Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Làm việc với Senku cực kỳ thoải mái, nông dân cảm thán không ngừng.
Đầu tiên họ cần xây một căn nhà, nông dân theo yêu cầu của Senku mà chọn lựa mấy cành cây to bằng cánh tay, dùng rìu bổ nó tương đối thẳng. Rồi bổ cành cây to hơn thành ván để làm mái.

Senku dặn dò nông dân đừng chọn mấy cây quá to, để ngừa trọng lượng lớn quá mấy cây được chọn làm trụ đỡ chịu không nổi.
Nông dân tiếp tục ra ngoài rừng cắt mấy bó cỏ dại thon dài, phơi nó dưới ánh nắng mặt trời. Senku nói với nông dân mấy cái này không chỉ có thể xen kẽ nhét vào khe hở của mái nhà mà còn có thể trải ở trong để ngủ thoải mái hơn.

Ngủ là việc quan trọng nhất, nông phu đấm ngực, ánh mắt quyết tâm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao thì nếu trước hai giờ không lên giường ngủ nông dân sẽ bị ép hôn mê.
Ở trong màn đêm đen thùi lùi này, xung quanh là rừng rậm, nếu bị con sư tử nào đó bắt đi thì khó mà sống được.
Senku trong một ngày là nắm rõ được lịch sinh hoạt của người bạn cùng phòng—— sao có thể có một người hai giờ ngủ sau giờ dậy mà tinh thần vẫn phấp phới thế?
Mặc dù những lúc hắn nghiên cứu hăng hái quá cũng giống vậy nhưng mà đại đa số thời gian hắn vẫn ngủ đủ giấc, nó có ích để giữ đầu óc luôn tỉnh táo, ở xã hội nguyên thuỷ là phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi.

"Giấc ngủ giúp não bộ loại bỏ các chất thải được tạo ra trong suốt cả ngày", Senku cố gắng giải thích những nguy hiểm của việc thiếu ngủ, đề cập đến những thứ như kích hoạt hệ thống glymphatic và beta-amyloid. Nhưng sau khi người nông dân đảm bảo với cậu rằng bản thân luôn làm như vậy và không cảm thấy khó chịu, Senku đã tôn trọng thói quen của TA và cố gắng hết sức để cho nông dân một môi trường ngủ tốt nhất có thể.

Điều đáng chú ý là quần áo của hai người đã thay từ váy dây leo sang da động vật. Người nông dân không có khung cửi, nên không có công thức may quần áo, vì vậy Senku đã chủ động may chúng.
Mặc dù hắn cũng không phải là người khéo tay, kỹ năng này trước khi bị hoá đá lại càng tệ cũng vì vậy hắn đã nhờ Yuzuriha làm mấy con búp bê nhỏ để thay thế họ bay vào không gian. Cơ mà nông dân còn kém hơn cả hắn nên TA không có quyền quyết định trong việc này. Senku lấy xương từ động vật mà nông dân săn được, mài chúng trên một bề mặt đá nhám và dùng chúng làm kim xương, thay thế tạm thời cho kim và chỉ.
Nông phu theo hướng dẫn của Senku, giặt sạch da của những con vật mà anh ta đã săn được và phơi nắng trong vài ngày. Sau đó, anh ta vò chúng cho đến khi mềm và có thể làm thành loại leather (da thuộc) đơn giản.

Senku lấy cỏ khô đã phơi nắng mấy hôm nay, xe thành sợi nhỏ, rồi dùng kim xương để khâu trên da thuộc, miễn cưỡng may được hai bộ quần áo tạm mặc, phần còn lại thì làm thành quần áo thay khi tắm rửa.

Nhìn Senku động tác, nông dân suy nghĩ một lát cảm thấy TA học được rồi, cũng ra dáng ra hình khoa tay múa chân và—— thất bại,vì một lý do nào đó, ở công đoạn xe sợi luôn không kiểm soát được sức mạnh, phựt một cái là đứt.
Nông phu huýt sáo, mắt nhìn lén Senku, rồi anh ta lùi ra xa, cố gắng che giấu sợi chỉ bị hỏng.

Senku buồn cười nhìn TA, cũng không nói gì cả, chờ đến khi nông dân quay lại thì bảo: "Xoa nhiều sợi vào, chúng ta cần rất nhiều đấy."
Người nông dân gật đầu mấy lần, vẻ mặt quyết tâm lấy công chuộc tội.
Senku vờ ho hai cái để cố nhịn cười, dù hắn không thấy mấy hành động nhỏ đấy của nông dân thì biểu cảm hiện tại trên mặt của TA cũng là như muốn nói 'tôi vừa làm sai' vậy.

Tốc độ học tập của Senku đúng thật là đáng kinh ngạc, rõ ràng ban đầu đường khâu vặn bên này vẹo bên kia, cho đến càng làm càng mượt, nông dân cũng theo không kịp tốc độ may đó.
Nông dân cũng không chê mấy món lúc đầu khâu, đến cả dây đằng làm quần áo đều mặc được cơ mà.... ừ nông dân không chê đâu. (Editor: chê thì nói đi, có độc giả biết, TA biết chứ Senku không biết đâu :))))

Nông dân nghe thấy Senku thở dài một cái, gập lại ngón tay búng nhẹ vào trán TA, tháo chỉ khâu xấu đấy ra, khâu lại:
"muốn đồ gì thì cứ việc nói thẳng ra, đừng nhìn tôi như thế."
Nông phu gật gật đầu, "Uh uh! Tôi vẫn muốn Senku cho tôi một cái nông trại, sau đó Senko và tôi ở chung!"

