Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Drabbles #13: Không còn là em [Allkyun]

Tin mới nhất trong bản tin sao trong nước "Nhóm nhạc nam Monsta X đã phủ sóng toàn cầu khi nhận được một số lượng fan cực lớn đến từ nước ngoài để xem buổi biểu diễn kỉ niệm năm năm ra mắt"

"Sau sự cố mất đi một thành viên nhưng sáu chàng trai vẫn mạnh mẽ bước tiếp để đạt được những thành công nhất định trên con đường nghệ thuật của mình. Các bạn khán giả đi xem buổi trình diễn của họ đã nói dù I.M đã không còn nhưng hình bóng của cậu em út luôn hiện diện trên sân khấu, các anh chàng không ngừng kể về kỉ niệm họ đã có với cậu út. Điều đó lại một lần nữa khiến các người hâm mộ bật khóc trước tình cảm chân thành của họ"

Hyungwon tiện tay lấy cái điều khiển rồi tắt ti vi đi, cậu xoay đầu nhìn anh, không nói câu nào cả, vẫn ngồi yên nơi đó hướng mắt về màn hình đen kịt kia.

"Changkyun à, anh dẫn em ra ngoài vườn chơi, mình ra đó hóng mát một chút được không em"_Anh ân cần vuốt tóc cậu, anh nắm lấy cổ tay của cậu kéo nhẹ thì bị cậu vùng ra, cậu bò đến góc nhà rồi ngồi yên trong đấy, anh gọi thế nào cũng không chịu ra.

"Người xấu, người xấu. . ."_Trái tim anh thắt lại khi nghe thấy câu nói của cậu, Changkyun đẹp đẽ của anh.

Hyungwon vỗ về tấm lưng nhỏ bé của cậu với hi vọng nhỏ bé rằng cậu sẽ quay ra nhìn anh. Nhưng không cậu bé vẫn cứ vùi đầu vào trong góc tường. Cậu dường như chẳng nghe thấy anh nói gì cả. Chuyện này không lạ lẫm, nhưng mỗi lần cậu như vậy đều khiến anh đau lòng.

"Changkyun, anh gọi Kihyun đến cho em nhé. Cậu ấy sẽ dẫn em đi chơi có được không em?"

Kihyun và Shownu bước đến bên Hyungwon. Kihyun không quá quen với cảnh này, mỗi lần bọn họ có dịp ở nhà thì chuyện này xảy ra rất thường xuyên. Bọn họ thậm chí luôn phải khóa cửa để cậu nhóc cậu trốn ra ngoài. Năm đó chỉ có mình Kihyun chịu mở lòng với cậu nhóc, anh đã chăm sóc cậu nhóc, che chở cậu nhóc khỏi những thành viên khác. Sau khi sự việc kia xảy ra, Changkyun không cho ai đến gần mình ngoại trừ Kihyun . Nếu năm xưa bọn họ chịu thú nhận tình cảm của mình thì hôm nay bọn họ vẫn còn có thể nhìn thấy một Changkyun tươi cười như năm đó rồi.

Trách bọn họ quá ngu ngốc, bọn họ mang lấy những thù hận ngu ngốc để đánh mất tình yêu duy nhất của mình.

Ánh mắt cùng hướng về cậu nhóc kia, Shownu không chần chờ mà bước đến một tay ôm lấy Changkyun ra, cậu nhóc bị ôm ra thì liền tỏ vẻ cực kì khó chịu, cậu không ngại ngần đánh thẳng vào người hay mặt của anh. Hyungwon nhanh chóng đứng dậy để khóa chặt tay của cậu để cậu không tự làm đau mình.

"Bỏ ra, bỏ ra. . ."_Changkyun vùng vẫy không được thì bắt đầu chuyển sang la hét. Cậu la đến cổ họng phát đau nhưng chẳng có ai đến cứu cả, thế là cậu bật khóc nức nở.

Shownu cố định được Changkyun ngồi trên ghế đã là một điều thành công rồi. An cậu đánh mình. Cậu đánh anh như vậy cũng được, nếu những cú đánh của cậu có thể khiến cậu vơi bớt đi sự mệt mỏi thì anh cam tâm tình nguyện. Anh quay sang Kihyun và bảo cậu chàng làm việc của mình.

"Changkyun, đừng khóc nữa. Anh làm đồ ăn cho em đây"_Changkyun nhìn thấy Kihyun thì khuôn mặt lại bừng sáng, cậu ôm chặt lấy anh không chịu buông ra. Anh cũng siết lấy cậu, anh ôn nhu dùng những lời nói nhẹ nhàng nhất để cậu bình tĩnh lại.

"Em không muốn ở đây. Em muốn về nhà"

Nhà của em là ở đây bên cạnh các anh mà em ơi. Sao em vẫn còn chưa nhớ được?

