The Everlasting: Sáu
Vừa về nhà, Irene đã bị một mùi hương kỳ lạ và quen thuộc xông thẳng lên mũi rồi vây lấy khắp người. Đó là mùi của một thứ quen thuộc cô đã được ngửi nhiều lần, nhưng Irene đã tưởng là nó sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây. Hay chí ít là trong ngôi nhà này.
Cô bước vội vã với hai bước trong mỗi một nhịp tới cái ghế to và dài nhất trong phòng khách, người ngồi trên ghế thậm chí còn không đủ tỉnh táo để nhận ra sự có mặt của Irene.
"Wendy!" Cô kêu lên, rồi thở dài, không nỡ lòng lớn tiếng. Nhất là khi nàng bắt đầu chầm chậm nâng đôi mắt trong veo giờ đây đột nhiên trở nên ướt át và mơ màng một cách ủy mị để nhìn cô, bối rối mất một lúc để xác định tiêu cự dù Irene đã ngồi ngay trước mắt.
Kỳ lạ là Wendy lại tự nhiên nhanh nhẹn hơn hẳn khi nàng nhìn thấy Irene.
"Á!?"
Nàng luống cuống và vụng về như một đứa trẻ tóm lấy cái chai trên bàn bằng cả hai tay, và vội vàng giấu nó ra sau lưng mình rồi nhìn chằm chằm Irene một cách chột dạ.
"Em không hề uống rượu!"
"Chị có nói gì đâu." Cô phì cười, rồi dịch sát người lại gần Wendy hơn và giằng cái chai lại từ tay nàng một cách dịu dàng, "Hãy đưa cho chị thôi, em sẽ làm đổ nó ra ghế mất."
"Cái này không phải là rượu!"
"Chị biết. Cái này là nước trái cây đúng không? Trái táo lên men. Chị còn biết là Yeri đưa cho Wendy nữa."
"S...sao chị biết?"
Irene quá biết là đằng khác. Cô còn rõ mười mươi cái ý đồ của Yeri khi đưa chai rượu này cho Wendy một cách tỏ tường như ban ngày nữa là.
"Chị có thể đảm bảo rằng trong toàn thành này sẽ không còn ai có cách lên men cái nước trái cây này ngoài trừ Yeri yêu dấu của chúng ta cả."
'K. Yeri, nguồn cơn của mọi sự hỗn loạn.
"Yeri đâu rồi? Con bé đã nói gì với em?"
Irene xoa lưng cho nàng và đỡ Wendy ngồi lại ngay ngắn trên ghế, không hiểu sao nàng cứ có xu hướng đổ gục người sang một bên, mà lại còn là bên không có lưng tựa. Cô không cảm nhận được sự hiện diện của Yeri trong ngôi nhà này.
Nếu nàng vẫn hãy còn tỉnh táo, Wendy có lẽ sẽ nhận ra Irene chỉ vừa về nhà mà đã chú ý được tới sự vắng mặt của Yeri, nhưng sự minh mẫn của nàng đã vơi theo chai rượu, nên nàng chỉ nấc lên một tiếng và mở to mắt nhìn lại Irene.
Ánh nhìn như thể một đứa trẻ lỡ gây ra lỗi nhưng lại không biết làm gì và cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn nhất có thể vừa làm cô buồn cười lại vừa mềm lòng, mà thôi, dụng ý của Yeri đã quá rõ ràng, tất nhiên là con bé sẽ tránh đi khỏi, và một khi 'K. Yeri đã cố tình như thế, thì sẽ không ai có khả năng tìm được.
Irene cảm thấy may mắn vì thói quen ăn vặt một cách ngẫu nhiên và tùy ý của Wendy trước mỗi bữa ăn chính, bởi vì rõ ràng là giờ đây trông nàng không còn đủ tỉnh táo để cầm cự cho bữa tối nữa rồi.
"Wendy, nhìn chị nè." Irene đỡ lấy gò má mềm mại của nàng và xoay hướng sự chú ý của Wendy khỏi chai nước táo, cái bĩu môi của nàng minh chứng hiển hiện cho sự nuối tiếc với cái chai vẫn còn đầy một nửa. "Bây giờ chị sẽ đỡ em lên phòng nhé. Em có thể đứng lên được không?"
"Khôôôônngg." Biết là Irene sẽ không cho nàng uống nốt chỗ còn lại trong chai, Wendy mè nheo, "Irene bế em đi."
"Bế em á?" Irene bật cười, khi cô lấy tay ra khỏi gò má nàng, Wendy lại kéo nó về chỗ cũ và tì vào như một điểm tựa đầu chắc chắn.
"Bế em lên phòng đi. Em đã thấy chị bế Yeri rồi. Người ta rất là ghen tị đấyyyy." Nàng đã giữ mãi nó ở trong lòng đấy, Wendy đã tự nhủ rằng không có gì phải tị nạnh cả, và rằng tại vì lúc đó Yeri đang ngủ quên mà thôi, nhưng sự ghen tị cứ nhấm nháp nàng mãi, và bây giờ thì Wendy tự hỏi vì sao nàng lại phải cứ giấu giếm nó, nàng chỉ muốn gào toáng lên và đòi hỏi Irene phải dỗ dành mình.
