Drabbles #1: Ác mộng. [AllKyun]
Cậu không biết mình đã làm gì sai để khiến các anh phải tức giận như vậy, rõ ràng cậu đã cố gắng rất nhiều cho cả nhóm nhưng tại sao mọi người lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự căm ghét như vậy.
Cậu nghe thấy Kihyun mắng nhiếc mình với những từ như "thất vọng" hay "vô dụng" đó không phải là anh đâu, anh sẽ không mắng cậu bao giờ đúng không ?
Nhưng tại sao những lời nói này lại rõ ràng như vậy ?
"Tự làm mình chấn thương ư? Cậu nghĩ bọn tôi sẽ thương hại cho cậu chắc" Minhyuk trợn tròn mắt.
"Cậu phiền phức quá rồi đó, hãy kiếm chuyện gì có ích hơn để làm dùm đi" đến Wonho cũng mắng cậu.
"Chả có gì để nói với cậu ta, đường cậu cậu đi, đường tôi tôi đi" Jooheon không ngại ngần tát thẳng vào mặt cậu bằng những câu nói vô tâm như vậy.
"Debut chưa được bao lâu lại thiếu người" Shownu ngày nào vẫn hiền lành nhưng hôm nay cũng không nhịn được mà phàn nàn.
"Tôi đã nói rồi tôi không chấp nhận cậu và hiện tại cậu đang làm rối tất cả mọi thứ rồi"
"Em. . .không có. Mọi người chờ đã, em không hề muốn như vậy đâu mà"
Trái tim của Changkyun vụn vỡ khi các câu nói của các anh cứ lần lượt ập đến, mỗi câu như mỗi lưỡi dao đâm vào trái tim nhỏ bé cậu của cậu. Cậu không hề cố ý làm mình tự chấn thương, cậu sợ mình không làm tốt phần vũ đạo nên mới ở lại tập luyện nhưng không may lại tự làm tổn thương bản thân. Cậu sợ mình làm các anh mất mặt nên mới không ngừng luyện tập kia mà.
Đừng như vậy.
Xin đừng chán ghét cậu.
Cậu đã rất cố gắng để được các anh công nhận.
Cậu không phải đứa chen giữa, cậu đã đi lên bằng chính sức lực của bản thân mà.
Các anh đã dần dần đối xử tốt hơn với cậu, yêu thương cậu. Nhưng mọi thứ dường như đang sụp đổ.
Những lời mắng chửi phát ra từ họ, cậu biết có điều gì đó không đúng, nhưng cậu lại quá sợ.
"Biến đi tôi không muốn nhìn thấy cậu" Kihyun xoay người bỏ đi.
"Phiền phức" Jooheon cũng quay lưng lại với cậu.
"Tại sao cậu lại là người được vào nhóm chứ. Không công bằng" Hyungwon dùng ánh mắt tức giận để nhìn về phía cậu.
"Tôi không thể bao che cho cậu thêm nữa đâu" Shownu huynh cũng quát lên.
"Làm ơn đừng gây thêm rắc rối cho chúng tôi" Wonho và Minhyuk đồng thanh quát vào mặt cậu
Làm ơn, hãy dừng lại đi mà . . . .
"Bé Sói, bé ơi. Tỉnh đi em, em đang mơ thôi, đang mơ" Hyungwon có lay bé cưng dậy khi liên tục nghe em nói mớ rằng "Đừng mắng em nữa, em không cố ý bị thương" bé của anh đáng yêu như vậy làm sao dám mắng nhưng mà lay mãi bé không tỉnh được nên anh đành gọi trợ giúp bên ngoài vào.
"Trời ơi tạt nước đi, thằng bé cứ nhắm nghiền mắt lại rồi mơ thấy những thứ không tốt nữa" Minhyuk la toáng lên.
"Cậu điên hả! Thằng bé bị thương ở chân là đủ rồi, cậu muốn nó bị cảm luôn hay sao" Kihyun nhanh chóng ngăn cản tên Cún kia, bé con của anh bị thương chân là anh xót đến tái lòng rồi, để cậu bị cảm rồi bọn họ đi chạy show ai ở nhà chăm cho bé.
