Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Drabbles #2: Đi chơi khuya [AllKyun]

Chuyện là Changkyun hôm nay hẹn bạn bè ra tụ họp một bửa, đương nhiên sáu con người ở nhà không dám cản chỉ có thể để cho cậu đi. Nhưng cậu không hề biết mọi chuyện ở nhà lại trở nên nghiêm trọng khi một ai đó gửi cho bọn họ tấm hình cậu bạn thân của cậu đang ôm eo cậu trong quán bar.

Jooheon nhìn tấm hình mà thằng bạn gửi cho mình mà cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với mọi người: "Giờ tính sao, tới đó lôi ẻm về hả?"

"Từ từ đã, lỡ như hiểu lầm thì sao? Đến đó bắt người, em ấy sẽ cho rằng tụi mình không cho em ấy không gian riêng tư, sẽ giận dỗi, sẽ nhịn ăn, sẽ ốm mất. Không được đâu!!!" nói Yoo Kihyun không cáu là sai, nhưng anh là chịu đựng còn hơn để bé con của mình không thèm nhìn mặt anh hay không chịu ăn đồ ăn anh nấu.

"Cậu nói vậy mà nghe được hả, cậu biết Changkyunie nhà mình ngơ đến độ không tưởng được. Em ấy không có ý với người ta nhưng người ta có ý với em ấy rồi làm bậy thì tụi mình tính sao. Biết vậy không nên để em ấy ra ngoài rồi" Minhyuk không chịu nổi mà càu nhàu lại.

"Rồi giờ tính làm sao, tớ cáu lắm rồi. Tớ muốn lôi em ấy về nhà dạy cho một trận mới được. Đã nói rồi không nên để ai đụng chạm vào rồi kia mà" Hyungwon dường như mất bình tĩnh, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế thầm cầu mong bé con của anh về sớm đi, anh sắp hết kiềm chế nổi bản thân, anh sắp lao đến thẳng cái quán bar đó và đấm vào mặt thằng ất ơ nào đó dám ôm eo cậu.

Wonho và Shownu vẫn tiếp tục ngồi im không nói gì, họ không biết phải phản ứng ra sao nữa. Họ không muốn cậu cảm thấy ngột ngạt nhưng lại không muốn cậu có tiếp xúc thân mật với người khác.

"Mọi người ơi em về rồi nè" Changkyun cảm thấy cực kì vui vẻ sau chuyến đi chơi, cậu rất háo hức chạy về với các anh, cậu muốn kể cho các anh nghe về buổi đi chơi này. Cậu vừa bước vào thì lại thấy khuôn mặt của các anh chả có chút hào hứng gì cả, cậu đứng sững tại đó rồi không biết làm sao để mở lời với các không khí nặng nề như vậy.

Wonho đứng dậy ép cậu vào sát tường, ánh mắt của anh mang theo chút giận dữ: "Bọn anh cho em đi chơi, không có nghĩ là em có thể để cho thằng nào muốn ôm là ôm nhé"

Changkyun vẫn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra thì Jooheon đưa điện thoại đến, đó là hình cậu đang bị ôm lại bởi thằng bạn. Cậu tưởng có chuyện gì lớn lắm ai ngờ là các anh đang ghen chứ? Cậu quay sang đối diện với Wonho rồi chơm lên một anh một nụ hôn nhỏ.

"Đó là bạn em, cậu ta trong lúc đùa giỡn thì ôm lấy eo em vậy thôi chứ bọn em không có gì hết. Bọn họ chỉ là bạn không có đặc quyền được em chủ động hôn đâu. Đừng ghen nữa mà" Wonho đã bị đo ván vì sự dễ thương của bé con nhà mình, anh ngồi xuống sàn nhà cười ngây ngốc trong khi cả đám bắn hết ánh nhìn viên đạn về phía Wonho.

Changkyun biết là mấy người còn lại sẽ trưng ra bộ mặt "Còn nụ hôn của anh đâu?" nên cậu nhanh chân chạy thẳng về phía Shownu huyng, cậu núp sau lưng anh rồi mà la lên: "Mấy anh ghen bậy ghen bạ không tin tưởng em. Tuần này em ngủ với anh Shownu, mấy người tự ôm nhau ngủ đi" cậu kéo Shownu vào phòng trước ánh mắt bàng hoàng của đám người còn lại. Cậu đang đau lưng lắm nên nếu để mấy ông tướng này đem ra hành thì chỉ có nước nghỉ phép trong ba ngày tới, nhưng cậu không muốn, cậu muốn thăm các Monbebe yêu dấu của mình cho nên cậu chạy đến tìm sự bảo vệ của anh lớn nhất nhà, anh sẽ không ép cậu nếu cậu không muốn nên cậu phải nhanh chóng hạ thủ để mấy ông kia không đụng đến cậu. riêng về phần của anh Gấu thì chả có gì để nói, anh cười chả thấy mặt trời, một tuần được ôm bé con ngủ trong lòng sướng nhất đời nên anh không than phiền gì cả.

Kihyun: "Ơ bé Sói, không làm vậy được đâu!!!"

Jooheon: "Changkyunie yêu dấu của anh, đánh chết anh cũng không dám ghen nữa. Ngủ với anh 1 tiếng thôi cũng được mà"

Hyungwon: "Bé ơi, anh thiếu ngủ bữa giờ. Em thương anh đi chứ, đừng như vậy với anh mà"

Minhyuk: "Anh có làm gì đâu mà lại chịu kết cục bi thảm như vậy. Oan ức cho anh !!!!"

Trong khi đó Wonho vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn chủ động mới nãy mà chả biết chuyện gì xảy ra xunh quanh đây.

Changkyun thấy bọn họ kêu gào như vậy lại xót nên đành nói vọng ra: "Chủ nhật mọi người được phép 'ăn' có chừng mực"

"YESSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com