Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sleep Disorder Monster

Author: DyDy
Rating: T
-----------------------------------------------------------

"Rối loạn giấc ngủ" đó là kết luận mà sau một tuần chuẩn đoán gã bác sĩ đã vứt cho anh. Dạo gần đây Yongguk không thể nào nhắm mắt nổi và anh luôn cảm thấy bản thân phải thức dù rằng chẳng có việc gì để làm. Yongguk là một nhạc sĩ và công việc của anh chỉ là mang đến những bản nhạc hay, nghệ thuật không bao giờ dành cho những người vội vã, đối với một người làm nghệ thuật thời gian luôn trôi rất chậm rãi. Vậy thì chẳng có lý do nào khiến anh phải thức suốt như thế này. Thời gian đầu anh đã nghĩ rằng là do bản thân suy nghĩ quá nhiều về công việc, nhưng công việc của anh dạo gần đây rất thuận lợi, đáng nhẽ anh đã phải tận hưởng 2 tháng nghỉ ngơi này một cách trọn vẹn và hoàn hảo chứ không phải ngồi trong cái nơi nồng đậm mùi sát trùng và tẻ nhạt một gam màu trắng như thế này.

Yongguk buồn bực nhận lấy bọc thuốc từ tay cô y tá xinh xắn. Lại là thuốc bổ, vitamin nữa sao? Sao hắn ta không đổi hẳn sang thuốc an thần chứ? Mình sẽ mua một hũ trên đường về nhà vậy. Anh chán nản nhìn mấy loại thuốc quen thuộc trong bọc rồi chép miệng khó chịu. Yongguk đã uống đống thuốc như thế này cả tuần rồi và nó hầu như chẳng có tác dụng gì cả. Thay vào đó 1 viên thuốc an thần lại giúp anh nhắm mắt được trong vài tiếng.

.

Yongguk thả người lên chiếc giường mềm mại đặt giữa phòng, cứ nằm yên như vậy đến khi kim đồng hồ chạy được một vòng tròn. Anh mở mắt não nề thở hắc ra, vẫn là không thể ngủ được. Yongguk mệt mỏi ngồi dậy với tay lấy ly thuốc sủi vitamin đã tan, tay trái là 2 viên thuốc an thần. Nhanh chóng nuốt chúng qua khỏi cuốn họng, anh lại nằm xuống, mắt chậm rãi nhắm lại, hơi thở đều đặn, mong rằng có thể ngủ được một giấc.

.

"Này, này, NÀY!"

Có một giọng nói vang lên, Yongguk nhíu mày mở mắt ra. Đôi mắt hơi rát và sưng.

"Ngủ ngon chứ?"

Giọng nói đó lại vang lên, anh hoàn toàn có thể khẳng định căn hộ này chỉ mình anh biết mật khẩu cửa, ngoài ra chẳng có ai biết cả. Vậy tại sao lại có một giọng nói không phải là của bản thân anh? Yongguk dụi nhẹ mắt, nhìn kỹ hình bóng đang nhòe trước mắt.

"Chào ~"

Yongguk trợn tròn mắt nhìn người trước mặt. Không hẳn là người, nó mang hình dáng của một cậu trai. Mái tóc xám tro xen kẽ vài sợi hồng và xanh, làn da ngâm mịn màng và thứ giúp anh xác định đây không phải là một con người chính là cặp sừng nhỏ màu đen trên đầu, chiếc đuôi dài màu đen đang ngoe nguẩy và đôi mắt đỏ sậm nhìn chăm chú vào anh. Cậu ta khẽ liếm môi để lộ ra 2 chiếc răng nanh và hướng đôi mắt yêu dị kia nhìn anh. Yongguk sợ hãi cố nuốt xuống một ngụm khô khốc trước khi cất tiếng hỏi:

"Cậu...cậu...là thứ gì?! Sao..sao lại ở trong nhà tôi?"