Wonho mặc họ cãi nhau, anh đến chọt lên cổ của Changkyun, cổ của em nhạy cảm nên anh chọt được mấy cái thì em bật người tỉnh dậy. Anh giật mình ngã ra sau liền la lên "Đỡ em ấy!!".Do bật lên quá nhanh mà không để ý đến cái chân đang bó bột của mình mà tay của cậu tự đập thẳng vào chân của mình khiến mọi người nhảy dựng lên, mỗi người nhào đến cố định cậu nằm xuống rồi mọi người ngồi xunh quanh cậu.
"Bé Sói ơi là bé!!!" Kihyun hét toáng lên.
Jooheon chạy ra ngoài giặt một chiếc khăn bằng nước ấm rồi chạy vào cẩn thận lau đi mồ hôi đang đổ đầy trên trán của cậu, không biết mơ thấy ác mộng gì mà khiến mặt cậu tái trắng như thế này nữa: "Changkyun, em mơ thấy cái gì vậy. Mà thôi, quên giấc mơ ấy đi, là mơ thôi còn đây mới là thật nhé"
Changkyun choàng tỉnh dậy xong thì liền cảm thấy đau đớn từ chân lan ra, vài giây sau đó thì cậu lại được đặt nằm xuống bởi các anh, mặt của các anh tràn đầy sự lo lắng, các anh không hề ghét cậu, hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng thôi sao. Thế này cậu không dám ngủ nữa đâu, cậu sợ mình mơ thấy bị các anh mắng lắm.
Tay bé giơ lên giữa không trung liền được Minhyuk bắt lấy: "Bé ơi, đừng dọa anh như vậy chứ. Em ngủ không sâu mà mới nãy bọn anh gọi cỡ nào em cũng không thức làm tim anh muốn nhảy ra ngoài đến nơi"
Shownu xoa trán của cậu, giọng nói bình ổn của anh khiến cậu bình tĩnh lại: "Bọn anh không ghét em, thương em còn không hết thì lấy đâu ra mà ghét, chân em bị thương là lỗi của anh không chịu trông trừng em. Đừng tự trách mình rồi mơ thấy ác mộng như vậy. Em mà ốm thêm nữa bọn anh xót lắm"
"Em muốn ăn gì không mọi người mua cho em!" Jooheon thấy mặt bé hồng lại được một chút thì mới dám thở ra, trời ơi anh là người có trái tim yếu đuối lắm, bé mà có chuyện chắc anh ngất tại chỗ mất.
"Dẹp không được ăn đồ ngoài. Tí anh đi hầm canh gà cho bé Sói"
Changkyun nghe mọi người quan tâm mình lại không nhịn được mà nói:
"Em không cố ý bị thương đâu, đừng mắng em. Em sẽ cố gắng mà"
Wonho nhịn không được mà ôm em dậy: "Trời ơi! Ai dám mắng em, anh đánh chết đứa đó"
"Bé Sói ngơ cũng vừa phải thôi. Bọn anh đội em lên cả đầu thì dám mắng em bằng cách quỷ nào bây giờ" Hyungwon dở khóc dở cười với cậu út ngu ngơ nhà mình, sau đợi "No Mercy" cả bọn đã tìm hiểu em quá nhiều rồi đứa nào cũng đổ đừ đừ vì em. Mẹ nó! Anh đã rất hối hận vì dám nói như vậy với cậu nên hiện tại chăm cậu lại muốn không kịp chứ ở đó mà mắng.
Jooheon nghe vậy mà xót xong lại đứng lên làm một bài rap về anh không bao giờ mắng em với đủ các lí do nào là em đáng yêu, em ngoan, em nghịch anh cũng tha. . . .và một dãy chuyện khác.
"Mọi người không mắng em đâu mà" Kihyun vuốt lên mái tóc nâu của cậu.
Hóa ra nãy giờ em mơ thấy bị các anh mắng, bị mắng thôi mà mặt em đã tái đi như vậy. Shownu thấy vậy liền hạ lệnh: "Mỗi tối đều phải người ngủ chung với em ấy, em ấy có gặp ác mộng thì nhanh chóng đánh thức em. Chủ nhật thì lôi nhau ra ngoài phòng khách ngủ. Tán thành không?"
"Tán thành" năm người còn lại đồng thanh hô lên.
Changkyun nghe thấy thế lại không nhịn được mà cười rộ lên, mấy anh không ghét mình. Cơn ác mộng này không quá tệ, nhờ nó mà cậu mới thấy được mình được sáu người anh yêu thương đến mưc nào kia mà. Mấy anh rất thương mình nên mong quý ngài "ác mộng" đừng ghé thăm cậu nữa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com