Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Drabbles #11: Bảo kê [Wonkyun]


"Ê ê mấy đứa, Changkyun lại bị thầy Wonho bắt ở lại nữa kìa. Ông thầy đó lạ đời ghê, cả lớp làm gì ổng cũng cười hiền cho qua hết nha, mà tới Changkyun là ổng phạt thằng nhỏ tại trận không à?"

Bạn nữ sinh kia thấy thế liền lên tiếng: "Đúng luôn. Mà ngộ nha, đề Toán của Changkyun lúc nào cũng dễ ẹt à, điểm của nó cao nhất luôn đó. Mà tui thấy, thằng chả phơi phới. Bị phạt mà mặt tươi tắn thể như đi gặp người yêu vậy đó"

"Thiệt chứ con mắt fangirl của mình đoán không sai đâu mấy bạn. Gian tình giữa thầy Toán đẹp trai nhất trường với bạn học sinh ngơ ngác ở ngoài hành tinh càng lúc càng lộ liễu!"

____________________

Trong văn phòng riêng của thầy toán thì có một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi chiễm chệ trên đùi của thầy, hình ảnh này có chút sai trái, chẳng phải là thầy giáo đang phạt học sinh sao, sao lại biến thành khung cảnh lãng mạng thế này. Changkyun ngồi thẳng trên đùi của anh và mẫn mê chơi game mà không thèm để ý đến người kia.

"Kyunie, giờ trưa là giờ ăn cơm. Không phải giờ để em chơi game. Bỏ điện thoại xuống"_Cậu thấy người kia nghiêm giọng lại thì vội vàng cất điện thoại xuống và bắt đầu cuối xuống ăn cơm. Lâu lâu lại quay sang đút cho người kia một miệng.

Ừ thì cậu với thầy giáo của mình là quan hệ yêu đương đó. Các thầy cô giáo biết, các học sinh cũng nghi ngờ nhiều. Nhưng chung quy lại chả ai dám ý kiến gì về Wonho đâu, nói thẳng ra là chưa muốn chết. Anh ấy là người biết cách khiến người ta câm miệng.

"À. Tí em có tiết Văn, bảo lãnh cho em về nha thầy yêu dấu"_Cậu xoay người lại bắt đầu giở trò nũng nịu để được về sớm.

Wonho nhíu mày "Em về sớm cũng lăn ra ngủ, không ngủ lại đi đến khu trò chơi gắp thú nhồi bông. Ở lại học Văn đi, dù sao kì thi cuối kì cũng sắp tới. Em cũng nên lấy điểm tốt một chút chứ"

Changkyun thấy anh không đồng ý thì chỉ có thể bĩu môi, vì anh nói cũng đúng mà. Nhưng mà cô dạy Văn của cậu thật sự luôn có vấn đề, cậu chẳng làm gì cả mà suốt ngày cứ bị cô lấy ra nói từ cái này đến các khác. Wonho nhìn cái dáng vẻ bị từ chối của cậu mà không nhịn cười được, chỉ là không cho về thôi mà. Sao cậu lại trưng ra cái bộ mặt như thể ai vừa cướp cái gì của cậu vậy?

"Học đi, tí về anh nấu canh kim chi với sườn cho em?"

Changkyun vẫn tiếp tục lắc đầu.

Không muốn học đâu!

Bị cô mắng hoài!

"Em đang bắt đầu bướng rồi đấy"_Wonho tương đối rất chiều cậu nhưng mức đồ chiều chuộng của anh luôn có chừng mực, anh không muốn làm hư bé con của mình. Cho nên thường khi cậu đang có dấu hiệu sắp bước thì anh lại phải biến thành thầy giáo nghiêm khắc.

"Không có. Nhưng mà cô Văn lớp em cực kì không ưa em. Như thể cả lớp làm gì cô cũng cho qua được, mà em không làm gì cũng bị mắng hết. Có hôm em chưa mở miệng ra nói gì cũng bị mắng nữa, cho nên em không muốn học môn này đâu mà"_Wonho nhướng mày lên, giáo viên cái kiểu gì vậy, học sinh của mình đều phải đối xử công bằng, huống chi là người dạy học phải lấy cái dạy học sinh làm đầu chứ không phải đến lớp để coi học sinh như đồ chơi như vậy. Đã vậy, hà cớ gì bao nhiêu đứa không chọn mà chọn đúng ngay Changkyun nhà anh để bắt nạt thế kia.