Cậu ta nghe xong liền ngửa cổ cười khùng khục, tiếng cười trong trẻo nhưng lại mang theo cảm giác lạnh lẽo khó tả. Cậu ta nhảy lên khóa ngồi trên bụng anh, bàn tay thon gọn với móng tay dài đen tuyền khẽ vẽ những vòng tròn trên ngực anh khi cậu ta áp người xuống nũng nịu cọ vào hõm cổ anh như một chú mèo nhỏ, chiếc đuôi dài khẽ quấn quít lấy chân anh trong khi chất giọng ngọt ngào vào lên.

"Đáng ghét! Chỉ mới không gặp anh mấy giờ, anh liền quên mất tôi là ai."

Yongguk cả người căng cứng cố gắng giữ suy nghĩ tỉnh táo. Anh gằn giọng:

"Cậu nói gì? Tôi không hiểu! "

Cậu ta lại cười, cười rất sảng khoái mà ngả nghiêng khỏi người anh. Rồi bỗng tiếng cười dừng lại, cậu ta quay ngoắt dùng hai tay giữ chặt lấy khuôn mặt Yongguk. Khuôn mặt xinh đẹp kề sát anh, anh có thể thấy rõ màu mắt cậu ta giống màu máu tươi như thế nào. Ngọt ngào và chết chóc. Đôi môi đỏ khẽ nhếch, thanh âm dịu ngọt kề sát bên tai anh.

"Tôi chính là căn bệnh của anh, Yonggukkie đáng thương à."

"Cậu...cậu..là...."

"Là con quái vật cho chứng khó ngủ của anh."

Yongguk ngây người. Những hình ảnh rời rạc như sóng đập vào tầm mắt anh. Cậu ta, vốn dĩ luôn ở đây. Cậu ta đã ở đây kể từ khi anh bắt đầu chứng bệnh này. Những hình ảnh cả hai vào bếp chung, cùng xem TV, cùng chơi game,...nhưng chỉ có một người hứng thú trong khi người còn lại thì mệt mỏi. Yongguk bắt đầu cảm thấy đau đầu, mồ hôi túa ra hai bên thái dương khi tim anh đập dồn dập và hơi thở như bị bóp nghẹn. Những hình ảnh xuất hiện nhanh dần như một viên đạn bạc xuyên vào hộp sọ anh, sự đau đớn thắm dần vào mọi cơ quan thụ cảm, răng nghiến chặt và ngón tay bấm sâu vào da thịt nơi lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Rồi bỗng những hình ảnh thay đổi.

/Xin chào, tôi là Jung Daehyun rất vui được gặp anh./

/Nhạc của anh thật tuyệt vời Yongguk-ssi!/

/Anh sẽ viết tặng em một bài chứ? Dành cho riêng em thôi đấy!/

/Buông ra!/

/Anh thật kinh tởm./

/Đừng đến gần tôi nữa./

Giọng nói kia vang mạnh trong đầu anh. Những kí ức tươi đẹp rồi đen tối về cậu như bầu trời quang đãng trước cơn bão dữ. Cậu - Jung Daehyun một chàng ca sĩ xinh đẹp nhỏ hơn anh 3 tuổi, ngay từ lần đầu gặp cậu anh đã lạc trong vẻ đẹp và giọng hát của cậu. Không, phải là lạc trong cả con người cậu mới đúng. Cái khao khát được giữ cậu cho riêng bản thân anh lớn dần sau những cuộc trò chuyện, gặp gỡ rồi đến một ngày khi mà hành động từ trái tim chồm lên chiếm lấy mọi suy nghĩ của anh. Anh đã tổn thương cậu. Tổn thương người mà anh yêu nhất, yêu bằng cả lí trí và trái tim. Cậu đã khóc, những giọt nước mắt xinh đẹp lăn dài trên đôi má mềm mại, những câu từ đứt quãng phát ra từ đôi môi bị dày vò đáng thương rằng anh là kẻ biến thái, bệnh hoạn. Rồi mọi thứ lại xoay chuyển anh cảm thấy mình đang rơi, rơi trong một khoảng không vô định.

Như bị đẩy rơi từ một vách đá, cảm giác rơi xuống dòng nước biển mặn chát. Rồi cơn đau khi va mạnh lên bề mặt biển đập mạnh lên sống lưng khiến ngực như bị bóp nghẹt. Nước biển tràn vào phổi, đẩy mạnh lượng máu tươi đang chảy trong khắp cơ thể dồn về não. Vài khắc sau đó là cái đau đớn đến tột độ khi bạn bị chết ngạt bởi chính máu của mình.

