Không Đề 2
Ở trường đại học A, không ai là không biết tới hai người con gái tên là Đới Manh với Dụ Ngôn. Thường thì những người hay nổi tiếng sẽ có 2 loại, một là con nhà người ta - học hành giỏi giang, gia đình gia giáo, đối xử với mọi người xung quanh ôn hòa, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương và một loại khác đối nghịch, tức là khiến người khác ganh tị hoặc ghét bỏ, thường là do bất hảo, kiêu ngạo, ăn chơi đua đòi,... Trùng hợp làm sao, 2 người nổi tiếng nhất đại học A lại vừa đúng là 2 kiểu người như vậy.
Đới Manh tiền bối là học bá của khoa Luật học, là người học giỏi toàn diện, dáng người cao ráo, cơ bụng săn chắc, chơi thể thao giỏi hơn nữa lại vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt chính là tiêu chuẩn của mỹ nữ Thượng Hải với đôi mắt đào hoa, chiếc mũi cao cao cùng đôi môi dày dặn, chưa kể đến đường hàm sắc bén siêu soái. Đới học tỷ là giấc mộng của bao thế hệ học muội học đệ trong trường. Người tốt đẹp như vậy tất nhiên được rất nhiều người tỏ tình, nhưng không ai mong được học tỷ đáp lại cả, đơn giản vì cảm thấy không ai xứng đôi được với chị ấy. Tuy nổi tiếng và được nhiều người mến mộ nhưng Đới Manh không hề kiêu căng, ngược lại còn dịu dàng và đối xử với mọi người một cách công bằng, ngay cả với cái gai trong mắt mọi người là Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn là sinh viên năm đầu khoa Tiếng Anh thương mại, tuy mới vào trường nhưng đã nổi tiếng với thành tích bất hảo. Ban đầu là do thái độ lạnh lùng, những người chủ động tiến tới làm quen đều gặp phải bát nước đá, kiểu thái độ ta-không-cần-bạn-bè, sau đó, một người tự xưng là bạn học cũ từ cấp 3 họ Châu đăng lên diễn đàn trường những bức ảnh ăn chơi của Dụ Ngôn, mặc dù sau đó đã bị xóa đi nhưng một truyền mười, chẳng mấy chốc mà cả trường biết quá khứ của cô ấy. Dụ Ngôn thân cao hơn 1m7, dáng người hoàn hảo vô cùng, khuôn mặt cũng như tượng tạc nhưng hay mặc croptop và những loại quần áo được cho là không-đúng-đắn, ngày nào cũng sẽ thấy cảnh tượng một cô gái với cơ thể lấp ló hình xăm đi trên hành lang và cả đống người xì xào, bàn tán xung quanh.
Tuy bị mọi người xa lánh và xì xào nhưng tuyệt đối không ai dám động vào Dụ Ngôn vì sợ bị diệt khẩu. Đới Manh thì ngược lại. Trường đại học từng xôn xao nguyên cả 1 tuần vì một sự kiện: Đới học tỷ TƯƠNG TÁC với Dụ bất lương. Ai da má ơi, có tin được không cơ chứ. Câu chuyện thì cũng không có gì, chỉ là khi 2 người đi ngang qua nhau thì Dụ Ngôn rút điện thoại từ túi quần ra và làm rơi chiếc khăn tay, nếu là mọi người thì chắc chắn sẽ không một ai nhắc, thậm chí có người còn đá nó vào góc vì sợ xui xẻo, nhưng Đới Manh lại cúi xuống nhặt, phủi bụi và bước nhanh về phía họ Dụ đang cắm tai nghe vào tai.
“Bạn học gì ơi.” Đới Manh vừa chạm tay vào vai Dụ Ngôn đã bị cô ấy tóm lấy và bẻ quặt tay ra sau, Đới Manh cũng không kêu rên 1 tiếng nào mà chỉ chờ 1 nhịp rồi lựa theo chiều tay bị bẻ mà vòng người lại. “Em đánh rơi khăn tay này.”
Trong 1 thoáng, chỉ vài giây thôi, những người nhìn chằm chằm vào Dụ bất lương sẽ thấy cô ấy thay đổi sắc mặt, có vẻ gì đó như bất ngờ nhưng lại cũng hoang mang. Cô ấy sau khi load xong mới nhận ra mình vẫn nắm cổ tay người con gái đeo kính gọng vàng này nên vội vàng bỏ ra. Đới Manh vẫn nhìn thẳng học muội tóc đỏ đang bối rối trước mặt, khóe miệng vẫn giương lên nụ cười dịu dàng đầy tiêu chuẩn, kiên nhẫn chờ cô ấy nhận vật trên tay.
“Người ta là có lòng tốt trả cậu khăn tay, cậu làm gì mà ra tay tàn ác vậy!” Trong khi một người vẫn kiên nhẫn chờ, một người bối rối thì xung quanh bắt đầu có tiếng nói lớn, tiếp theo đấy là những tiếng hùa theo. Đới Manh ánh mắt vẫn có chút tìm tòi nhìn thẳng vào mắt Dụ Ngôn, bàn tay vừa bị bẻ không cầm khăn tay giơ lên ra hiệu cô không sao, mọi người đừng nói nữa và họ im thật. Lúc này thì Dụ Ngôn cũng hiểu được mục đích tiếp cận mình của Đới Manh, cô gần như giật lấy khăn tay của mình, hơi cúi đầu, mấp máy miệng gì đó rồi quay lưng bỏ đi. Khóe môi Đới Manh vẫn chưa thu lại nụ cười nhưng đôi mắt lại có gì đó vừa lóe lên.
---------------------------------------
Sau lần tương tác được lên hotsearch của trường tận 1 tuần, Dụ Ngôn bắt đầu bị làm phiền bởi người hâm mộ của Đới Manh. Cuối cùng thì cô cũng biết tên người ta, nhưng cái tên lại đem đến cảm giác cực kỳ khó chịu.
“Đồ lưu manh, đừng lại gần Đới Manh tiền bối nữa.”
“Nhìn thấy Đới Manh tiền bối thì tránh xa ra đồ hồ ly tinh.”
“...”
Hóa ra khi bị chửi bới thế Dụ Ngôn cũng không có ý định gì diệt khẩu như mọi người nghĩ, thậm chí còn không thèm phản ứng lại khiến cho những sinh viên kia gan dạ hơn, ngày càng nhiều người mắng mỏ cô hàng ngày, đôi lúc chỗ ngồi trong lớp của cô còn bị đổ nước ngọt hay bôi kẹo cao su vào.
Lũ ấu trĩ.
Đỉnh điểm là khi đang đi dưới sân trường, có người hắt cà phê từ trên cao vào người cô, may rằng không phải cà phê nóng mà chỉ hơi âm ấm nhưng chiếc áo trắng của cô bị dính hết một vệt dài sau lưng màu nâu. Với một người ưa sạch sẽ như Dụ Ngôn thì mặc một chiếc áo dính bụi đã khó chịu rồi, chưa kể đây còn là cà phê sữa, cả đằng sau lưng đều có cảm giác dính dính. Nếu không phải hôm nay có tiết thi giữa kỳ thì cô chắc chắn sẽ về thẳng nhà để thay và bỏ luôn buổi học này. Sau khi suy nghĩ, cô chỉ có thể vào nhà vệ sinh giặt tạm rồi hong khô, bữa trưa cũng phải bỏ.
“Bạn học Dụ, em sao vậy?” Rẽ qua khúc ngoặt trên hành lang tầng 4 của giáo viên để tránh đám ngu xuẩn kia nhưng cô lại gặp Đới Manh, người mà cô biết là nguồn cơn của việc bị bắt nạt. Dụ Ngôn quyết định ngó lơ đàn chị mà đi thẳng qua, cũng không thắc mắc việc sao chị ta lại ở đây.
“Em bị đổ cà phê vào người?” Đới Manh đuổi theo Dụ Ngôn vào nhà vệ sinh, hỏi một câu mà với Dụ Ngôn là không thể ngu ngốc hơn.
“Hỏi cái beep gì, chị không nhìn thấy sao?” Bao nhiêu bực dọc cố nén lại nhưng khi nhìn thấy gương mặt kia của chị ta là cô không nhịn được.
Có vẻ như Đới Manh không ngờ Dụ Ngôn lại thẳng thắn như vậy nên có chút ngây người, họ Dụ cũng nhanh chóng nắm lấy vạt áo mà kéo qua đầu, cứ thế mà cởi áo ra, không hề để ý tới việc có người khác.
“Mẹ nó, cứ để tao bắt được là đứa nào làm xem,...” Xả nước ở mức mạnh nhất, cô nhúng cả phần áo dính cà phê vào mà vò, vừa vò vừa lẩm bẩm chửi, bao nhiêu nước bắn lên phần ngực, lên chiếc bra màu nude và phần bụng bị lộ ra cũng không quan tâm.