Senku cười như không cười nhìn TA, "Vậy xem ngươi nỗ lực ra sao." Dùng chân đá nhẹ nông dân một cái, Senku thúc giục, "Đừng mơ mộng hão huyền nữa, nhanh đi chặt gỗ xây nhà."
Nông dân cứ cười ngu ngu khờ khờ mà đi khiêng gỗ ,làm siêu nhanh, Senku khâu xong quần áo thì nông dân cũng xây xong nhà.

Nông phu nóng lòng mà thay quần áo, đồ Senku làm ra rất tốt, đủ rộng cho nông dân cử động thoải mái mà nhìn cũng không bị béo. Nông dân cứ cảm thấy quần áo của mình cùng Senku khác nhau rất lớn vì vậy đã đến gần hơn để nhìn kỹ.
Senku đẩy đầu nông dân ra, vỗ mạnh vào lưng nông dân: "Huh?! Ngươi muốn mặc quần áo giống ta thế nào được, sức của con trâu còn yếu hơn ngươi nữa, khâu cho ngươi mỗi một đường chỉ thì sau này chắc mỗi ngày ngươi đều phải tự mình khâu lại!"

Nông dân cảm thấy cách nói chuyện của Senku hơi lòng vòng, rõ ràng là sợ TA sẽ làm rách quần áo khi làm việc, sao còn phải vòng vo một hồi khen TA khoẻ hơn trâu chứ? "Tôi hiểu rồi, tôi cũng thích Senku nhất."
Rõ ràng có thể nói thẳng nhưng anh ta lại khăng khăng khen ngợi nông dân một lần mới được. Senku thật tốt!

Bữa tối là Senku làm. Thay vào đó, thịt và rau dại được nông dân thu thập, lửa do Senku nhóm, và việc chế biến rau cũng do chính Senku đảm nhiệm.
Senku từ chối dùng đuốc của nông dân. Hắn đục một lỗ trên cành cây, dùng cỏ khô để ở trong lỗ, dùng vật gì đó như dây cung quấn quanh gậy. Kéo nhẹ sợi dây, cây gậy bắt đầu ma sátmạnh với cỏ khô, chỉ chốc lát là có lửa.

Senku vừa nấu cơm vừa giải thích với nông dân, "Ma sát như bình thường là không thể đánh lửa lên được, một là tốc độ cọ xát không đủ nhanh, không tạo ra đủ nhiệt lượng, cho nên yêu cầu dụng cụ phụ trợ là dây cung, hai là nhiệt độ cần để cháy của gỗ rất cao, nên dùng cỏ khô cho dễ cháy."
Nông dân gật gật đầu, nhớ kỹ những điều này,"Tại sao không dùng đuốc của tôi? Nó rõ ràng càng dễ hơn."

Senku phết muối đã thu thập được từ nước biển khô trong vài ngày qua lên thức ăn gần chín và trả lời: "Chúng ta sẽ cứu nhân loại trên toàn thế giới."
"Và khoa học thì không nói dối. Không có cách nào để nhảy thẳng từ gỗ sang đuốc. Chúng ta chỉ có thể bắt kịp hai nghìn năm phát triển cùng một lúc, dựa vào khoa học, từng bước một."

Người nông dân nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Senku dưới ánh lửa đỏ cam, nửa hiểu nửa không, rồi gật đầu đồng ý lời giải thích của hắn.
Có lẽ logic của anh không áp dụng cho tất cả mọi người. Có lẽ phiên bản khoa học của người nông dân không giống với Senku. Suy cho cùng, anh nghĩ rằng việc kết hợp nhựa cây và gỗ để tạo ra một ngọn đuốc là hoàn toàn bình thường, nhưng trong mắt Senku, đó là một bước tiến vượt bậc trong cây công nghệ.
Nhưng có quá nhiều người, và Senku luôn phải cân nhắc đến những tiến bộ khoa học của rất nhiều người.

Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi người nông dân và Senku gặp nhau. Họ đã có được một lượng lớn cỏ khô, một ngôi nhà trên cây và một phòng chứa đồ đơn giản. Senku đã chế tạo một số vũ khí tiện dụng cho người nông dân, giúp việc săn bắn trở nên dễ dàng hơn. Để làm sạch cơ thể, người nông dân và Senku thậm chí còn ra bãi biển để nhặt vỏ sò và nghiền chúng thành xà phòng.

"Tah dah-!" người nông dân reo lên, khoe với Senku về sáng tạo của mình: một ngôi nhà nhỏ trên một cái cây to. "Tôi làm rất tốt, phải không?" Người nông dân khoe khoang, trông như đang cầu xin được khen ngợi.

"Yo! Làm không tệ nha!" Senku vỗ lưng người nông dân và thậm chí còn xoa đầu TA, như thể đang khen một chú cún con.

Để ăn mừng việc chuyển đến nhà mới, người nông dân gội đầu và tắm bằng xà phòng, hong khô tóc dưới cái nắng gay gắt trước khi ổn định chỗ ở và đi ngủ.

Senku trải một lớp da thú mềm mại lên trên lớp cỏ khô. Người nông dân nghĩ rằng nó giống hệt một chiếc giường. Tiếc là, ngoại trừ đêm đầu tiên đó, anh ta không bao giờ ngủ với Senku nữa.

Buồn —— by nông dân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com