Chương 2
Đang đọc một bộ đn Dr.Stone khác, biết teenfic nhưng vx đọc. Um sau đó..... duma nu9 mới 16 tsukasa 18 là cùng. Oi sybau
Ban đầu định edit thêm bộ này nhưng đọc đc 10 chương là ... rút lui
------------
Nông dân biết tên của hắn là Senku. Theo phép lịch sự, nông dân cũng phải cùng hắn báo tên họ, nhưng xui thay nông dân quên mất tên của mình. Nông dân bảo hắn cứ kêu chính mình là "Ngươi", rốt cuộc hiện tại nơi này chỉ có hai người, hắn kêu "Ngươi" nông dân cũng sẽ không cảm thấy ở gọi người khác.
Nhưng là hắn không đồng ý, trích y nguyên lời hắn thì: "Ta 10tỷ% sẽ sống lại người khác nữa."
Nông dân đành thỏa hiệp, nhờ hắn giúp chính mình nghĩ một cái tên. Dù không biết tại sao mặt hắn tự nhiên nhìn rất phản diện, nở nụ cười khiến sống lưng nông dân chợt lạnh toát, nhưng mà lời nói như bát nước đổ đi, muốn hốt về cũng không được. Nông dân vẫn chấp nhận cái tên hắn đặt.
Hắn kêu nông dân "Trợ thủ", nông dân không có hiểu ý gì, nhưng là cái này cũng không quan trọng, này chỉ là một cái tên, nông dân vẫn là nông dân. Nông dân vui vẻ chấp nhận nó.
Nông dân đi theo hắn vào hang động xem xét, hắn nói cho nông dân cái thứ đang nhỏ giọt này chính là axit nitric, đây là nguyên nhân chủ yếu giúp hắn có thể thoát khỏi trạng thái hóa đá. Nhưng thật đen đủi vì không có vật để đựng axit nitric, cũng không có cách nào đi xác minh giả thuyết này. Hắn đưa ra một biện pháp khác là: đưa một cái tượng đá vào trong động, làm axit nitric trực tiếp cùng tượng đá tiếp xúc.
Đây là một biện pháp tốt, nhìn hắn cực kỳ gian nan đào đá bên cạnh một bức tượng đá chôn sâu dưới đất, chỉ thò ra một tay, nông dân vẫn là đưa cho hắn một cái cuốc chim, rồi móc ra cái cuốc.
Tuy rằng hắn nói cho nông dân hang dơi không thể mọc ra trái cây ..... này trái với hiểu biết của nông dân, nhưng hắn thừa nhận hắn là nhà khoa học, có thể cho nông dân một cái hang động mọc ra nấm. Vậy cũng được, nông dân không phải người bắt bẻ.
Căn cứ theo nguyên tắc hỗ trợ lẫn nhau, nông dân giúp hắn bê cái tượng đá lớn vừa đào ra vào hang dơi. Hắn có vẻ rất hài lòng với sức lực của vị trợ thủ này, vỗ vỗ nông dân bả vai chuẩn bị đi tìm chỗ làm nông trường.
Nông dân cùng Senku dọc theo thượng nguồn sông đi, nông dân ở trên đường hái rất nhiều bồ công anh cùng tỏi tây, nếu không phải không có dấm, nông phu đã có thể dùng mấy cái này nấu ăn làm một thành món salad.
Nông dân vì hái một đóa thủy tiên vàng mà đi cách hắn hơi xa, tuy rằng hoa thủy tiên không thể cung cấp cho nông dân bất cứ cái gì năng lượng, chỉ là một đóa hoa xinh đẹp, nhưng là nông dân rất thích nó. Nó là một bông oa.
Khi nông dân nhặt đóa hoa này lên thì nhìn đến Senku cầm cục đá ở trên cây rạch gì đó. Hiện tại đã sắp chạng vạng, mặt trời đã không còn chói mắt, ánh nắng màu cam chiếu lên quần áo hắn, hắn tựa trán vào cây cổ thụ ấy.
Hắn hình như đang đau khổ, cô đơn? Nông dân không phân biệt được, TA hình như cũng đã từng có tâm trạng ấy, nhưng là chúng nó đều đắm chìm ở nơi sâu thẳm trong ký ức.
Nông dân vò đầu bứt tai, TA có biện pháp nào nhỉ? Ôm ——có vẻ được đó, nhưng 2 bên mới quen chưa đến một ngày. Lục lọi trong ba lô, nông dân quyết định đem bông thủy tiên vàng đưa cho hắn, đây là một hoa mùa xuân, thích hợp làm quà tặng.
Senku nhìn được đưa qua đây bông hoa màu vàng, động tác có chút tạm dừng, "thủy tiên?"
"um um." Nông phu gật gật. Senku nhận lấy bông hoa, đem nó cài ở dây đằng trên hông, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của nông dân, hắn xoa nhẹ một chút TA tóc, rất hoải mái.
*
Hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là chọn một miếng đất trước rồi dựng một cái lều đơn giản. Nhất là sau khi nông dân nói cho Senku nếu không có một cái lều trại hoặc là phòng ở, thì không thể ngủ được, rồi sẽ ở hai giờ sáng hôn mê, chuyện này dường như trở nên càng cấp bách.
Senku từ rừng rậm bên cạnh kéo về một bó gỗ dài, nhặt cái cuốc chim lên đào vài lỗ, định mang cành cây cố định ở trong lỗ đó.
Nông dân không biết vì cái gì phải làm như vậy, khó hiểu nhìn hắn, nghĩ rằng Senku không biết làm lều.
Liền cầm lấy lưỡi liềm cùng rìu, nông dân cắt một tá sợi, chém mấy cây gỗ, rồi mới nhận ra chính mình không có máy dệt vải, không có cách nào đem lông thú dệt thành vải. Nông dân ngồi dưới đất nghĩ ngợi, cầm lông thú đi đến chỗ của Senku.