Nếu Dụ Ngôn có mắt sau lưng hay có chú ý thì sẽ thấy không khí xung quanh có chút… nguy hiểm. Ánh mắt đằng sau chiếc kính tròn thay đổi, âm trầm hơn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Đới Manh có chút không kìm được khi nhìn thấy gần như trọn vẹn bờ lưng xăm kín của người con gái kia, chiếc eo thon khẽ đung đưa mỗi lần cô ấy dùng sức để vò áo, trên lưng vẫn còn lấp lánh vết cà phê đang chảy xuống. Thu lại ánh mắt dọa người, họ Đới mở túi xách của mình, mở bao giấy ướt và tiến lại gần cô gái kia.
“Em lau cà phê trên người trước đi.” Đới Manh cũng biết ý mà không động vào người họ Dụ kia một cách đột ngột nữa, người này cơ chế phòng vệ vô cùng cao. Cô chỉ đơn giản bước tới, đảm bảo rằng cô gái kia có thể nghe được bước chân mình và đưa tờ giấy ướt ra.
Dụ Ngôn tuy biết rằng Đới Manh vẫn không rời đi nhưng vì quá bị phân tâm bởi cái áo và những lời nguyền rủa nên khi bị người kia tới gần vẫn giật mình, chiếc áo chỉ ướt 1 phần giờ rơi hẳn xuống bồn, bít lỗ thoát nước, làm nước dâng lên nhấn chìm cả cái áo với làn nước đục ngầu.
“Mẹ nó, chị muốn chết à?" Dụ Ngôn vội vớt chiếc áo ướt nhẹp lên, để lên trên bệ rửa tay và quay ngược lại đối diện với Đới Manh.
"Tôi chỉ muốn đưa em giấy lau thôi mà." Đới Manh có chút thoáng tổn thương trên khuôn mặt, Dụ Ngôn nhìn thấy cũng thấy hơi tội lỗi nhưng mồm thì vẫn chửi, tuy rằng có hạ giọng xuống nhưng vẫn gay gắt.
"Con mẹ nó, gặp chị là thấy xui rồi. Chị tránh xa khỏi tôi đi." Tay Dụ Ngôn không nhận lấy tờ giấy ướt mà kéo vài tờ giấy khô ở hộp trên bệ tường rồi nhúng chút nước. Vì là giấy thông thường nên những vụn giấy xuất hiện khi Dụ Ngôn cố lau sau lưng mình, mẹ nó, cô không với tới hết chỗ dính cà phê.
"Tôi giúp em." Họ Đới vẫn dịu dàng và kiên nhẫn lên tiếng, một tay ngăn tay Dụ Ngôn đang chà xát mạnh bạo trên làn da, một tay dùng tờ giấy ướt chạm vào những vệt cà phê dính trên lưng cô ấy. Dù không thích nhưng cô gái tóc đỏ cũng không còn cách nào khác, đành cam chịu đứng yên cho người kia lau. Động tác của Đới Manh dịu dàng y hệt như lời nói của cô ấy vậy, có chút nhẹ nhàng khiến Dụ Ngôn cảm thấy ngứa với mỗi chỗ bàn tay cô ấy lau qua.
"Sạch rồi đó." Sau khi lau đi lau lại bằng 3 tờ và đảm bảo là sạch hoàn toàn, Đới Manh dừng tay, vo đống giấy thành hình tròn rồi ném xuống thùng rác dưới bồn rửa. Cô cũng không lùi lại mà đứng hẳn sang cạnh Dụ Ngôn, tay áo đung đưa theo động tác rửa tay mà quét vào cánh tay trần của họ Dụ, ngưa ngứa. Rửa tay xong cô cũng không rời đi mà rút ra vài tờ giấy khô, không phải lau tay mà lại đưa cho con người đang đứng trời trồng kia. “Lau nước bắn trên người đi, để tôi giúp em giặt áo”. Cô cũng không chờ người kia kịp phản ứng gì mà dúi giấy vào tay người ta rồi chăm chỉ giặt sạch chiếc áo. Đến lúc Dụ bất lương kịp phản ứng thì người đó đang vắt nước từ áo của mình rồi, cô cũng mới phát hiện ra mình là đang bán nude trước mặt người khác, giờ đỏ mặt cũng không kịp nữa rồi. Cô gái tóc đỏ cúi đầu, dùng giấy mà người kia đưa để lau những vết nước bắn vẫn còn trên ngực và bụng mình, khuôn mặt hơi hồng hồng.
Đới Manh sau khi giặt xong chiếc áo trắng cũng không hứng nó dưới máy sấy vội mà lôi từ túi ra một chai xịt nhỏ màu xanh, xịt quanh chiếc áo, miệng vẫn không quên giải thích. “Đây là chai xịt thơm quần áo, thành phần của nó chứa cồn nên sẽ giúp khô nhanh hơn.”
Sau đó cả 2 cũng không nói gì với nhau, Đới Manh bận bịu với chiếc máy sấy cùng chai xịt quần áo, Dụ Ngôn lau xong thì dựa nửa người vào bồn rửa tay để quan sát các hành động của Đới Manh.
“Chị muốn gì từ tôi?” Lời nói phát ra phá vỡ không khí tĩnh lặng chỉ có u u tiếng máy sấy.
“Tôi chỉ cảm thấy là em cần sự giúp đỡ trong khi tôi có khả năng thực hiện thôi. Em cảm thấy tôi muốn gì từ em sao?”
Dụ Ngôn nhún vai mặc dù biết chị ta không quay lại nhìn để thấy. Cuộc trò chuyện cũng dừng lại ở đấy cho đến khi tiếng máy sấy dừng hẳn, chai xịt của Đới Manh cũng vơi đi một phần thấy rõ.
“Của em.” Đới Manh đưa lại chiếc áo vẫn còn âm ấm do máy sấy và thơm mùi hoa cỏ, cũng không đến nỗi tệ, chi ta còn biết căng áo ra khi sấy để không bị nhàu nữa. “Làm người thì đừng hiền quá, sẽ bị người khác ngồi lên đầu.” Dụ Ngôn ghét nhất bị sờ đầu nhưng chưa kịp phản ứng thì người kia đã rời khỏi nhà vệ sinh, để lại một mình cô cùng chiếc áo chưa kịp mặc tràn ngập mùi của người đó.
----------------------------------------------------
Dụ Ngôn có cảm giác họ Đới kia là đang theo dõi cô, mỗi lần đến trường đều phải gặp, đã thế chị ta còn giả lả chào hỏi và lấy lý do đi cùng đường để đến lớp học cùng cô. Các giảng viên bắt gặp hai người đi cùng nhau thì đều ngạc nhiên, chỉ có một người trông có vẻ giận dữ, vị giảng viên họ Trương kia giảng dạy môn Luật Thương mại nên đã từng đứng lớp cả lớp của Đới Dụ hai người. Vẻ mặt Đới Manh vẫn như vậy nhưng Dụ Ngôn biết được giữa họ có chuyện gì đó. Nhưng chuyện gì được, giảng viên Trương này cũng có danh tiếng không tốt trong trường khi từng bị bóc phốt qua lại với một nghiên cứu sinh đã có vợ con và nhận được cảnh cáo từ ban giám hiệu, mọi người ai cũng gọi cô ta là hồ ly tinh bởi vẻ ngoài quyến rũ như mới đôi mươi của mình, có người còn nói rằng cô ta chắc phải lên giường với hiệu trưởng để không bị đuổi. Không ai phủ nhận được việc tiết học của Trương lão sư này rất cuốn hút và hiệu quả, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mọi người không khinh thường cô ta. Vậy thì người như cô ta và Đới học bá có quan hệ gì được? Dụ Ngôn không biết và cũng không có ý định tìm hiểu.
Cô gái tóc đỏ nghĩ, Đới Manh biết được việc cô bị bắt nạt là bởi vì chị ta nên chị ta mới thích bám dính lấy cô như vậy, nhưng không phải người đó luôn xuất hiện để đám người kia không gây sự với cô mãi được. Lần khiến Dụ Ngôn không thể chịu nổi là có người thực sự có ác ý khi đẩy cô xuống dưới cầu thang từ sau lưng. Mặc dù chưa thể ngồi dậy do sự đau đớn toàn thân, nhất là ở đầu gối rướm máu và cổ chân nhưng Dụ Ngôn lần đầu tiên phản ứng lại một cách bùng nổ như vậy.
“Con mẹ nó, đứa nào vừa đẩy tao? Có ngon thì bước ra đây.” Cho dù có cố đứng lên thế nào thì dường như cơ thể Dụ Ngôn cũng không nghe lời, có lẽ là cổ chân trật rồi đi.
“Tránh xa Đới Manh tiền bối ra!” “Đúng vậy, tránh xa Đới Manh tiền bối của chúng tao ra!” Không ai đứng ra nhưng lòng người lại như một, Dụ Ngôn thấp thoáng thấy bóng dáng của Trương lão sư nhưng cô ta lại quay lưng đi mất, ức chết bảo bảo rồi. Lần đầu tiên Dụ Ngôn cảm thấy mình nhỏ bé và dễ tổn thương như thế, rõ ràng là người kia bám theo cô mà, bọn họ có mắt không tròng hay sao mà không nhìn ra? Nước mắt chực trào ra, cô chỉ cố nín thở, cúi mặt xuống, đám người kia thấy cô cúi đầu lại chợt cảm nhận được sát khí.