Changkyun của bọn họ đã từng là một đứa trẻ lanh lợi.

Changkyun của bọn đã từng là đóa hoa đẹp nhất.

Changkyun của bọn đã từng là một thiên thần đẹp đẽ.

Changkyun của bọn họ có hiện tại chỉ là một con người không còn linh hồn, linh hồn của em bị giam giữ ở một nơi rất xa

_____________

Wonho cùng Minhuyk và Jooheon tranh thủ vào thăm cậu khi cậu còn đang ngủ, cậu ngủ trong đáng yêu làm sao. Mà bọn họ chỉ dám vuốt ve cậu lúc ngủ, bởi vì khi cậu tỉnh giấc thì sẽ không cho họ chạm đến cậu. Họ giống như là những con quái vật xuất hiện trong giấc mơ của cậu và họ cũng chẳng thấy ngạc nhiên khi cậu nghĩ về họ như vậy.

Bọn họ luôn nặng lời với cậu, bắt nạt cậu, chưa từng đối xử với cậu như đứa em út trong nhóm. Những thứ đáng lí mà cậu phải được nhận đều bị bọn họ đạp đổ.

Mà đứa nhóc này cũng kiên cường lắm. Dù bị họ mắng vẫn không nói một lời, sai cái gì làm cái đó. Vẫn luôn chờ một tia hi vọng rằng bọn họ sẽ mở lòng cho cậu.

Họ có mở lòng nhưng lại tự dối lòng là không có.

Jooheon đã lay động trước cái sự kiên trì của cậu, hắn từng ngắm cậu ngủ vài lần, khuôn mặt đó thực sự rất đẹp nhưng sao trong khi ngủ cậu vẫn trong sợ hãi đến thế. Hắn suy nghĩ tại sao mình lại đi đổ lỗi cho cậu khi hắn thừa biết rằng đó không phải là lỗi của cậu.

Minhuyk chán ghét cái việc phải "ghét" cậu. Hắn chán ghét cái việc mỗi ngày phải nói ra những câu nói khiến cậu tổn thương. Hắn muốn ôm cậu lại, vỗ về cậu, đó chẳng phải là đặc quyền của em út nên có hay sao.

Wonho cũng như họ, muốn thương Changkyun. Thằng bé không bao giờ phàn nàn việc họ mắng hay đẩy nó ra xa, nó vẫn cứ lặng im chờ đợi cơ hội. Anh đáng lẽ phải đối xử với thằng bé tốt hơn, đó là điều anh nên làm. Thậm chí nếu không phải vì anh rung động thì chí ít anh cũng phải đối xử với đứa em như mình cho phải phép của một đàn anh.

Changkyun tỉnh giấc khỏi giấc ngủ của mình và nhìn thấy bọn họ, cậu bỗng trở nên sợ hãi và bắt đầu la hét. Kihyun từ dưới bếp chạy vụt vào phòng và ôm lấy cậu nhóc đang khóc nấc lên.

"Ra ngoài, ra ngoài nhanh đi"

Bọn họ ngậm ngùi bước ra khỏi căn phòng đó.

______________________

"Em ấy sợ chúng ta quá. Em có thể nhìn thấy được sự sợ hãi hiện lên trong đôi mắt em ấy"_Jooheon dựa vào bức tường mà nói.

"Từ khi chuyện đó xảy ra, em ấy đã như vậy. Bác sĩ cũng đã nói những chấn thương tâm lí của em ấy là vĩnh viễn. Chúng ta chả có thể làm gì hơn ngoài chăm sóc em ấy cả"_Hyungwon cũng lên tiếng.

"Vậy các cậu có từng nghĩ nếu năm đó chúng ta chịu mở lòng. Đừng ngu ngốc đổ lỗi cho em ấy, mà em ấy thậm chí còn chẳng có lỗi gì cả. Chương trình tự thêm em ấy vào, và chúng ta đều nghỉ là em ấy được đút lót. Chẳng bao giờ chúng ta suy nghĩ công bằng cho em ấy cả"_Shownu bật cười, hắn cười trên sự ngu ngốc của bản thân.

Bọn họ không thể khiến cậu như xưa.

Nhưng nếu có kiếp sau. Hi vọng sẽ đền bù được lỗi lầm đã gây ra.

_________

Halooo mọi người, lâu quá không gặp ;v; xin lỗi do mị bận quá mà không viết được thường xuyên. Nhưng mị về rồi đây. À mị muốn nói luôn thật ra mị sp ba nhóm là GOT7, BTS, và Monsta X nên mọi người có anh chị em cùng thuyền nhớ giới thiệu cái nhà nhỏ của mị nhé. Mị đăng chap này rồi đi dịch fic tiếp đây ;c; hẹn gặp mọi người sau nha.

Chap sau là đường, không ngược mấy người nữa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com