Wonho mém chút nữa đã dọa chết người yêu mình rồi. Mối quan hệ giữa anh và cậu không phải là bí mật, nhưng anh không nghĩ rằng có người lại có gan chọc giận anh đến như vậy. Thực ra với thực lực của Wonho thì đáng lẽ anh nên làm một doanh nhân hơn là một thầy giáo bình thường, nhưng anh không thích phải lừa dối người khác, không muốn dùng chiêu trò để kiếm tiềm, càng không muốn dính dáng đến cái gia đình "quyền lực" của mình. Và công việc thầy giáo của anh lại rất yên bình, thích hợp với anh. Và công việc này khiến anh vớt được em bạn trai cho nên đó là một phần tại sao anh thích nó.

Bọn họ đã đuổi anh ra khỏi nhà khi biết anh đồng tính và anh cảm thấy khá ổn với điều đấy, anh cũng chẳng nhận được một chút tình thương nào từ họ khi còn nhỏ nên anh cũng không buồn bã gì. May mắn thay là chú của anh là một người hiểu chuyện, ông thương yêu anh từ lúc còn bé, và bản thân anh cũng đã xem ông như một người cha thật sự của mình, ông cho anh chỗ ở và thậm chí tiền để anh đầu tư vào chứng khoán, anh kiếm được một khối tiền từ nó và anh đã trả ơn đầy đủ với chú của mình. Thậm chí lúc anh cướp được Changkyun anh cũng dẫn về cho chú xem mắt nữa.

Cảm ơn Changkyun đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Cậu làm nó có màu sắc không ảm đạm như thuở ban đầu.Anh thậm chí đã có lúc nghĩ mình sẽ chết trong cô độc mất. Anh từng đi gặp mặt, đi hẹn hò, nhưng chẳng có ai khiến anh duy trì được mối quan hệ trên hai tuần. Thậm chí có rất nhiều người cho anh tình yêu, chăm sóc cho anh, anh là kẻ hưởng thụ nhưng lại vô tình rời bỏ họ. Nhưng lúc đụng phải Changkyun trong ngôi trường này, anh chẳng biết gì ngoài chuyện mình nhất định phải có bằng được cậu. Anh thả thính cậu bằng đồ ăn là cậu theo anh mãi, đến lúc tỏ tình cũng là đồ ăn. Chung quy lại muốn dụ Changkyun cứ có đồ ăn là được. Bởi vậy anh lúc nào cũng phải canh chừng, còn phải chiều cậu người yêu. Mặc dù cái kiểu ngoài hành tinh của cậu nhiều lần khiến anh nghẹn chết nhưng kêu anh bỏ thì anh không bỏ được đâu. Hành tinh này để anh hốt Changkyun sẽ đỡ nguy hại cho đất nước hơn.

Changkyun nhìn Wonho lại chìm đắm vào suy nghĩ liền đưa tay đánh vào mặt anh để đưa anh về thực tại, cậu ghét khi anh cứ liên tục hồi tưởng về những chuyện không vui.

Wonho bị đập một thì chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu.

"Em có thương anh hơn đồ ăn mà!"_Wonho trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên tột độ

Hôm nay em học được thuật đọc suy nghĩ của người khác rồi hả, không phải chứ, không lẽ em đến từ sao Hỏa thiệt.

"Thứ nhất em không có đọc được suy nghĩ của anh, cái đó là thói quen mỗi lần em kể chuyện cho anh thì anh hay như thế. Thứ hai em đến từ Sao Hỏa thiệt"

Changkyun được dịp là nhất quyết phải trêu ghẹo anh bạn trai của mình đến cùng. Vì mọi lần đều là anh chọc cậu đến mức không cãi lại được, cậu uất ức lắm, cho nên có cơ hội cậu sẽ trả đủ hết.

Nhưng mà nói đi nói lại, cậu vẫn thương anh lắm. Có ai đời học sinh ngủ trong lớp trong mọi tiết mà không bị kêu lên văn phòng, không bị hạ hạnh kiểm như cậu đâu.

Đâu phải kiếm được "anh bảo kê" bự là một việc dễ dàng. Cậu cũng hi sinh thân này để cứu về một thanh niên nhạt nhẽo chứ bộ.

"Em không thích anh suy nghĩ chuyện không vui! Nhưng mà cho em nghĩ tiết Văn đi mà! Thầy ơi cứu em!"

"Được rồi! Chỉ lần này thôi, anh sẽ đề nghị thầy hiệu trưởng đổi luôn cô Văn lớp em mới được. Anh không thể để em học xuống hơn nữa đâu"

"Em không sợ đâu. Em có thầy giáo siêu cấp đẹp trai Shin Hoseok bảo kê rồi"

__________

Dạo này mọi người có quên tui hơm dị >w< 

Mấy hôm nay tui hơi bận nên không viết được gì, nhưng hiện tại tui sắp lại được thời gian rồi, tui vừa mới xin được mấy fic rất ciu và rất ngược nữa. Mọi người nhớ theo dõi nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com