Có tiếng bước chân từ tầng dưới bước lên, một mình Dụ Ngôn biết là không phải từ tầng dưới mà là từ giữa cầu thang, như thể người đó đứng đấy đã lâu rồi.
“Bạn học Dụ, em sao vậy?” Lần đầu tiên, Dụ Ngôn cảm thấy mình không nhịn nổi khóc, là người này khiến cuộc sống cô khổ sở hơn nhưng cứ lúc cô lộ ra điểm yếu lại tiến lại gần, người duy nhất vẫn đối xử tốt với cô (mặc dù cô vẫn thấy giả tạo). Đới Manh che giấu ánh mắt khác lạ của mình trong tích tắc, cô nhanh chóng tiến lại gần cô gái vẫn nằm trên sàn đá trong khi một đám người chỉ đứng bên trên nhìn xuống.
“Em đứng lên được không? Có chuyện gì vậy?” Câu đầu tiên là hỏi Dụ Ngôn, nhưng câu thứ hai lại có vẻ không phải khi cô liếc lên nhìn những người ở trên cầu thang trong khi cúi xuống đỡ Dụ Ngôn dậy một cách khó khăn.
“Đới Manh tiền bối, bạn học Dụ bước cầu thang không cẩn thận nên bị ngã, chúng em cũng đang định giúp bạn.” Một cô gái mặt dày nói, cô gái này họ Tần, đã từng tỏ tình với Đới Manh tận 4 lần, những cô khác ngay lập tức hùa vào, thân mình bước xuống ra vẻ giúp đỡ nhưng Đới Manh lại quay lưng lại, ngăn cách không cho họ tiến lại gần Dụ Ngôn.
“Em đứng lên được không, tôi đỡ em nhé.” Không phải câu hỏi mà Đới Manh thực sự dùng sức kéo tấm thân đầy thương tích của Dụ Ngôn dậy, không ngờ nhìn người gầy mà có sức lực phết. Dụ Ngôn cả quá trình cứ cúi gằm mặt xuống, nhưng vì cúi mặt nên thấy được hết cảnh tượng người kia sau khi đỡ mình dậy thì ngay lập tức quỳ xuống và cầm tay mình vòng qua vai, nhanh chóng cõng Dụ Ngôn trên lưng mặc dù người đó đang mặc đồ trắng còn Dụ Ngôn thì một thân toàn bụi bẩn.
“Bạn học Tần, có thể giúp Dụ Ngôn nhặt đồ dưới đất lên được không, có vẻ em ấy bị trật chân rồi.”
Đồ giả tạo, rõ ràng chị biết là họ đẩy tôi xuống mà còn nói chuyện dịu dàng được như vậy.
Tất nhiên là khi được người trong mộng nhờ thì họ Tần kia sẵn sàng quỳ xuống nhặt sách vở, điện thoại của Dụ Ngôn rơi ra khỏi túi lại, còn trịnh trọng đưa hai tay cho họ Đới.
“Cảm ơn em.” Đới Manh híp mắt cười, sau đó nhìn lên trên nói lớn. “Trương lão sư, nhờ cô thông báo cho giảng viên lớp Dụ Ngôn rằng em ấy gặp tai nạn nên không lên lớp được, chuyện khóa luận hẹn cô hôm khác vậy.” Hóa ra vị giảng viên họ Trương kia vẫn chưa rời khỏi. Đới Manh cũng không chờ lời hồi đáp mà cõng con mèo con lông đỏ kia xuống cầu thang.
-----------------------------------------
“Khóc đủ chưa?” Cô không cần phải nghe thấy tiếng thút thít mà Dụ Ngôn cố che giấu vẫn nhìn ra được là cô gái bất lương kia đang khóc. Thực ra đường từ cầu thang kia tới bãi đỗ xe của trường chỉ cần đi 10 phút là tới nhưng để cho Dụ Ngôn khóc xong trên vai mình, cô đã cõng họ Dụ đi hết nửa vòng quanh trường.
“Tôi không khóc, tại sao tôi lại phải khóc chứ? Chị để tôi xuống tôi tự đi được.” Rõ ràng giọng nói cũng dùng giọng mũi rồi mà còn cãi cố. Đới Manh cũng không nói gì mà thả Dụ Ngôn xuống thật nhưng vừa chạm chân xuống đất cô đã ré lên.
“Còn mạnh miệng được nữa.”
“Chị cho tôi đứng cạnh cái cây kia là được.” Dụ Ngôn chỉ vào 1 cái cây cổ thụ gần đấy, Đới Manh cũng không phản đối mà đổi chỗ đáp đất cho cô ấy. Nhờ dựa vào thân cây mà Dụ Ngôn đứng thẳng được bằng một chân. “Tôi tự lo được, chị đi đi.”
Dụ Ngôn không dám nhìn thẳng Đới Manh bằng đôi mắt đỏ hoe của mình nhưng qua khóe mắt vẫn nhìn thấy đôi chân thẳng tắp đứng nguyên tại chỗ. Được, chị không đi thì tôi đi.
Vừa thử bước một bước mà đã đau thấy mẹ, họ Dụ vẫn cứng đầu, cố cắn môi chứ không kêu rên một tiếng nào.
“Túi của em.” Đới Manh lên tiếng khiến Dụ Ngôn ngẩng mặt lên nhìn, cùng với đó là chiếc túi đen của cô bay thẳng tới ngực cô làm cô phải dùng cả hai tay để bắt, cổ chân cũng như vậy mà chạm hẳn xuống đất. Khi cô nghĩ rằng lại sấp mặt rồi thì đột nhiên không cảm thấy trọng lực nữa, Đới Manh bế cô lên theo kiểu công chúa với một tay sau lưng còn tay kia đỡ chân.
“Chị làm gì vậy?” Dụ Ngôn định giãy dụa nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Đới Manh, không phải là ánh mắt hi hi kiểu học tỷ thân thiện nữa mà ánh mắt có chút “sát”.
“Em im miệng lại, không được động đậy.” Đới Manh tiếp tục đi về phía bãi đỗ xe còn Dụ Ngôn thì giấu mặt sau chiếc túi của mình, không muốn nhìn chị ta một chút nào, tuy vậy nhưng mùi hoa cỏ sau cơn mưa từ người chị ta vẫn lấp đầy xung quanh cô.
-----------------------------------------
“Nhà em ở đâu?” Sau khi nhét được Dụ Ngôn vào xe của mình một cách dễ dàng và an tọa ở ghế lái, Đới Manh hỏi và nhận được câu trả lời lí nhí từ ghé bên cạnh. "Thắt dây an toàn vào, hay muốn tôi giúp em?"
Tất nhiên là không đến lượt Đới Manh giúp rồi, nghĩ gì. Sau khi thắt dây an toàn xong thì họ Đới cũng nhanh chóng phóng xe ra khỏi khuôn viên trường học. Nhà Dụ Ngôn nằm trong một khu dân cư cao cấp với các biệt thự liền kề.
"Tôi có phải lo lắng về việc giải thích thế nào với bố mẹ em không vậy?" Đới Manh liếc nhìn gương chiếu hậu trước khi rẽ vào ngôi nhà mà Dụ Ngôn chỉ.
"Họ không có nhà." Họ Dụ đã thoát khỏi trạng thái giấu mặt như đà điểu nhưng cũng không nhìn Đới Manh một lần nào. Cũng vì không nhìn nên cô không biết được ánh mắt họ Đới gian manh thế nào.
"Tôi dừng xe ở đây được chứ?" Cô rất tinh tế khi làm gì cũng hỏi ý người khác, có thể đó là lý do mà nhiều người đổ như vậy.
"Tôi tự vào nhà được."
"Được, tôi mở cửa cho em." Dụ Ngôn có chút ngạc nhiên bởi thái độ thuận theo của cô gái tóc đen kia. Cô tự cởi dây an toàn, nhìn theo dáng hình người kia vòng qua đầu xe sang mở cửa cho mình. Nếu không phải chị ta là người làm cho cuộc sống của cô đảo lộn thì cũng là người không tệ.
Như dự đoán (không phải của họ Dụ) thì cổ chân trái của cô không có chút sức nào, vẫn phải nhờ phản xạ của người kia mà không ngã xuống nền xi măng. Lần thứ hai trong ngày, vị học bá kia quỳ xuống dưới chân Dụ Ngôn rồi chính xác kéo tay cô ngã lên lưng cô ấy, cô cũng theo phản xạ mà vòng tay ôm lấy cổ con người thấp hơn cô một chút kia.
"Tôi ghét chị." Dụ Ngôn bỏ cuộc, vùi đầu vào mái tóc của người kia mà nghiến răng nói.
"Tôi biết." Đới Manh cũng không vì vậy mà nổi giận, vẫn dùng giọng điệu dịu dàng mà đáp lại trong khi túm lấy túi của Dụ Ngôn trên ghế và đóng cửa xe lại. Dụ Ngôn trong giây phút có cảm giác Đới Manh dùng giọng điệu như đang dỗ người yêu đang giận dỗi vậy.
