Người tẩm liệm
Một chàng trai mới vừa gia nhập trang viên, tên là Aesop Carl.
Joseph điềm đạm từ một góc phòng theo dõi cậu thật lâu...
Tâm vốn bình lặng như mặt hồ mùa thu, bỗng có chút dao động.
- Cậu trang điểm* cho người đã khuất sao?
- Đúng vậy. Aesop bình thản đáp.
- Cậu có thể làm gì với khuôn mặt này?
Aesop đưa mắt, yên lặng nhìn ngắm người đối diện một chút. Ồ...
Đôi mắt gã tối đen, khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc trắng được thắt gọn phía sau gáy, một vài lọn bất cẩn xoã trên vai.
- Ngươi muốn thử? Aesop hỏi.
- Ừm, thử một chút.
Gã có chút mong chờ.
- Vậy thì nhắm mắt lại.
Đuôi mày gã khẽ nhướn lên một chút. Rồi đôi mắt theo lời cậu từ tốn khép lại, lông mi dài tinh xảo đan vào nhau.
Chờ nét mặt Joseph giãn ra, sự bình thản vốn có lại vẽ ra trên khuôn mặt gã, tựa như buông bỏ lớp phòng vệ của bản thân vốn dĩ. Cậu nhẹ nhàng đưa tay vén những lọn tóc rũ bên má gã qua tai, ghé sát khuôn mặt gã, chậm rãi đặt lên một nụ hôn.
- Hoàn hảo.
Cậu lên tiếng, trong thoáng chốc biến mất khỏi gian phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com