"Senku, cậu có thể giúp tôi biến lông thú thành vải dệt không?" Nông dân nhìn hắn cố hết sức lực tước mấy cành cây trường từ to béo dài ngắn đến kích thước tương tự nhau, mệt đến mức mồ hôi đầy đầu, ngập ngừng đề nghị: "Tôi có thể giúp cậu lắp những cây gỗ này nếu cậu chỉ cho tôi cách làm."
Senku nhận lấy đám lông động vật, vuốt cằm, lấy một nắm xoa chặt thành sợi nhỏ, chọn hai nhánh cây thon dài, một bên từ trên xuống dưới mà khoa tay múa chân làm gì đó, một chỉ cho nông dân làm.
Nông dân không hiểu hắn đang làm gì, nếu hắn đã nhận nhiệm vụ của chính mình, nông dân cũng sẽ theo hắn chỉ đạo làm thật tốt việc hắn giao.
Làm mấy việc liên quan đến thể lực đối nông dân là dễ như ăn bánh, sức lực của nông dân không theo kích cỡ của cây cối tăng mà không đủ, chúng nó ở trong mắt của nông dân cũng chỉ là gỗ, cùng 2 cành trong tay Senku là giống nhau.
Nhưng mà này cũng thật sự tiêu hao thể lực, nông dân không thể không dừng lại giữa chừng vài lần, lấy bồ công anh và tỏi tây để bổ sung một chút thể lực.
Senku rất nhanh đưa cho nông dân miếng vải hắn dệt, có vài lỗ hổng hơi to rộng, nhưng là không ảnh hưởng nông dân công nhận đây là vải dệt.
Nông dân đem gỗ, sợi, vải Senku đưa bỏ vào ba lô. Trước ánh mắt khiếp sợ của Senku, TA lấy ra một cái lều lớn từ hư không.
Đôi tay giơ lên cái lều, nông dân, theo sự chỉ huy của Senku, chọn một miếng đất địa thế hơi cao thả lều. Không biết tại sao cái lều này lại lớn như vậy, theo lý thuyết này chỉ là lều một người mà thôi. Cơ mà lớn như vậy nông dân cũng rất vui vì như vậy có thể cùng Senku ngủ chung lều.
Biểu cảm của Senku thật khó đoán, nông dân đẩy tài liệu thừa đến trước mặt Senku: "Senku thử xem, chỉ cần nghĩ muốn làm ra cái gì là được."
Hai người chuyên chú nhìn đống tài liệu trước mặt, chúng nó không có bất luận cái gì biến đổi.
Senku ngã vật ra sau, lại nhìn nông dân từ hư không lấy ra cây đuốc, thuần thục đem thịt tươi xuyên lên, đặt lên lửa nướng. Rõ ràng là không có cho bất luận gia vị nào, lại ảo diệu mà tản ra mùi hương mê người.
"Ngươi là tới đây chơi game à?" Senku nhận lấy thịt nướng, lại lần nữa bất lực lầu bầu.
Mặc dù lúc hai người mới gặp, đã thử nghiệm rất nhiều lần, hắn vẫn không có cách nào thấy được nông dân ba lô, mỗi lần nông dân từ ba lô lấy ra đồ vật, ở trong mắt hắn đều là từ hư không lấy ra. Nông dân có thể dùng mấy cái nguyên liệu để tổ hợp thành một vật phẩm mới, nhưng hắn là hoàn toàn không làm được. Nông dân trên người đâu đâu cũng thấy không khoa học.
Nông dân ăn thịt nướng, nhìn ánh lửa bập bùng trong đôi mắt đỏ của hắn và đôi mắt đó đang nhìn thẳng vào chính mình, "Thật sự quá phấn khích! Ta 10tỷ% sẽ nghiên cứu triệt để ngươi."
Nông phu gật gật đầu, không có để ý lời hắn nói. Thực ra nông dân đã rất mệt rồi, đi theo Senku đến con sông, rửa mặt đơn giản một phen, liền về lều trại để ngủ.
Chiếc lều do Senku làm được làm bằng cách sử dụng những chiếc lá lớn làm vải, trải phẳng trên khung gỗ, chuẩn bị biến nó thành phòng chứa đồ.
• Hai người vẫn cần một ngôi nhà, và khi người nông dân nói với Senku rằng lều của người nông dân sẽ biến mất vào sáng hôm sau, thì vấn đề này phải được đưa vào hành động.Senku cảm thấy nên làm nhà ở trên cây, có thể hữu hiệu ngăn chặn động vật tập kích.
"Thật sao!" Nông dân chưa ngủ ở nhà trên cây bao giờ, "nếu vậy chim có thể sẽ ngủ chúng ta bên cạnh ư?"
"chuyện này đương nhiên là không." Senku không do dự chút nào phá vỡ ảo tưởng của TA, "Ít nhất phải mấy năm, chúng nó rất cảnh giác."
"được rồi." Nông dân gật đầu, ở trong óc soát lại hết các việc cần làm trong ngày mai, không bận tâm đến đề tài này nữa.
Mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê lại nghĩ đến mỗi ngày ngủ đều phải ôm gấu bông hành lá, trong cơn mơ màng với tay sang bên cạnh ôm thứ gì đó mềm mại vào trong ngực, mới an tâm mà ngủ tiếp.
Còn Senku ngay tại khi nông dân dịch lại cũng từ trạng thái chợp mắt tỉnh táo lại, nhìn khuôn mặt ngủ say của nông dân ,khe khẽ thở dài, chọc chọc TA khuôn mặt, lẩm bẩm: "sao cái gì cũng không nhớ rõ nữa chứ, baka."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com