Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Drabble-ChanBaek] Yêu.

Author : Mít 

Category:Chẳng biết nói gì.

Pairing: ChanBaek 

Rating: K

Disclaimer: Không phải của tôi

Note: Mình không ship ChanBaek , chỉ là trước cơn sốc nên nghĩ ra cái này . Làm ơn , chỉ là trí tưởng tượng thôi , mong ai không thích có thể lẳng lặng out.

Let’s Go :

BaekHyun cúi thấp đầu xuống , chạy một mạch lên KTX chung của nhóm . Như thể sợ bắt gặp cánh nhà báo săn ảnh , trong lòng khong khỏi run lên một trận lo lắng , ngàn vạn lần đừng để cho họ bắt gặp . Không thì anh sẽ chết mất .

BaekHyun khẽ thở phào , đẩy cửa bước vào KTX . Vừa bước chân vào phòng khách , anh đã bị tiếng gọi của Jongin làm giật mình “Hyung , mau mau vào phòng đi . ChanYeol huynh gọi điện thoại cả ngày mà không thấy hyung bắt máy . Đang loạn hết cả lên trong phòng kìa .” Người này tỏ ý đã biết , sau đó liền đi vào phòng của mình với ChanYeol . Không để ý thấy đôi mắt của cậu em “áp út” Jongin nhìn mình đầy thương cảm.

Đến mình còn không thấy khổ tâm.

Sao người ngoài lại bi thương “hộ” mình ?

***

Cửa phòng nặng nề hé mở , mang theo tâm tình cũng chẳng mấy khả quan của BaekHyun . Anh thở dài nhìn người bạn cùng phòng , mái tóc màu hung đỏ rũ rượi , che đi đôi mắt có phần thẩn thơ , cả người nằm dài trên chiếc giường tầng . Này là … cố ý để người khác nhìn thấy rồi mang tâm tình yêu thương mà ôm hắn vào lòng , nhẹ nhàng dỗ như con nít sao ?

- Chan , ChanYeol ? Mình về rồi này .

“Ừ , Baek Baek về rồi . Cậu đi đâu vậy ? ” – Khác với những gì BaekHyun tưởng tượng , người kia chỉ nhàn nhạt đáp lại lời chào , không tỏ vẻ lo lắng hay giận dữ như những ngày trước.

- Tớ …

- Vậy sao không bắt máy ?

 - Tại … Cậu ,  …. Tớ …. .

Một hồi ấp úng , vẫn là cúi đầu nói hai từ “Xin lỗi” rồi mỗi người lại chìm vào thế giới riêng.

*** Sáng hôm sau ***

BaekHyun nghe điện thoại , rồi Vâng vâng dạ dạ tắt máy . Biểu tình trên mặt khá mệt mỏi , nếu ai để ý kĩ còn thấy ánh mắt anh hướng đến phía chàng trai tóc hung đang nằm xem TV cùng các thành viên còn lại. Còn đang định bước đến gần người ta thì bị tiếng hét chói tai của JongDae làm anh giật mình , dừng bước . Giương đôi mắt hối lỗi nhìn ai đó.

-YAH , mọi người mau vào xem . BaekHyun ahhh , sao không nói gì với tụi tớ ?

Cả đám lít nhít chạy vào phòng , còn lôi kéo cả anh để “hỏi tội” , quên mất ngoài kia vẫn còn có người đang xem TV mà. Xem xong tin tức , chín người còn lại hỏi liên hồi “Ahh , giỏi . Manh động quá hén . ” “Hôm qua đi về muốn , hóa ra là đi cùng noona yêu dấu. ” “Ôi trời ơi , idol với fanboy kìa . Nhất chú nhé” . BaekHyun chỉ biết cười ngượng . May sao được Jongin làm tấm bình phong nên mới mau chóng thoát khỏi “đám đông” mà vào tạm phòng Jongin trốn tránh.

- Hyung , ổn chứ ? Em , ừm , biết hết rồi . Hyung định đối mặt ra sao đây ?

- Anh. Không biết nữa .

- Hyung . Em sẽ luôn ở bên cạnh động viên . Việc cần làm bây giờ là hãy mau mau đi nói chuyện với “người kia” đi .

….

BaekHyun cầm tay ChanYeol , nhìn thật sau vào đôi mắt chứa đầy tơ máu kia .

-”Tớ biết là cậu buồn . Tớ cũng vậy thôi . Nhưng mà , việc này tớ không thể phản kháng lại . Chúng ta … chúng ta cứ như vậy là được rồi . Được không , ChanYeol ? Cậu biết sự thật là như thế mà . ” 

Chúng ta , vốn dĩ từ trước đến nay tình cảm vụng trộm , chẳng ai biết , ngoài nhóc Jongin .Trước đây , tớ từng nghĩ yêu như thế này cũng là một tư vị mới mẻ . Cái cảm giác từng ngày nâng niu thứ tình cảm khó nói ấy , vừa thấp thỏm nhưng thập phần hạnh phúc. Chỉ cần có cậu là đủ. Chúng ta vĩnh viễn không cần cho bất kì ai biết chuyện này nữa. Thế mà lại quên mất rằng con người luôn luôn thay đổi… Mà cậu lại là người thay đổi trước . Tớ cũng không đả động gì , miễn cưỡng tự mình hàn gắn mọi thứ khi xưa . Ai ngờ lại thành xé nát , không thể trở lại nguyên vẹn. ” .

- Cậu nói gì vậy ? Chuyện này….đâu phải do tớ tự nguyện . Là , là …

- Tớ chỉ muốn hỏi , Cậu có tình cảm gì với tiền bối TaeYeon không ?

-…..Vẫn là , tớ xin lỗi.

***  

   Mối quan hệ của chúng ta , lúc vừa bắt đầu đã sai . Đó không phải là Yêu , nó không có tên . Đơn giản là ta cần nhau , nhưng nếu muốn buông tay thì vẫn có thể.Phải chăng , sợi chỉ gắn kết hai người quá mỏng manh , đáng lẽ không nên buộc vào .Để rồi khi biết nó đứt , vẫn đau lòng không thôi . Giống như câu “Xin lỗi” ngày đó , tuyệt tình mà tang thương.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com