Drabbles #20: Nhà [AllKyun] _Phần 1
Hôm nay các anh đi chạy chương trình từ ban sáng. Cậu vừa thức giấc đã không thấy ai thì đã biết rồi. Changkyun cũng nhớ cảm giác được đi chương trình cùng các anh, nhưng tình hình hiện tại cậu đi cũng chỉ làm vướng tay vướng chân của mọi người mà thôi.
Giờ mắt cậu không thấy gì nữa làm việc gì cũng khó. Đến ăn cơm cũng mất thời gian chứ đừng nói là đứng trên sân khấu biểu diễn. Tai nạn năm đó khiến cậu không nhìn thấy được nữa, cậu cũng được công ty thông báo rời nhóm, cậu cũng đồng ý, cậu đã muốn rời đi nhưng các anh giữ cậu lại trong căn nhà này.
Cậu lúc đó không muốn mình làm khổ các anh nhưng các anh cứ ngang bướng. Còn gọi cả giám đốc đến mà doạ nếu đuổi cậu đi thì sẽ đòi rã nhóm nữa chứ. Lúc đấy cậu sợ đến hồn cũng không còn, nhưng ít ra cậu cũng được ở lại bên họ một cách đàng hoàng.
Mới ban đầu không thấy gì phải nhờ các anh chăm sóc trong một thời gian. Lúc đó cậu cảm giác mình vô dụng vô cùng, nhưng thời gian qua cậu cũng học được cách sống trong bóng tối, học cách dùng các giác quan khác để cảm nhận mọi thứ xunh quanh. Mỗi ngày ở nhà làm chút việc, đọc ít sách dành cho người khiếm thị mà các anh đã cất công đi làm cho cậu, sau đó sẽ đợi các anh về để hỏi han cậu ra sao.
Changkyun mò mẫm đường đến chiếc ghế sofa và bật ti vi lên. Cậu nhớ hôm nay các anh đi đến lễ tổng kết cuối năm. Cả năm nay họ đã rất cố gắng để làm ra một album hoàng tráng và cũng được những người hâm mộ trong nước lẫn ngoài nước đón nhận rất nhiều. Cuối cùng thì công sức của họ đã được đền đã được đền đáp rồi.
"Nhóm nhạc Châu Á có lượng album đạt kỉ lục trong năm nay chính là Monsta X"_Tiếng của MC trong ti vi vang lên, thế là các anh lên nhận giải rồi, cậu không biết hôm nay các anh ăn mặc như thế nào, chắc chắn họ sẽ đẹp trai lắm đây.
Cậu nghe tiếng của Shownu hyung vang lên.
"Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và khiến cho Monsta X có được giải thưởng hôm nay. Ngàn lần cảm ơn"_ Cậu nghe thấy tiếng hò reo phát ra từ cái ti vị, cậu tự dưng lại ước phải chi mắt mình sáng được một phút thôi. Cũng đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy các anh cười rồi.
Changkyun đứng dậy và đi đến phòng bếp, cậu bỗng dưng muốn nấu cái gì đó. Nhưng cậu lại sợ mình đốt cháy căn bếp mất.
Changkyun lại cảm thấy không ổn về bản thân rồi. Mấy năm nay đều như vậy, cậu cảm giác bản thân chẳng làm được gì lúc nào cũng có người ở bên để giúp một chút.
Cậu nghe thấy tiếng mở cửa thì ngoái đầu lại, lạ thật, làm gì có ai đến vào giờ này cơ chứ.
"Cho hỏi ai đang vào nhà thế ạ?"
"Anh đây Changkyun?"
"Minhyuk hyung? Anh sao lại ở đây chẳng phải mọi người đang đi nhận giải sao?"
Cậu chạy đến chỗ Minhuyk định vòng tay ôm anh lại không cẩn thận vấp phải miếng thảm mà ngã. Anh vội chạy đến bên cậu, khuôn mặt cũng thể hiện sự hoảng hốt.
"Đứa ngốc này, để anh chạy lại là được. Em chạy đi làm gì chứ! Có sao không có đau chỗ nào không?"_Anh ngồi thẳng xuống sàn rồi ôm cậu vào lòng kiểm tra từng chỗ một.
"Em phiền quá nhỉ?"
Minhyuk nghe thế lại bắt đầu không vui, cậu nhóc của anh đến bao giờ mới thôi cái suy nghĩ này chứ.
"Sao em cứ phải suy nghĩ như vậy chứ, nơi có em mới là nhà của bọn anh. Mỗi ngày về nhà đều thấy em lúng túng cố chăm sóc bản thân thật sự khiến mọi người cảm động lắm. Anh biết em luôn nghĩ mình làm cho người khác vướng víu. Nhưng điều đó là sai, bọn anh chấp nhận như vậy. Một ngày nếu sống không có em thì thật sự rất khó chịu"_Anh vừa vuốt ve mái tóc vừa nói hết những lời từ tận đáy lòng của mình.
Anh cứ như thế nói ra những câu thoại thật đơn giản nhưng nó lại đúng. Cậu thật sự suy nghĩ quá nhiều chỉ vì một vấn đề. Nó khiến cậu mệt mỏi và những người khác cũng không được vui. Cậu nghĩ nếu mỗi ngày mình hiểu ra một chút thì tốt rồi.
Changkyun chẳng biết nói gì, cậu quay đầu lại, hai tay đặt lên đầu của anh rồi sờ lên đó. Đôi mắt này, cái mũi này, điểm cần đến chính là đôi môi của anh. Cậu vụng về đặt lên môi anh một nụ hôn phớt nhẹ, cứ như thế một cái, hai cái. . .
Anh nhẹ nhàng đưa tay đỡ gáy cậu và tiến vào một nụ hôn sâu hơn và mãnh liệt hơn.
"Lee Minhyuk, yêu cầu cậu thả Changkyun ra ! Liền !Ngay ! Và lập tức!"_Năm con người nào đó về trong nhà thì thấy tình cảnh ôm hôn thắm thiết như vầy lại không kiềm chế được sự ghen tuông trong lòng.
"Mẹ nó! Em ấy sao lại không chịu hôn môi mãnh liệt như vậy với mình chứ?"_Hyungwon thầm rủa tên kia, bé cưng chả chịu cho hắn hôn gì cả mà.
"Thằng kia, có hôn nhau cũng lên ghế, chú có biết nền nhà không bật sưởi lạnh không mà đem Changkyun xuống đó ngồi. Chiều nay chú đừng ăn cơm, ông đây cắt cơm của chú"_Tiếng nói lanh lảnh của Kikyun phát ra khiến mọi người đều bật cười với số phận của Minhyuk.
Còn tiếp. . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com