Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Hai người yêu đơn phương nhau

Vì mình có một số việc cá nhân nên vừa rồi không thể mỗi ngày 1 oneshort như lời hứa, thành thật xin lỗi mọi người, mianhae T_T
Chính vì vậy nên mình đã quyết định đoản này sẽ không có end, từ này về sau lúc nào rảnh mình sẽ đăng 1 oneshort nhỏ trong đây. Mong mọi người ủng hộ mình^^ Mọi người nhớ vote và cmt cho mình chút động lực với nha^^ Yêu mọi người♡♡♡

========


#4. Hai người yêu đơn phương nhau

Hai người yêu đơn phương nhau, nghe thì có vẻ hơi buồn cười nhưng chính xác thì có rất nhiều người đang như vậy. Woohyun và Sunggyu là một cặp trong số đó.

Nam Woohyun là sinh viên năm nhất khoa Kinh tế vô tình gặp được đàn anh Kim Sunggyu là sinh viên năm hai khoa Thiết kế. Kể ra đó thật sự là một sự trùng hợp, trùng hợp đến khó tin. Là do định mệnh, đây chắc chắn là giải thuyết phục nhất. Vì sao ư? Vì hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã, hai người ngồi trên hai chiếc ghế đá đối lưng nhau, cùng dầm mưa và ngẫm nghĩ về cuộc tình đã qua. Kim Sunggyu vừa mới đá người yêu, còn Nam Woohyun thì mới bị người yêu đá. Nhưng cái chính không nằm ở đó mà là ở...

"EM GHÉT ANH SHIN WOOHYUN"

"ANH GHÉT EM PARK SUNGGYU"

Hai người cùng hét thật to nên lẽ dĩ nhiên là đều nghe rõ được tên mà người kia vừa nhắc tới.

Là... Woohyun...

Là... Sunggyu...

Hai người đều cùng có cái tính tò mò nên ngay lập tức quay đầu lại đằng sau, nơi người vừa phát ra âm thanh vừa rồi. Cả hai nhìn nhau, hơi sững sờ cũng hơi bàng hoàng. Rõ ràng không hề quen biết đối phương, cớ gì mà lại gọi tên của nhau như thế.

"Xin lỗi" Woohyun nhìn thẳng người đó, giọng nói hơi rụt rè "Có phải anh vừa mới nhắc đến tên Woohyun đúng không?"

Sunggyu lúng túng nhìn người nọ, nước mưa làm mắt cậu nhòe đi "Đúng vậy. Mà đúng rồi, cậu cũng vừa mới nhắc đến tên Sunggyu?"

"Ừm, chính là tôi." Woohyun e dè, Sunggyu cũng ngại ngùng không kém. Đầu óc cả hai tựa như mơ hồ nhưng chẳng hiểu sao lại len lỏi những cảm xúc mới mẻ không rõ.

"Anh tên là Sunggyu?" Woohyun hỏi, một cách mạnh dạn hơn.

"Đúng. Cậu tên là Woohyun?"

"Chính xác"

"..." Một hồi im lặng. Cả hai chẳng làm gì hay nói thêm gì, bất động nhìn nhau dưới trời mưa lớn, đôi con măts chớp chớp liến thoắng.

Đột nhiên Woohyun bật lên tiếng cười. Sunggyu ban đầu không hiểu, ngẫm ra một hồi rồi cũng cười theo. Quả là quá buồn cười còn gì.

"Người tôi yêu vừa mới nói lời chia tay với tôi. Cậu ấy tên là Park Sunggyu." Woohyun giảm cười, khuôn miệng tươi tắn nói nhỏ.

Sunggyu cũng không lạ chuyện nam yêu nam bởi anh cũng vậy. Anh nhìn nụ cười người kia, nhất thời thấy ấm áp song đôi mắt vẫn còn chút buồn "Còn tôi thì mới đá người yêu. Anh ấy tên Shin Woohyun"

Sunggyu dứt lời, tâm trí chợt nhớ ra lời người kia vừa nói. Woohyun cũng vừa mới có thể tiêu hóa nỗi lời nói kia của anh. Thảo nào... Thảo nào... Thật sự là trùng hợp quá thể.

"Quả là trùng hợp." Woohyun mắt ý cười chăm chăm nhìn khuôn mặt Sunggyu "Chúng ta thật có duyên đó"

"Ừ, có duyên thật"

"Xin chào, tôi là Nam Woohyun, sinh viên năm nhất trường đại học Seoul" Woohyun chìa tay ra trước mặt Sunggyu.

