Drabbles #23: Nhà_Phần 4.
"Hôm nay trời nắng lắm đó. Em có nóng không mình về nhà nhé"_Hoseok nắm chặt lấy tay của cậu. Chả là tối nay bọn họ phải trở về công ty để luyện tập nên anh muốn dành nhiều thời gian cho cậu hết mức có thể.
"Chúng ta mới đi được chút xíu thôi mà, để em đi thêm một chút nữa đi"
Anh cưng chiều hôn lên má cậu một cái sau đó lại dắt tay cậu đi dạo gần quanh công viên. Nhà mới của bọn họ gần một công viên, nhưng do đây là khu cao cấp cho nên công viên khá thoáng và hơi ít người. Mỗi lần dẫn cậu ra đây cậu đều không muốn về, một phần do lâu quá ở trong nhà nên đâm ra buồn chán, thứ hai là cậu nhớ mùi nắng.
Nghĩ đến đó Hoseok cảm thấy rất đau lòng. Mỗi hai ba tháng gặp cậu một lần, nếu không may cậu ốm về nhà lại thấy cậu sụt đi mấy cân làm mọi người lo đến đau đầu. Mỗi ngày trình diễn bọn họ đều phải tranh thủ thời gian trong phòng nghĩ gọi cậu một chút. Anh thì lúc nào cũng ước mình có thể dành nhiều thời gian cho cậu hơn, chứ hai ba tháng được ôm cậu có vài ba ngày thì chẳng đủ. Ai bảo anh phải chia sẽ với năm thằng kia nữa chứ. . . .
"Sao anh không nói gì cả, anh đang buồn chuyện gì à?"_Thường ngày anh sẽ luyên thuyên nhiều chuyện lắm nhưng hôm nay lại im lặng hẳn đi khiến cậu có chút lo lắng.
"À không có gì, chỉ là anh đang nghĩ làm sao để có thể dành nhiều thời gian cho em hơn thôi"_Anh vươn người qua hôn lên má cậu.
"Này, đây là công viên đó!!"
Hoseok bật cười trước hành động đáng yêu của cậu. Người đáng yêu như thế này mà có ít thời gian để trêu ghẹo quá thì có uổng phí quá không. Huống chi trời đã vào mùa đông, khi trời lạnh thế này chỉ cần được nằm trên giường ôm ấp nhau không phải khung cảnh lãng mạng nhất sao. Bọn anh thì ôm được khoảng đến hai ba giờ sáng lại để cậu lại một mình.
"Em biết không, mùa đông là mùa những đôi tình nhân sẽ cùng nhau làm nhiều việc ấm áp lắm. Nhưng bọn anh năm nào cũng chưa có dịp làm với em. Cho nên anh cảm thấy rất có lỗi về điều đó"_Hoseok kéo Changkyun lại và để cậu đứng đối diện mình.
Changkyun lúng túng đưa hai tay lên ý muốn chạm vào mặt anh, anh hiểu ý đem tay cậu áp lên hai bên má của mình: "Mọi người là thần tượng, chuyện này không tránh được. Em không trách mọi người. Đối với em thì một cái ôm hay hôn trong vài ba hôn gặp lại cũng đã quá đỗi ngọt ngào rồi. Lịch trình tiếp theo sẽ có em đi cùng mà, chúng ta có thể tạo thêm nhiều kỉ niệm khác"
"Đó là công việc, anh muốn đưa em đi du lịch. Để đi hưởng thụ cơ"
Hoseok là một người vô cùng cố chấp, và nhiều lúc cậu không biết là sao để cậu có thể khiến anh hiểu được câu chuyện. Changkyun tiến tới dựa vào lòng ngực anh để anh vòng tay qua eo cậu, cậu ngước đến và anh cúi người trao cho cậu một nụ hôn theo kiểu Pháp chính nghĩa.
Nụ hôn của anh nhẹ nhàng mà da diết. Cậu không hiểu sao anh luôn như vậy đối với cậu, nếu là vì chuyện năm đó thì cũng không thể trách anh được. Chuyện đã qua anh không nên nhớ lại nhiều như vậy.
Rời bỏ nụ hôn nồng nhiệt kia, cậu lại nỉ non trong lòng anh "Anh không muốn đi làm nữa hả, sao hôm nay lại lười biếng quá vậy?"
"Ừ hôm nay đột nhiên muốn ở nhà lắm, vì nhà có em đấy"
End.
_____________
Hôm nào ở nhà mị đăng truyện sớm lắm ;v; mà mọi người quên mị mất tieeuuuuuu >_>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com