu ngả người xuống tấm nệm ấm, nằm bên cạnh Chrome. Chưa kịp ngủ thì một tiếng gọi giật làm Senku phải bật dậy nhăn nhó, thò đầu ra khỏi lều ngó xuống. Yuki đã ở dưới sẵn, tay chìa ra một con dao nhỏ bằng cây bút, phía chuôi có đính một cục đá màu xanh nhỏ. Nó có thể gấp gọn sau khi sử dụng. Cô cười:
- A, ừm..Chưa hết ngày mà phải không? Chúc mừng sinh nhật. Xin lỗi nếu cậu đã ngủ.
Senku khoác chiếc áo lông treo bên cạnh, dò dẫm leo xuống cầu thang. Bởi cậu không muốn Chrome phải thức giấc do hai người nói chuyện.
- Tôi chưa ngủ. Quà sao?
- Ahaha, ừm. Tớ nghĩ cậu nên phòng thân bằng một cái gì đó. Lúc cậu và Chrome-kun đi cùng với Magma-kun, tớ đã rất lo đấy.
Senku cầm lấy nó. Lưỡi dao bén được thu kĩ trong vỏ bọc có đính một viên đá xanh. Cậu nhíu mày thốt lên:
- Ồ? Sapphire sao? Sao cậu tìm ra được hay vậy?
- Chúng bị chôn vùi dưới các các lớp trầm tích, nhưng với dòng chảy của nước, bề mặt đất được cuốn trôi từng chút từng chút một để lộ ra những viên sapphire ngay mép nước, có thể thấy bằng mắt thường. Tớ đã tìm ra nó ở dòng suối, chắc gần Vùng bồn địa Yamanashi. Nhưng thực ra tớ mong có thể tìm được một viên ruby.- Yuki gãi đầu- Vì nếu là ruby thì sẽ giống cậu hơn. Còn người cậu chả có tí màu xanh Sapphire gì cả. Tặng thấy cứ sao sao.
- Hể. Cậu đi so tài với Chrome được đấy chứ?- Senku bật cười. Ngay sau đó một cái đầu nâu lò ra, giọng thách thức:
- Ê-nè! Tôi nghe thấy đó nhá!! Yuu, tôi quyết chiến với cậu!!!- Hai người ngước lên. Chrome với bản mặt vênh váo chỉ thẳng tay vào cô. Yuki xua xua tay:
- A, tớ làm cậu thức giấc hả? Xin lỗi nha, nhưng tớ mới là nhà Sinh học học ở đây đấy!
- Hứuuuuu?! cậu dám thách thức nhà Thám Hiểm vĩ đại này sao?!
Hai người cãi qua cãi lại chí chóe đến mức Senku phải nhăn nhó ngăn lại:
- Thôi đi hai ông tướng, đi ngủ giùm tôi với. Ồn chết đi được.
Cậu leo lên thang xua xua Chrome bắt cậu đi ngủ, hệt như một người cha đá đít bắt con lết lên giường ngủ ngay lập tức. Sau khi ổn thỏa xong xuôi, cô cười trừ đứng dưới vẫy tay, chuẩn bị rời đi thì Senku lò đầu ra lều, nói:
- Cảm ơn nhé. Sapphire cũng là màu tóc cậu đấy.
Yuki ngơ người ra chút, rồi cô nhoẻn miệng cười thật tươi. Giơ cao tay vẫy rồi chạy đi mất.
- End chap 19 -
Lz, chap sau tua tốc độ, bắt đầu đụng mặt Đế chế Tsukasa nhé=)))) Dự tới sẽ nhiều cú cua bể đầu đấyyyyy. Tui mới đổi mới cách viết thử, không biết có bị OOC quá không ;w;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com