"Xin chào, tôi là Kim Sunggyu, sinh viên năm hai trường đại học Seoul" Sunggyu đáp lại bằng cách nằm nhẹ bàn tay Woohyun. Ngay khoảnh khắc hai người chạm tay nhau thì mưa cũng đột ngột tạnh, trời bừng sáng ánh nắng vàng dịu.

"Đúng là kì lạ!" Sunggyu vừa nói vừa ngẩng đầu ngắm nhìn trời, thứ mà mới phút trước còn đen kịt mây đen.

"Chúng ta có quá nhiều thứ trùng hợp nhỉ Sunggyu hyung!"

"Ừ, trùng hợp đến lạ"

Và đó chính là sự bắt đầu...

----

Từ cái buổi gặp gỡ định mệnh đó, hai người bắt đầu làm quen với nhau và dần dần trở thành hai người bạn thân, hai người anh em tốt của nhau. Nào ngờ, tình cảm không biết tự bao giờ đã vượt ra khỏi điều đó.

Woohyun yêu Sunggyu. Cậu không phủ nhận. Tính đến nay đã là 3 năm họ quen biết và thân thiết cũng là 3 năm Woohyun thầm yêu con hamster Kim Sunggyu đó. Cậu không biết bao lần tự nhủ phải tỏ tình với anh nhưng trớ trêu thay, lần nào cũng có sự cố. Làm cho Woohyun cũng nản chí, dây cót dũng cảm được lên hết cỡ đang đứt dần dần. Cùng với cả nỗi sợ sự từ chối của Sunggyu càng làm anh lo lắng. Và cuối cùng, 3 năm đó, tình cảm vẫn chỉ là đơn phương.

Nhưng ông trời lại tiếp tục trò trêu người của mình. Sunggyu phải đi Mỹ, vì ba mẹ anh ở bên đó và giờ anh phải theo họ sang, nhưng không phải họ bắt buộc anh, họ cho anh lựa chọn. Và anh đã chọn ra đi. Không bởi gì hết, nhưng ai cũng có thể nhận ra anh không thích điều này.

Woohyun nghe tin xong, vô cùng sửng sốt. Đúng như những gì người ta hay nói, là sét đánh ngang tai, cậu thật không thể tin nổi vào tai mình khi nghe bạn đồng học nói. Thậm chí càng không thể tin được khi biết chính thức thì mai anh sẽ đi. Ngày mai. Quá đột ngột. Và anh không hề nói với cậu một tiếng. Vì sao? Cậu không biết, anh và cậu không hề có xích mích gì cả cũng không hề giận dỗi nhau. Vậy thì lí do là gì? Cậu cần tìm anh, gặp anh để hỏi rõ. Còn cả cái tình cảm của cậu nữa, cậu không thể để anh đi, không thể được.

"Alo. Sunggyu à?"

"Ừ! Anh đây!"

"Anh ra công viên nói chuyện với em một chút"

"Tút--Tút--Tút-----"

Cậu không để anh kịp phản hồi đã cúp máy, có lẽ do cậu đang giận. Ừ, cậu giận anh vì anh định đi mà không nói với cậu và cậu giận chính mình vì đã không nói tình cảm của mình ra với anh. Nhưng đâu phải là quá muộn. Ngày mai anh mới đi, tức là cậu còn 24 tiếng nữa để nói với anh. Phải chắc chắn cậu sẽ nói với anh.

Khi cậu đến công viên thì anh đã ngồi đó, ngay tại hai chiếc ghế nơi anh và cậu đã quen nhau. Nhưng lần này cậu không ngồi đối lưng với anh nữa, cậu tiến đến ngồi bên cạnh anh.

Một bầu không khí trầm mặc.

Anh cúi gằm mặt xuống, tay gắt gao nằm quần, môi mím chặt, đô mắt thoáng chút buồn bã.

Không hiểu vì lí do gì mà từ khi cậu tới, anh không hề mở miệng nói gì cũng không thèm ngẩng mặt lên nhìn cậu. Nhưng cậu biết anh đã biết sự xuất hiện của mình nên cậu mở lời trước.

"Anh sẽ đi Mỹ thật sao?" Woohyun nhìn sang anh, còn anh thì hờ hững đáp "Ừ"

"Sao anh không nói cho em biết?" Thanh âm cất lên mnag chút giận dỗi, bực bội.

Sunggyu không trả lời ngay, một lúc sau mới ngẩng mặt lên "Anh... anh...." nhưng lại là bối rối nhìn cậu.