Yongguk ôm chặt lấy đầu, cơ hàm cắn chặt mà kêu lên những tiếng đau đớn.

"Yongguk, em ở đây mà. Không sao nữa rồi."

Một bàn tay lành lạnh áp lên mu bàn tay anh, giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên bên tai. Yongguk sửng sờ ngước mắt nhìn người trước mặt. Cậu đứng đó, đứng trước mặt anh. Mái tóc đen tuyền nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi kéo lên nụ cười tươi tắn mà dang tay ôm chầm lấy anh. Để anh được chôn mặt vào lồng ngực ấm áp của cậu. Mùi nắng hạ rướm nhẹ trên áo cậu xua đi cảm giác khó thở vừa nãy của anh. Những cái vuốt nhẹ nhàng từ phần tóc gáy đến tấm lưng rộng đã ướt đẫm mồ hôi như có ma thuật mà khiến anh quên đi những đau đớn vừa rồi. Rồi chất giọng ngọt lịm ấy lại vang lên thật khẽ.

"Guk, anh yêu em sao?"

Anh nhắm nghiền mắt không đáp, đôi tay nặng trĩu gắng gượng nâng lên ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn. Khẽ khàng kéo cậu sát lại gần rồi chậm rãi ngước lên gật đầu. Cậu lại siết chặt vòng tay ôm anh vào lòng, bàn tay luồng vào mái tóc rối bù và ẩm mồ hôi của anh. Giọng nhẹ nhàng vang lên.

"Đừng như vậy, nói em nghe đi."

Yongguk khẽ mở mắt, đôi mắt nhạt nhòa mờ đi trong cái nhìn chứa đầy yêu thương mà anh trao cho cậu. Đôi môi khô khan khẽ mấp máy. Cậu cuối xuống, tiếng cười trong trẻo khẽ vang như tiếng lách cách của chiếc chìa khóa vàng mở ra xiềng xích của trái tim anh, đôi môi mọng đỏ ở ngay bên tai anh thì thầm.

"Nói đi nào Guk, nói rằng anh yêu em đi."

Đôi mắt anh trở nên nặng nề và tâm hồn anh như được cuốn lấy bởi làn nước ấm dễ chịu, nó khiến anh không kiềm được muốn thiếp đi trong vòng tay cậu. Trước khi đôi mắt anh nhắm nghiền, thanh âm trầm ngâm khẽ cất.

"Anh yêu em, Daehyun."

.

"Chiều nay cảnh sát phát hiện nhạc sĩ trẻ Bang Yongguk đã qua đời ở nhà riêng. Theo điều tra cho thấy không có dấu dấu vết đột nhập hay xô xát với người thứ hai. Cơ quan pháp y tuyên bố nhạc sĩ trẻ Bang Yongguk đã qua đời do sốt thuốc an thần. Theo quản lý riêng của anh cho biết, gần đây anh bị chứng rối loạn giấc ngủ và thường xuyên phải xử dụng thuốc an thần. "

"Đừng xem nữa! Đó không phải lỗi của em mà!"

Himchan vươn tay chụp lấy điều khiển TV từ tay cậu, tắt TV rồi quay sang nói.

"Nhưng mà, là từ khi em nói những lời đó với anh ấy! "

Daehyun siết chặt tay dần mạnh xuống ghế nói.

Himchan bước đến vỗ vai cậu.

"Bên pháp y cũng cho biết, tình trạng ra đi của cậu ấy rất thanh thản. Nếu không phải có người báo cậu ấy tắt thở thì họ vẫn cho rằng cậu ấy đang ngủ đấy. Em đừng vì vậy mà tự đỗ lỗi cho bản thân. Yongguk sẽ không thích thấy em buồn. "

Daehyun cắn môi dưới, đứng dậy bước về phía cửa sổ đang hứng những tia nắng ấm của ngày tàn. Nắng chiều mềm nhẹ vuốt ve làn da ngâm của cậu, như lời tạm biệt cuối cùng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com