Sau khi vào nhà, con người đáng ghét kia cũng chưa chịu về mà hỏi đông hỏi tây dầu gió hoặc rượu thuốc rồi bóp cổ chân cho cô suốt cả buổi mặc kệ sự bất hợp tác của Dụ Ngôn, thậm chí còn ngỏ ý muốn xử lý vết thương ở đầu gối cho cô.
"Còn chỗ nào khác bị thương không?" Đới Manh vừa sát trùng vết thương, vừa thổi thổi vừa hỏi.
"Không." Dụ Ngôn quay mặt đi, không nhìn người con gái với bộ quần áo trắng nay đã lấm lem đang quỳ dưới chân mình.
"Đừng để tôi phải lột hết đồ của em ra để kiểm tra." Đới Manh vẫn giữ tông giọng như không có gì để nói ra một câu khiến Dụ Ngôn liên tưởng đến nhiều chuyện như vậy.
"Không còn thật mà." Nếu cô là một trong những người crush Đới Manh thì chắc hẳn đã cởi sẵn đồ ra chờ thị tẩm sau câu nói đấy rồi, nhưng đáng tiếc cô không phải. Ánh mắt cô theo dõi bàn tay của Đới Manh dịu dàng chấm thuốc đỏ lên đầu gối mình, ngón tay thon dài, móng tay được cắt sát, đốt tay rất rõ ràng, động tác cũng cực kỳ dịu dàng.
Nhận ra mình tự nhiên đi soi tay người ta nên Dụ Ngôn hốt hoảng, muốn tìm câu chuyện gì đó để phá vỡ cái không khí căng thẳng cô tự tạo ra này. "Chị là đồ giả tạo."
"Ý em là sao?" Dường như chẳng có gì khiến chị ta đổi sắc mặt được, ngay cả một câu xúc phạm như vậy mà ánh mắt vẫn không rời khỏi đầu gối đang sưng lên của Dụ Ngôn.
"Chị rõ ràng biết là có người đẩy tôi, cũng biết họ nói gì, càng biết rằng vì chị mà tôi ra nông nỗi này." Vậy tại sao chị vẫn dịu dàng với họ?
Đới Manh im lặng, Dụ Ngôn tự hiểu được đó là lời thừa nhận. Cô tức giận giơ chân phải đạp vào vai Đới Manh khiến cô ấy ngã ra sau, cô ấy cũng giữ nguyên tư thế tay chống đằng sau mà ngồi vậy.
"Tôi không muốn gặp chị, đừng xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa."
Cảnh tượng hiện tại có chút dọa người, cô gái tóc đỏ thì ngồi trên giường, hổn hển thở không hiểu do tức giận hay ủy khuất, nhìn chằm chằm cô gái tóc đen ngang vai ngã dưới đất đang cúi đầu. Không khí căng thẳng giằng co một lúc thì Đới Manh thở dài rồi ngồi dậy, cư xử như không có chuyện gì mà thu dọn đống bông băng dưới sàn lại.
"Không được ăn đồ nếp, thịt gà, thịt bò và hải sản cho đến khi vết thương lành lại."
"Tôi cứ ăn đấy, chị nghĩ chị là ai chứ. Đới Manh, tôi ghét chị. Chị muốn gì từ tôi chứ?" Nước mắt Dụ Ngôn rơi lã chã mặc dù trong lòng thì cô đang chửi bới tại sao mình lại yếu đuối đến thế này.
"Em biết em đang cư xử như một con mèo nhỏ đang giận dỗi người yêu hay không?" Họ Đới lắc lắc đầu, dùng tay kéo giữ chân Dụ Ngôn để dán miếng băng cá nhân lên đầu gối cô ấy.
"Chị mới là mèo nhỏ, cả nhà chị là mèo nhỏ." Dụ Ngôn theo động tác kéo chân của Đới Manh mà nằm vật hẳn xuống giường, tay với lấy chiếc gối xám của mình để che mặt lại, khóc tiếp. Có cho tiền cô cũng không ngờ được là Đới Manh dám nằm xuống bên cạnh mình, làm lún một bên giường, thiếu chút nữa là cô đã bị lăn sang đó rồi, chiếc gối che mặt cũng bị vị kia kéo ra, lộ ra một bên mắt hồng hồng.
“Được, cả nhà tôi là mèo nhỏ.” Dụ Ngôn có thể thấy được nụ cười chiều chuộng của Đới Manh dành cho mình qua khóe mắt, thật chói mắt, đáng ghét.
“Ai cho chị nằm lên giường của tôi, nhìn quần áo chị bẩn thế nào kìa.” Cô ghét bỏ đẩy Đới Manh ra nhưng kết quả lại bị người ta kéo vào ngực.
“Chị làm cái beep gì…”
“Em muốn biết tôi muốn gì từ em sao?” Ngay sau câu nói ấy thì môi Dụ Ngôn bị khóa lại bởi đôi môi nóng bỏng của người kia. Nụ hôn ép buộc nhưng quá đỗi dịu dàng khiến Dụ Ngôn quên mất việc phải đẩy ra, đến khi bàn tay chị ta đặt lên cổ cô thì cô mới bừng tỉnh. Đới Manh cũng thuận theo cái đẩy nhẹ của Dụ Ngôn mà rời khỏi đôi môi lạnh lẽo kia.
“Chị đi về đi.” Đôi má của cô hơi ửng hồng, không biết do ngại hay là do thiếu dưỡng khí nhưng Đới Manh mong là lý do đầu tiên. Cô ấy cũng không nói lời nào mà đứng lên thật, Dụ Ngôn lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Đúng là con gái, người ta trái lời mình thì không thích nhưng khi người ta phục tùng lại cảm thấy mình bị trêu đùa. Đới Manh cũng cứ như vậy mà rời khỏi sau khi đứng dậy, thậm chí một câu chào cũng không có.
-----------------------------------------
Dụ Ngôn có giấu bố mẹ để đi làm thêm ở một quán pub, nói là giấu nhưng thực ra bố mẹ cô cũng không có ở nhà nhiều đến mức biết được cô ra ngoài. Cô làm là dạng phục vụ, nhưng vì đây chỉ là pub thôi nên cũng không có ai quá đà, hầu hết đều đến với bạn để chill mặc dù lâu lâu vẫn có người buông lời tán tỉnh nhưng chỉ cần cô nghiêm mặt lại và không đáp gì thì sau đó cũng không bị làm phiền nữa. Lão bản không ít lần nhắc nhở Dụ Ngôn phải tươi tỉnh hơn một chút vì dù gì cũng là ngành dịch vụ, cảm xúc của khách hàng vẫn là cần kiếm cơm chính, nhắc nhiều rồi cũng chán nên nếu không có ai phản ánh gì về nữ nhân viên này thì ông ấy cũng cho qua.
Dụ Ngôn làm quen việc ở đó được hơn 1 tháng rồi phải xin nghỉ 1 tuần vì trật chân, sau đó chân cũng chưa tốt hẳn nhưng đã đi làm. Cô đi làm không phải vì kiếm tiền là chính mà cô thích cảm giác trong tối quan sát mọi người và quán pub này là quán có nhạc sống chất lượng nhất trong khu vực. Dụ Ngôn cực kỳ thích âm nhạc, đứng trước âm nhạc, con người ta ai cũng bình đẳng, dù bạn là ca sĩ chuyên nghiệp biểu diễn trên các sân khấu lớn hay đơn giản là ca sĩ phòng trà biểu diễn trong quán nhỏ thì đều đem đến cho người nghe những trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời. Thực ra thì ước mơ của Dụ Ngôn là được đứng trên sân khấu, cầm chặt chiếc mic và đem lại cho người xem những màn trình diễn hoàn hảo nhất, được người khác gọi tên và cổ vũ cho mình. Một điểm cộng khi làm nhân viên tại pub này là cô gặp rất nhiều vũ công giỏi, mặc dù hầu hết đều nhảy thể loại sexy hay múa cột thì đôi khi cô vẫn lẻn ra sau học hỏi từ họ nhiều động tác mới.
Vì sau 1 tuần vắng mặt Dụ Ngôn mới xuất hiện nên vài vũ công quen mặt cũng hỏi thăm, thực ra Dụ Ngôn cũng khá cảm động vì họ chân thành hỏi thăm cô chứ không phải xã giao như con người mất dạng 1 tuần kia. Từ sau nụ hôn đó thì Dụ Ngôn không gặp lại Đới Manh lần nào, ở trường cũng thấy thiếu thiếu cái đuôi phiền phức. Không hiểu tại sao từ sau tai nạn đó thì đám sinh viên kia cũng không hề làm phiền cô nữa, đó là điều tốt nhưng cũng hơi lạ.
Dụ Ngôn được đặc cách di chuyển ít hơn vì cổ chân không thoải mái, thậm chí chủ quán còn hỏi xem cô có cần về nhà không (cô biết thừa là do ông ta sợ chiếc chân cà nhắc của cô ảnh hưởng tới “chất lượng dịch vụ” của quán ông ta). Đáng lẽ ra lúc đó cô nên nghe lời ông chủ mà đi về, vì thế thì cô sẽ không phải gặp cảnh tượng như bây giờ. Đới Manh, cùng Trương lão sư, cùng nhau!!!