Woohyun thở dài một hơi, cũng quay lại nhìn người kia, bàn tay nắm chặt thành quyền thể hiện rõ sự quyết tâm của mình.

"Em có chuyện muốn nói với anh"

"Anh có chuyện muốn nói với em"

Hai câu nói dường như được nói ra cùng một lúc, làm cho cả hai nhất thời ngỡ ngàng, chằm chặp nhìn vào đối phương.

Ậm ừ một lúc không ai nói thêm gì, Sunggyu bèn lên tiếng "Em nói trước đi"

"Không, anh nói trước."

"Em muốn nói mà, nên em nói trước."

"Nhưng em muốn nghe anh nói"

"Không, em nói trước"

"Anh nói trước."

"Em"

"Anh"

"Em"

"Anh"

"..."

Cuối cùng Sunggyu chấm sứt đoạn hội thoại không đâu vào đâu này bằng câu nói "Cả hai chúng ta cùng nói"

Woohyun liền gật đầu, cậu nắm bàn tay chặt hơn, lấy hết mọi dũng khí đã chuẩn bị từ trước. Đây đã là cơ hội cuối cùng rồi.

Sunggyu cũng mím môi chặt, con tim đập tình thịch không rõ.

1.........2.......3.....

"Anh yêu em"

"Em yêu anh"

Lại một lần nữa đồng thanh như thể ông trời đã sắp đặt. Cả hai nghe xong, nửa ngày sau mới có phản ứng lại, không thể không ngỡ ngàng, hoảng hốt xen cả sự vui sướng, hạnh phúc.

"Có phải anh vừa nói là anh yêu em?" Woohyun hỏi lại mà lòn bồn chồn, chỉ sợ vừa rồi cậu nghe nhầm

"Ừ, còn em có phải......" Sunggyu cũng bồi hồi chẳng kém

"Đúng vậy, em yêu anh!" Woohyun mỉm cười tươi nói.

"Thật sao, Woohyun?" Sunggyu mừng rỡ, cười đến nhắm tịt mặt lại.

"Em thật sự rất yêu anh Sunggyu..." Woohyun nói rồi lồng bàn tay mình vào bàn tay anh, Sunggyu hơi sửng sốt nhưng rồi cũng nắm chặt bàn tay kia lại.

"Anh yêu em lắm Woohyun a~~~ Anh cứ nghĩ rằng tình yêu này mãi mãi chỉ là tình yêu đơn phương." Đôi gò má ửng hồng, Sunggyu tựa đầu vào trong lồng ngực ấm áp của cậu.

Woohyun khẽ nở nụ cười. Suy nghĩ này của anh chính xác đã luôn là suy nghĩ của cậu suốt bao lâu nay. Cứ ngỡ tình yêu đó mãi mãi chỉ là đơn phương, thực không ngờ lại là tình yêu trọn vẹn đến vậy. Thực sự biết vậy, cậu đã tỏ tình với anh từ sớm, không để đợi giây phút này mới nói làm phí mất 3 năm làm người yêu của anh. Nhưng dù sao chuyện đó đã không còn là vấn đề. Vấn đề là cậu đã biết câu trả lời của anh và họ sẽ mãi bên nhau từ này về sau.

"Sunggyu à, chúng ta quả thực rất ngốc đó!" Woohyun xoay mặt Sunggyu đối diện với mặt mình.

"Huh!?" Sunggyu khó hiểu nhìn người nọ.

"Haha, chúng ta là yêu đơn phương nhau"

Woohyun nói xong, chẳng đợi Sunggyu kịp thấu hiểu hay phản ứng lại liền đặt môi mình trên môi Sunggyu, nhẹ nhàng nhắm mắt tận hưởng vị ngọt từ đôi môi đó, cùng tìm đến chiếc lưỡi kia mà dịu dàng cuốn lấy, hòa quyện vào nhau, hạnh phúc mà sung sướng.

Nên là nếu bạn yêu hay thích một ai, hãy dũng cảm mà nói cho người đó biết. Đừng vì sự nhút nhát của bản thân mà lỡ mất cơ hội, để chính mình đánh mất đi tình cảm tươi đẹp đó. Bởi nếu bạn không nói ra thì sao biết được câu trả lời của người. Biết đâu chừng cũng giống như Sunggyu và Woohyun là hai người yêu đơn phương nhau ~♡~

~~~❤❤❤~~~

Happy Valentine's Day😘😘😘Chúc mọi người một ngày Valentine ngọt ngào và ấm áp💗💗💗





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com