Khi bê đồ uống vào chiếc bàn ở góc khuất nhất trong quán, Dụ Ngôn nghe thấy giọng nói vừa quen vừa lạ, quen là vì rõ ràng đây là giọng Đới Manh, lạ là bởi vì nó đang trong trạng thái cô chưa từng nghe bao giờ. Thường thì giọng nói của họ Đới trầm thấp nhưng vô cùng dịu dàng, cảm tưởng ai nghe thấy cũng có thể mềm nhũn hóa thành nước được nhưng giọng nói này lại bất cần, kiêu ngạo và có chút lạnh lùng.
“Tôi nói chúng ta đã kết thúc rồi, cô còn hẹn tôi tới đây làm gì?” Nếu không phải nhìn thấy sườn mặt Đới Manh trước thì Dụ Ngôn còn bán tín bán nghi về chủ nhân giọng nói này, nhưng chắc chắn là Đới Manh, không thể nhầm được. Cô vội vàng lùi lại, rời khỏi tầm mắt của họ.
“Sao em lại thay đổi lòng như vậy? Cả 1 tuần nay em tránh mặt tôi, thậm chí còn yêu cầu khoa đổi giáo viên hướng dẫn khóa luận.” Trương mặt lạnh không ngờ cũng có một mặt bánh bèo đến vậy, cô ấy nói với giọng cực kỳ ủy khuất.
“Thế nào là thay đổi lòng? Tôi nhớ chúng ta chưa có gì chính thức cả, chẳng qua chỉ là vài lần vui chơi thôi mà.” Vậy ngày mà Dụ Ngôn bị đổ cà phê, bóng người nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh của giáo viên sau Đới Manh là Trương lão sư, cô chợt cảm thấy ghê tởm khi phát hiện sự thật này. Hóa ra bên trong Đới học bá xinh đẹp dịu dàng giỏi giang lại là một con người như vậy.
“Vì cô ta đúng không?” Trương lão sư cười lạnh, Đới Manh cũng không trả lời như ngầm thừa nhận. “Là vì con nhỏ Dụ Ngôn đó, kể từ khi em gặp cô ta thì em bắt đầu lạnh nhạt với tôi, thậm chí còn dùng thủ đoạn trích xuất camera những người khác bắt nạt cô ta để uy hiếp, mặc dù là email rác nhưng tôi biết là em.” Dụ Ngôn có chút sững sờ, vừa mong sự thật không phải vậy nhưng lại không muốn họ Đới phủ định.
“Xin em đấy, hãy nói không phải đi. Cô ta chỉ là một người nữa trong những người em muốn trêu đùa thôi phải không? Vì cô ta bất hảo, bất lương, em chỉ muốn qua đường một chút, vì em biết cô ta có lật mặt em với cả trường cũng không ai tin, vì cô ta là kiểu người đó, đúng không Đới Manh, cô ta chỉ như những người khác rồi em sẽ quay lại với tôi thôi phải không?” Cô ta bắt đầu nói năng lung tung, có vẻ như chức năng não của vị lão sư này bắt đầu không hoạt động hiệu quả nữa rồi.
“Cô không nhận ra cô mới là kiểu người đó sao, Trương lão sư. Một người bị cảnh cáo vì quyến rũ học viên và có danh tiếng xấu. Nể tình sư sinh nên tôi mới xuất hiện để nói rằng chúng ta đã chấm dứt hẳn, cũng mong cô đừng xen vào chuyện của tôi nữa.” Giọng điệu Đới Manh vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, một Đới Manh mà Dụ Ngôn chưa bao giờ thấy.
“Được, được lắm. Cuối cùng vẫn là em thắng cuộc, người yêu sâu đậm hơn vẫn luôn là người thua. Dù em tàn nhẫn như vậy nhưng tôi vẫn sẽ chờ, chờ em chơi cô ta chán rồi quay lại bên tôi. Tôi yêu em Đới Manh.” Nói rồi cô ta chạy ra ngoài, nước mắt trào ra như mưa, Dụ Ngôn phản xạ nhanh nên kịp nép vào bóng tối nên không bị phát hiện.
Chỉ còn lại Đới Manh ngồi ở chiếc bàn kia, Dụ Ngôn đấu tranh tâm lý mãi rằng có nên qua đưa đồ uống chị ta đã gọi hay không thì ông chủ đi tới, giọng ông ta có chút to nên cô biết rằng không trốn được rồi.
“Không ngờ lại gặp em ở đây.” Đới Manh vẫn ngọt ngào nói với cô như vậy, cô lại có chút muốn trốn tránh ánh mắt dịu dàng ấy.
“Nhìn thái độ của em, tôi cho rằng em nghe thấy hết rồi?” Đây tuyệt đối không phải câu hỏi nên Dụ Ngôn cũng không phủ định làm gì.
“Chị không cần phải diễn kịch nữa.” Không phải với tôi.
"Được." Cô vẫn cảm giác đây là Đới Manh của lúc trước chứ chưa phải Đới Manh chân thật.
"Chị thật sự đã gửi email đe dọa?" Dụ bảo vẫn là bé ngoan, cô ngay lập tức hỏi đúng vấn đề mà mình muốn biết.
"Phải." Nhận được câu trả lời mình cần, cô quay người định rời khỏi nhưng Đới Manh lại tiếp tục nói, giả vờ đáng thương. "Tôi vừa kết thúc một mối quan hệ, em không thể ở cạnh uống với tôi một lát sao?"
Đồ giả dối, là ai vừa phủ nhận mối quan hệ kia cơ chứ. Dụ Ngôn nghĩ vậy nhưng cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện người kia sau một hồi suy nghĩ.
“Chị muốn nói gì nữa?” Dụ Ngôn ngồi yên nhìn Đới Manh tiêu sái mở nắp chai bia và rót ra 2 cốc mà quán đã chuẩn bị cho chị ta cùng người phụ nữ kia. Cô nhận ra khi chị ta bỏ kính ra như thế này là một loại tư vị khác, Đới Manh đeo kính đem lại cảm giác hiền lành, dễ gần, nhẹ nhàng nhưng không có cặp kính tròn lại có cảm giác áp bức, nguy hiểm, ánh mắt có chút “sát” và… biến thái, đó là cảm giác của Dụ Ngôn, cô cũng không hiểu sao lại nghĩ ra hai từ đấy.
Không chờ được họ Đới nói chuyện, một đồng nghiệp tiến tới gọi Dụ Ngôn, báo rằng chiếc điện thoại cô để quên ở quầy cứ reo mãi nên cô ấy đem đến. Nhận ra là số của Dụ mama nên cô cũng rời đi một chút để gọi lại cho bà. Một ngày kỳ lạ khi tự dưng mẹ cô lại quan tâm cô đang ở đâu và làm gì, cô cũng chỉ trả lời qua loa rằng mình tham gia bữa tiệc sinh nhật một người bạn và có thể về muộn và cuộc trò chuyện kết thúc. Cô gái tóc đỏ định quay lại chỗ Đới Manh thì người đồng nghiệp kia kéo lại.
“Dụ Ngôn, tôi vừa thấy cô gái kia cho gì đó vào đồ uống của cậu.” Vị đồng nghiệp này là một người cực kỳ tốt bụng và chăm chỉ, hơn nữa cũng không có ác ý với ai cả nên mọi người ai cũng quý. Dụ Ngôn có chút sửng sốt nhưng cũng cảm ơn cô gái kia.
“Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.” Trong chớp mắt, vị đồng nghiệp kia thấy vẻ mặt Dụ Ngôn trở nên gian xảo, sau câu cảm ơn thì cô ấy cũng quay lại chiếc bàn có người kia đang chờ.
Sau khi cô ngồi xuống, Đới Manh cũng không hỏi có chuyện gì mà chỉ nhìn cô chằm chằm, cũng không giục cô uống nhanh như những kẻ lén bỏ thuốc khác, ngược lại thì cô mới là người tỏ vẻ nóng lòng muốn uống hơn.
“Chị muốn uống thêm đá không?” Tất nhiên chỉ là một câu hỏi tu từ vì Dụ Ngôn đã ngay lập tức vươn tay ra nhặt một viên đá trong xô bên cạnh mình và di chuyển nó về phía đối diện, không quên giả vờ đụng phải chai bia đã mở nắp để nó đổ thẳng vào người Đới Manh.
“Tôi xin lỗi, chị có sao không?” Tiếp theo đó là màn diễn xứng đáng giải Oscar lau lau chùi chùi, với số giấy ít ỏi mà quán pub này chuẩn bị cho từng bàn, Dụ Ngôn đã đoán được chắc chắn Đới Manh phải vào nhà vệ sinh để lau người. Lúc này đây thì cô cứ đường đường chính chính mà đổ hết cốc bia của mình vào thùng rác bên dưới, tráng qua cốc rồi rót chai bia mới vào, tiện tay thủ tiêu luôn chai bia mới. Muốn “ăn” tôi dễ dàng thế à, không có chuyện đấy đâu.
Ngồi mân mê 1 lúc cốc bia thì Đới Manh mới quay lại, sắc mặt vẫn không tỏ chút gì là bực tức cả, con người này quá đáng sợ, nếu là Dụ Ngôn thì cô đã buông ra cả đống lời chửi thề rồi.
“Chị không sao chứ?” Hôm nay Đới Manh mặc sơ mi đen nên khó mà nhìn thấy vết ướt lớn từng nào, Dụ Ngôn cũng có chút chột dạ vì có vẻ như chai bia vừa rồi cũng còn khá nhiều.
“Ừm.” Đới Manh chỉ ậm ừ rồi ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra, hai người cũng không nói chuyện gì nữa nhưng không hiểu sao liếc qua liếc lại thì giữa hai người đã trở thành cuộc thi uống bia. Dụ Ngôn biết rằng người kia nhìn với ánh mắt soi mói đó là nhìn xem mình phản ứng với thuốc mà chị ta hạ vào thế nào, Dụ Ngôn cũng có hứng chơi đùa, muốn biết người kia sẽ làm gì nên giả vờ say, choáng đầu rồi nới cổ áo tỏ vẻ nóng lắm, ngay lập tức người đối diện nâng khóe miệng mà vẽ ra vẻ ngoài lưu manh, khác hẳn với vẻ đạo mạo ngày thường. Hóa ra đây là cách chị ta đối xử với mục tiêu, rồi khi chuyện đã thành thì người như mình nói bị chị ta bỏ thuốc cũng không ai tin.
Nói Dụ Ngôn không có tình cảm với Đới Manh sẽ là nói dối, mặc dù trong lòng vẫn không ngừng mắng chửi chị ta là đồ giả dối nhưng những lần họ Đới xuất hiện vào lúc cô cảm thấy yếu đuối nhất thực sự làm người lãnh cảm như cô rung động, đây cũng là lần đầu cô biết đến cảm giác này. Dụ Ngôn chỉ muốn đối diện được với Đới Manh chân thật nhất, người cô thích có phải là kiểu người mà cô vẫn tự cho rằng mình hiểu không, khi cô vẫn u mê mà cho rằng chị ta thực sự đối xử đặc biệt với mình? Nhưng vì có tình cảm nên việc Đới Manh hạ thuốc vào nước uống thực sự khiến Dụ Ngôn thất vọng, vừa thất vọng lại vừa mong đợi rằng mình có thể biết bộ mặt thật của người này khi giả vờ dính thuốc, vẫn biết là mình đang như đùa với lửa.
"Em sao vậy?" Đới Manh hỏi khi thấy Dụ Ngôn dừng uống, 1 tay ôm đầu 1 tay cởi cúc áo thứ 3 ra, cô đứng lên, vòng sang phía bên kia để đỡ như sợ Dụ Ngôn ngã.
"Em say rồi, để tôi đưa em về." Cô nhanh chóng với lấy túi của mình và Dụ Ngôn rồi vòng tay cô ấy qua vai mình, vừa giữ vừa kéo cô ấy ra cửa. Gần ra đến nơi thì người đồng nghiệp ban nãy của Dụ Ngôn đuổi đến.
"Dụ Ngôn!"
"Em ấy say rồi, tôi là bạn em ấy. Tôi sẽ đưa em ấy về." Đới Manh lại dùng vẻ đạo mạo đấy lừa người, nếu không phải vừa nãy chính mắt cô nhìn thấy người này cho gì đó vào nước của Dụ Ngôn thì chắc cô cũng bị đánh lừa bởi vẻ ngoài này rồi. Cô định nói thì thấy Dụ Ngôn nháy mắt với mình, ra hiệu rằng không sao, mặc dù cô không biết cô ấy định làm gì nhưng đó là quyết định cô không xen vào được.
"Vậy thì nhờ cô vậy, tôi sẽ báo với ông chủ rằng Dụ Ngôn không khỏe."
"Cảm ơn cô." Đới Manh nhẹ nhàng cười rồi thuận lợi một đường đưa Dụ Ngôn ra xe. Cô không hề hỏi gì Dụ Ngôn nữa, cũng không đưa cô ấy về nhà họ Dụ, Dụ Ngôn cười lạnh nhưng vẫn phải đóng kịch rằng mình đang nóng và khó chịu lắm. Đới Manh rẽ vào một khu biệt thự cao cấp, đỗ xe trong garage một ngôi biệt thự được sơn màu be rồi đỡ cô ra ngoài, Dụ Ngôn thì vẫn cố uốn éo diễn xuất.
“Chị đưa tôi đến đâu vậy?” Cô vẫn phải giả vờ vùng vẫy giãy dụa nhưng không có lực, Đới Manh cũng không trả lời câu hỏi đó của họ Dụ mà một đường đỡ cô đi thẳng vào cổng chính và vào nhà. Dụ Ngôn ngạc nhiên vì tuy đạt được ý đồ nhưng người này lại không thèm vội vã mà vẫn giữ nguyên tốc độ thản nhiên mà dìu cô vào, quỳ xuống cởi giày giúp cô rồi đặt cô nhẹ nhàng xuống chiếc ghế sofa màu kem ở chính giữa phòng khách. Cô gái tóc đen sau đó cũng không ngay lập tức lao vào như Dụ Ngôn nghĩ, thay vào đó lại thong thả đi về phía quầy bar nhỏ cạnh đó, thành thục mở tủ, lấy cốc và rót rượu vang vào duy nhất một cốc.
“....”
“...”
Trong khi Dụ Ngôn vẫn tiếp tục vai diễn của mình thì Đới Manh chỉ cầm chiếc cốc rượu đỏ sẫm, dựa vào quầy bar và quan sát cô, cô thực sự muốn lên tiếng hỏi nhưng lại không tìm được câu hỏi nào phù hợp. Không hiểu lúc đó Dụ Ngôn nghĩ gì mà lại đưa tay cởi thêm chiếc cúc áo thứ 4, đôi gò bồng đào vốn chỉ lấp ló sau chiếc cúc áo thứ 3 giờ được thả tự do hẳn, ánh mắt Đới Manh trầm xuống, nụ cười mỉm cũng biến mất. Khi Dụ Ngôn chưa kịp phản ứng thì họ Đới đã hùng hổ tiến tới, nốc 1 miệng đầy rượu rồi áp môi vào môi cô, truyền thứ chất lỏng thơm mùi nho kia vào khoang miệng của Dụ Ngôn, bỏ qua sự giãy dụa của cô mà ép cô nuốt phần lớn vào bụng. Rượu tràn qua khóe môi cô, chảy cả xuống cổ áo sơ mi và lên cả chiếc ghế sofa màu kem, để lại những vệt hồng hồng bắt mắt.
“Chị làm gì vậy?” Cuối cùng khi Dụ Ngôn đẩy được Đới Manh ra khỏi người mình, cô tức giận hét. Người kia bi đẩy thì cốc rượu vẫn còn rơi xuống thảm lông, rượu ngay lập tức thấm ướt tấm thảm.
“Là em ép tôi.” Đới Manh nói với giọng cũng tức giận không kém, lần đầu Dụ Ngôn thấy thái độ này.
“Tôi ép gì chị? Là chị cưỡng hôn tôi!” Cô đưa tay quệt đi cái cảm giác dinh dính bên khóe miệng nhưng vẫn cứng đầu cố cãi.
“Tôi đã cho em cơ hội để thú nhận rằng em đã không uống bia ở quán pub, tại sao em phải giả vờ dính thuốc? Em đang chờ mong tôi làm gì với em sao?” Giờ thì Dụ Ngôn biết vì sao lại có cảm giác nguy hiểm, chị ta biết việc cô làm!
“Chị biết tôi giả vờ?”
“Vì đấy không phải thuốc kích dục.”
“???”
“Em nghĩ đó là mánh khóe tôi đi lừa người khác sao? Em muốn tương kế tựu kế để nhìn rõ bản chất của tôi? Để làm gì, không phải là em thích tôi đấy chứ?” Đới Manh như đi guốc trong bụng Dụ Ngôn khiến cô có cảm giác không an toàn, cô muốn phản bác nhưng lại không muốn nói dối.
“Được, em muốn biết về tôi, tôi thỏa mãn em.” Cô hạ tông giọng xuống, cùng với đó thì cả người cũng nghiêng về phía Dụ Ngôn, ở cạnh tai cô ấy mà thì thầm. “Tôi đúng là tra nữ đội lốt học bá, mục tiêu đúng như Trương lão sư nói, là những người có tiếng xấu, tôi chỉ cần dùng lời ngon tiếng ngọt cùng với vẻ ngoài dịu dàng để trộm đi tâm của họ, sau khi tôi chơi chán thì vứt bỏ họ rồi tìm đối tượng khác, còn họ thì không dám ho he gì vì không ai tin họ hết, đủ điều em muốn biết chưa?” Nói xong, họ Đới vươn lưỡi liếm chiếc tai nhỏ của Dụ Ngôn trong khi cô ấy còn đang sững sờ.
“Sao, không phải điều em muốn nghe sao?” Đới Manh lợi dụng lúc Dụ Ngôn còn chưa kịp phản ứng gì bắt đầu hôn lên thái dương cô ấy rồi trải những nụ hôn nhỏ xuống má rồi vết xăm hình mặt trăng sau tai sau đó xuống dưới cổ. Dụ Ngôn cảm giác được cơ thể mình có gì là lạ, cơ thể cô có phản ứng với hành động khiêu khích của chị ta, cô cố đè nén cảm giác đó, đẩy đầu Đới Manh ra và mắt đối mắt, ánh mắt tìm tòi xem chị ta có nói sự thật không.
“Vì sao chị phải làm vậy?”
“Bảo bối, em hỏi sai rồi. Đến lúc này rồi thì em phải làm theo kịch bản của những người trước em, hỏi rằng em là người đặc biệt phải không, em là người thứ bao nhiêu và Manh có yêu em không chứ.” Dụ Ngôn nhận ra sự lảng tránh trong ánh mắt của Đới Manh., có vẻ như đã có tổn thương trong quá khứ.
“Chị không trả lời.” Cô thấy người đối diện tỏ vẻ sửng sốt thì tiếp tục. “Chị không trả lời khi họ hỏi chị những câu hỏi đó, chị sợ yêu.”
“Nếu không phải đã điều tra kỹ về em, tôi còn tưởng em học tâm lý đấy bảo bối.” Sự hoảng hốt nhanh chóng được thay thế bằng sự tự tin vụng về. “Thay vì đoán già đoán non tâm ý của tôi thì em lo cho mình trước đi, thuốc sắp có tác dụng rồi.” Chị ta cười khẩy, mắt nhìn qua chiếc đồng hồ treo trên tường.
“Chị nói không phải thuốc…”
“Tôi thực sự đã định cho em đến hai cơ hội, tôi biết bạn em nhìn thấy nên chỉ giả vờ cho chút muối vào, nếu em coi như không biết và rời đi, tôi sẽ buông tha em. Cơ hội thứ hai, nếu về đến đây em muốn nói chuyện tử tế tôi cũng sẽ không làm gì, nhưng em lại cố tình câu dẫn tôi.”
“Ly rượu!!!” Dụ Ngôn bấy giờ mới phát hiện ra ly rượu nằm im trên thảm. “Nhưng nếu thế thì…” Cô chuyển lại tầm nhìn vào khóe môi Đới Manh.
“Chính xác, tôi cũng đã nuốt rượu. Vậy chúng ta nên tận hưởng đêm nay thôi nhỉ?” Đới Manh chồm người tới, ép Dụ Ngôn trên thành ghế sofa mà ra sức hôn. Đôi môi vốn lạnh lẽo của Dụ Ngôn dần trở nên trơn mượt và nóng ẩm, nhiệt độ cơ thể cô cũng tăng dần dưới sự động chạm như có như không của Đới Manh. Đôi tay cô ấy ôm lấy mặt cô, lưỡi điên cuồng lướt qua đôi môi ngậm chặt của cô, mặc dù thuốc bắt đầu ngấm nhưng Dụ Ngôn vẫn cố gắng chống cự, chỉ là cô cũng không muốn cắn người kia.
Không nhận được sự hợp tác của cô gái tóc đỏ, Đới Manh dời khỏi nụ hôn nhưng vẫn giữ trán đặt trên trán Dụ Ngôn, tay phải di chuyển từ xương hàm sắc bén của cô ấy xuống cổ rồi mạnh dạn đặt lên một bên ngực cô ấy mà vuốt ve, mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt ngại ngùng của Dụ Ngôn.
“Dụ Ngôn, tôi muốn em, có thể chứ?” Tim Dụ Ngôn như ngừng đập bởi đôi mắt lấp lánh kia, lần đầu tiên, lần đầu tiên người kia gọi cô bằng tên chứ không phải Bạn học Dụ, không biết cô ấy có thực sự chân thành không nhưng cô biết rằng cô đã lọt lưới mà người này giăng ra mất rồi. Cô cũng hiểu rằng, mình cũng chờ mong chuyện này khi giả vờ từ quán pub, nghĩ cũng không cần nghĩ, Dụ Ngôn vòng tay qua cổ Đới Manh, chủ động đưa ra nụ hôn đầu của mình, nụ hôn của sự bắt đầu.
Không biết ai bắt đầu trước nhưng cả hai đã bắt đầu di chuyển về phía phòng ngủ của Đới Manh, trên đường đi vương vãi chỗ áo chỗ quần, lần theo dấu vết để lại sẽ dẫn đến chiếc giường rộng lớn có hai thân thể không một mảnh vải đang vờn nhau. Dụ Ngôn nằm sấp trên giường trong khi Đới Manh nằm đè lên trên cô, mải mê hôn tấm lưng được che kín bởi hình xăm phượng hoàng, loáng thoáng vẫn thấy được dấu hôn được để lại.
“Tôi đã muốn làm thế này với em kể từ hôm thấy tấm lưng của em trong nhà vệ sinh rồi.” Đới Manh vừa di chuyển xuống eo vừa nói, một tay chống xuống giường, một tay bận rộn nhào nặn một bên ngực đầy đặn của người dưới thân.
“Chị…ha... im miệng.” Dụ Ngôn vừa thở dốc vừa mắng đồ biến thái, mắng xong thì vùi mặt vào chiếc gối toàn mùi hương đặc trưng của họ Đới để che đi tiếng rên khe khẽ khi bị động vào điểm nhạy cảm. Đáp lại cô là tiếng cười đầy cao hứng của người kia, cô bị ép quay người lại và sau đó hai bên ngực bị tấn công bất ngờ bởi tay và miệng lưỡi của Đới Manh, đợt tập kích khiến cô không khỏi ưỡn người, thủy triều cũng ào ạt dâng lên. Cô gái tóc đen vẫn kiên nhẫn hôn từng tấc trên cơ thể Dụ Ngôn, nâng niu như bảo bối, ngược lại thì họ Dụ lại có chút khó nhịn khi mảnh đất màu mỡ bên dưới kêu gào cần người khai phá. Đới Manh vẫn làm như không biết điều đó mà rải các nụ hôn xuống phần đùi non của cô nhưng tuyệt nhiên không đi vào vấn đề chính.
“Chị!!!”
“Sao vậy bảo bối?” Đới Manh trả lời, như có như không mà phả hơi thở nóng bỏng qua cổng vào thiên đường. “Em cần gì sao Dụ Ngôn?” Đến giờ phút này rồi mà còn tỏ vẻ đàng hoàng.
“Đới Manh!!!” Thuốc này phản ứng tuy mạnh nhưng lại vẫn để cho người ta trí óc minh mẫn để nhận thức những việc đang xảy ra, Dụ Ngôn âm thầm hỏi thăm cả tổ tông nhà họ Đới.
“Được, được, tôi biết rồi.” Ầm một phát, trí óc của Dụ Ngôn như bị phá hủy, tất cả đều trở nên trống rỗng khi Đới Manh áp miệng cô ấy vào và bắt đầu liếm lộng, đến giây phút này thì Dụ Ngôn không còn tỉnh táo được nữa, miệng cô liên tiếp phát ra những tiếng kêu không có quy luật, đôi tay vò lấy tấm grap giường màu xanh ngọc của họ Đới.
“Manh…” Kỹ thuật của Đới Manh quá tốt, không hổ danh học bá, chỉ cần một thời gian ngắn đã tìm được điểm yếu của đối phương để xuống...lưỡi. Nghe thấy tiếng gọi mình, cô ấy cũng trườn lên đối mặt với gương mặt đỏ ửng của họ Dụ, ngắm nhìn một cách âu yếm. “Manh… đây là… nhẹ nhàng thôi.”
Đới Manh cũng không ngờ đây là lần đầu tiên của Dụ Ngôn, nhưng cũng không cần cô ấy nói, cô nhất định sẽ nhẹ nhàng, bởi đây là Dụ Ngôn. Cô cúi xuống ngậm lấy đôi môi có chút sưng lên kia, bàn tay lần mò xuống suối nguồn, ấn rồi xoa hạt đậu nhỏ theo tiết tấu cho đến khi Dụ Ngôn uốn éo thân mình thì mới từ từ tiếp cận đến chiếc hang nhỏ. Ngón tay giữa đi vào khớp thứ nhất đã thấy chật chội, một phần vì Dụ Ngôn căng thẳng.
“Ngôn Ngôn, thả lỏng, để chị yêu em.” Đới Manh thầm thì trong khi vẫn tiếp tục nụ hôn dịu dàng với Dụ Ngôn. Cô ấy ngoan ngoãn gật gật đầu, đôi mắt chợt ngập nước.
“Em yêu chị, Đới Manh.” Đới Manh dừng lại trong vài tích tắc rồi nở nụ cười, cô biết em ấy là đang nói thật lòng, vậy cô cũng không cần giấu nữa.
“Chị biết, chị cũng yêu Dụ Ngôn của chị.” Ngón tay ngập sâu hơn, chốc lại dừng lại để Đới Manh quan sát vẻ mặt của Dụ Ngôn, mày cô ấy hơi nhíu lại một chút, khi chúng giãn ra thì Đới Manh mới dám cử động từng chút từng chút một. Dụ Ngôn có thể cảm nhận được từng khớp tay ra vào thân thể mình còn Đới Manh lại thấy rõ sự co bóp của nơi mềm mại đó. Trong suốt quá trình, Đới Manh vẫn quan sát vẻ mặt của Dụ Ngôn, Dụ Ngôn lại ngại ngùng dùng tay che mắt người nằm trên, đôi môi thì cắn chặt, quyết không phát ra tiếng động xấu hổ nào.
“Chị muốn thấy em, muốn nghe thấy em vì chị mà sung sướng.” Dụ Ngôn quyết định bịt luôn cả miệng họ Đới vào.
Giây phút mà cao trào đến với Dụ Ngôn, cô không nhịn được mà hét lên tên của người kia, thân thể cô co bóp đến lợi hại, ngón tay của Đới Manh thì vẫn chôn sâu trong cơ thể cô như thể chờ để mang tới thêm một đợt sóng tình nữa vậy. Cuối cùng sau 2 lần như thế thì họ Đới mới chịu tha cho Dụ Ngôn nhưng mà đêm dài vẫn chưa kết thúc. Vì chơi lớn nên cả Đới Manh cũng dính thuốc, chỉ là cô vẫn cố nhịn để ăn Dụ Ngôn trước mà thôi. Sau khi phục vụ người ta thỏa mãn thì cô cũng cần có qua có lại nhưng lại sợ Dụ Ngôn không làm được nên đắn do mãi. Dụ Ngôn chỉ quan sát qua cũng biết Đới Manh khó chịu, mặc dù thân thể rã rời nhưng vẫn cố dùng sức lật người lại, áp Đới Manh người kia dưới thân.
“Để em giúp chị, dạy em đi Đới Manh lão sư.” Đới Manh sủng nịnh nở nụ cười rồi kéo Dụ Ngôn xuống hôn, bắt đầu cho một trận chiến mới.
-------------------------------------------------
“Dụ Ngôn, em có muốn nghe chuyện xưa không?” Sau khi gần gũi nhau xong, khi hai người vẫn còn đang ôm ấp thì Đới Manh lên tiếng, giọng run run.
“Ừm.” Dụ Ngôn đáp bằng giọng mũi, tay tìm tới tay người kia và đan tay họ vào nhau.
Sau đó là một khoảng lặng cực kỳ lâu nhưng Dụ Ngôn cũng không giục giã gì mà kiên nhẫn chờ đợi họ Đới chuẩn bị xong.
“Có một cô bé…” Đới Manh thở hổn hển như thể phải dùng hết sức lực để có thể cất lời vậy, Dụ Ngôn cũng ngoan ngoãn chui vào lòng cô ấy, áp tai vào phần ngực trần, nghe tiếng tim đập thình thịch không theo nhịp điệu nào của cô ấy.
“Bố cô ấy là một luật sư nổi tiếng, mẹ cô ấy phục vụ trong quán bar, từ bé cô bé đấy đã cảm thấy đã biết gia đình mình không giống những gia đình khác khi không bao giờ thấy được cả bố cả mẹ được cùng 1 lúc, lớn lên một chút thì không thấy mẹ đâu nữa luôn, bố cô bé nói rằng, mẹ cô đã bỏ đi cùng một người phụ nữ tai tiếng, cô chỉ còn bố mà thôi. Sau đó, cô bé tự tìm hiểu được, sự ra đời của cô là một tai nạn, chỉ là kết quả của một đêm phóng túng, bóc bánh trả tiền, người phụ nữ kia căn bản chỉ thích đàn bà nhưng lại bị lừa lên giường với đàn ông một lần, đúng một lần….” Dụ Ngôn áp tai vào nên từng từ thốt ra như thế nào hay Đới Manh run rẩy thế nào cô đều biết, cô ngước lên, loáng thoáng nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của người bên cạnh, sau đó môi khẽ hé để gọi tên người ấy, rướn người đặt môi lên đôi môi đang run rẩy của họ Đới, cô cũng cảm thấy cái ôm quanh eo mình siết chặt hơn, da hai người dính hẳn vào nhau, hơi dính mồ hôi nhưng lại vô cùng ấm áp và chân thật.
“Em chưa để chị kể hết.” Đới Manh có phần bình tĩnh hơn sau nụ hôn, cô vẫn giữ tư thế ôm ấp như thế mà áp má mình lên trán Dụ Ngôn. “Khi cô bé đó biết được sự thật thì cũng có phần hơi muộn, trước đó cô đã ghét những người phụ nữ có danh tiếng xấu, như những người xăm trổ, hút thuốc, làm tiểu tam hay phá hoại gia đình của người khác, vậy nên dù có biết được sự thật thì cô vẫn ghét mẹ, những người tình không tốt đẹp của mẹ, ghét luôn cả ông bố giả tạo kia nữa, ngoài mặt thì cô vẫn diễn vai con ngoan trò giỏi nhưng nội tâm lại muốn phá hủy tất cả những con người đó. Lớn lên, cô học theo ngành của ông bố nhằm tìm hiểu về những việc làm phi pháp của ông ấy nhưng cũng không ngừng quyến rũ những người phụ nữ có danh tiếng xấu, khiến họ yêu mình, chơi chán rồi đá họ, thật đáng sợ, em có thấy vậy không?”
“Chị vẫn kể thiếu đoạn sau!” Dụ Ngôn lí nhí, không trả lời câu hỏi của Đới Manh.
“Sau đó, cô ta gặp được một cô gái kỳ lạ vào năm cuối đại học, đó là một học muội năm đầu rất xinh đẹp, lạnh lùng, nhưng sau đó có scandal xảy ra, có người bóc trần quá khứ bất hảo của cô ấy, cô gái đó chính xác là kiểu mục tiêu mà cô vẫn luôn cố hủy hoại, vậy nên cô cố tiếp cận cô ấy, khiến cô ấy gặp rắc rối. Những người trước vẫn luôn cố làm nũng với cô mỗi lần gặp chuyện oan ức gì, nhưng cô gái này lại là người duy nhất tỏ thái độ ghét bỏ cô, cũng không sà vào lòng cô ngay lập tức như những người khác mà âm thầm chịu đựng. Dần dần cô nhận ra cô ấy thực ra bên trong rất lương thiện mặc dù vẻ ngoài lạnh lùng, là người sẽ dẫn người già qua đường cũng nhường luôn ô của mình cho người khác nếu gặp trời mưa, cho những chú mèo hoang ăn uống,...”
“Chị theo dõi em?” Dụ Ngôn thoát ra khỏi cái ôm, híp mắt nhìn Đới Manh.
“Đây là điều tra về đối tượng, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, em hiểu không? Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là sau đó cô gái trong câu chuyện đã thực sự động tâm với cô gái kia, sau đó còn áp được cô ấy trên giường của mình, happy ending.”
“Chị tưởng tượng hay quá ta, rõ ràng là do chị giở trò bỉ ổi.”
“Vẫn còn mạnh miệng, chị thấy vẫn là thân thể em thành thật hơn.” Đới Manh ôm chầm lấy Dụ Ngôn, tay cũng tranh thủ mò xuống eo rồi xuống hông cô ấy. “Em có chuyện gì muốn kể với chị không, quý cô khẩu thị tâm phi?” Cô có thể cảm nhận được cái đầu nhỏ chôn ở hõm cổ cô khẽ lắc, thật là đáng yêu, cô cũng không bắt ép cô ấy nói làm gì, cô chỉ cần biết rằng Dụ Ngôn yêu mình, thế là đủ rồi.
Sau đêm đó, toàn trường náo loạn lên bởi việc hai người công khai thồn cơm chó vào họng những con cẩu độc thân, việc Đới Manh hẹn hò đã là lạ, nhưng đối tượng là Dụ Ngôn thì càng làm cho cả trường dậy sóng. Không ít người cho rằng là họ Dụ kia không biết liêm sỉ mà câu dẫn Đới học tỷ của họ, cho rằng Dụ Ngôn là vết nhơ trong cuộc đời hoàn hảo của Đới Manh, Dụ Ngôn thì không quan tâm tới người ngoài nói gì nhưng không phải Đới Manh. Mỗi lần họ Đới nghe thấy ai đó nói xấu người yêu mình thì vô cùng hung dữ mà bảo vệ cô ấy, thậm chí càng nói thì cô càng thể hiện tình cảm với họ Dụ, ngay cả màn hôn lưỡi đặc sắc cũng biểu diễn cho những người xung quanh thưởng thức, mọi người đều bảo Đới tiền bối điên rồi, đây không phải Đới tiền bối của họ, trả họ Đới tiền bối hoàn hảo kia đây mà không hề biết Đới hoàn hảo kia không hề có thật, đây mới là Đới Manh chân chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com