"Yeri chỉ là một đứa bé thôi mà." Irene dịu dàng, nhưng rồi cũng chiều theo ý nàng. Cô đóng nắp chai rượu và đỡ gọn gàng Wendy ở chỗ sau đầu gối và thắt lưng, để nàng tựa hẳn vào lòng.
Cả hai người đều im lặng suốt cả quãng đường từ phòng khách lên tận phòng Wendy tới nỗi Irene nghĩ nàng đã ngủ mất, nhưng ngay khi vừa đặt lưng xuống giường thì một giọng nói nhỏ xíu đã rủ rỉ bên tai cô, "Em có nặng không?"
"Không nặng. Không nặng gì cả. Chị đang rất buồn đây. Có phải thức ăn chị nấu không đủ vỗ béo Wendy không?"
Nàng cười khì khì, hài lòng, và không nói gì thêm nữa. Wendy giữ rịt vòng tay quanh cổ Irene một cách bướng bỉnh và cô đành phải ngồi xuống giường cùng.
"Chị xoa đầu cho Wendy ngủ nhé?"
Vì nàng cứ rúc chặt một cách cứng đầu trong lòng cô nên Irene đành mở lời trước. Cô cần dỗ dành cho Wendy ngủ, và rời khỏi đây thôi. Không khí riêng tư trong một căn phòng cùng với chăn đệm mềm mại và cơ thể ấm sực của Wendy mỗi chốc chốc lại cựa quậy nhẹ nhàng khiến cho sự tỉnh táo của Irene xao động. Lòng cô dậy lên từng đợt sóng của sự bồn chồn và Irene không thể ngăn bản thân mình khẽ hít thở thật sâu mùi hương ngoan ngoãn dịu ngọt tỏa ra từ người Wendy. Sự kiên định trong trái tim cô đang bị thử thách.
Wendy không trả lời. Nàng chạy những ngón tay dọc khắp cánh tay Irene, chà sát trên lớp tay áo mỏng, và cầm lấy bàn tay Irene bằng cả tay mình. Wendy chăm chú vào những ngón tay giờ đây đã không còn thấy dấu vết của kim đâm những ngày hôm trước nữa, nàng nghiền ngẫm từng khớp ngón tay tập trung tới nỗi như thể một họa sĩ đang quan sát vật mẫu, môi nàng mím lại và những đầu ngón tay cẩn thận mân mê mỗi đốt xương cô.
Nhột nhạt. Tay Irene run nhẹ lên và co giật khẽ khàng khi cơn tê dại chạy thẳng từ đầu ngón tay xuống. Đầu nàng tựa một cách chiếm hữu lên vai Irene, buộc cô phải nằm im và nén hơi thở nặng nề lại vào trong lồng ngực. Cô tự hỏi Wendy đang nghĩ gì trong đầu.
Rồi đột ngột, nàng hôn rất dịu dàng lên một ngón tay. Đôi môi nhỏ nhẹ mím lấy phần thịt mềm ở đầu ngón tay như thể người ta hôn vào đôi má bầu bĩnh của một đứa trẻ. Nàng lướt êm dịu trên từng chi tiết nhỏ dọc khắp ngón giữa, vẫn có vẻ đáng yêu và tò mò một cách âu yếm. Irene gần như nín thở, cô đã định nói gì đó nhưng rồi lại chẳng nỡ lòng lớn tiếng với nàng, nên cuối cùng môi cô đành ngậm lại cái tên Wendy trên miệng. Nàng khám phá và phán xét đầy khó tính như đang đánh giá một mẫu vật hoàn hảo, lật chúng ra đằng trước, rồi lại lật ngược lại, mỗi một nụ hôn nhỏ nhẹ là một dấu đánh ghi chú ở mỗi vùng nàng đã kiểm tra.
Trước tất cả mọi khả năng mà Irene có thể phán đoán được, mặc dù đầu óc cô đang trống rỗng, có lẽ cái việc nín thở đã làm cô thiếu không khí và đánh mất sự tỉnh táo rồi, bởi vì cô vừa như thoáng thấy một ánh sáng thay đổi trong đôi mắt Wendy. Nàng đột nhiên nắm chặt lấy lòng bàn tay Irene và kéo giật lên, mở miệng, và Irene cảm nhận một không gian ẩm ướt nóng hổi bao chặt lấy ngón tay mình.
Cô gần như đông cứng và nín thở. Irene không dám di chuyển ngón tay mình lấy một ly. Đầu cô trống rỗng và không thể nghĩ được bất cứ điều gì. Hai mắt Irene chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Wendy, khi nàng nghiêng đầu lên để nhìn lại cô, đôi mắt trong veo phủ một lớp mờ sương khác lạ.
Wendy chậm chạp kéo ngón tay Irene ra khỏi miệng mình. Nàng giữ lại một đốt sau cùng trên môi và đẩy trở lại vào miệng. Lưỡi nàng cuốn lấy Irene như một đứa trẻ chơi đùa với viên kẹo yêu thích, đầu lưỡi quét qua từng đốt ngón tay đầy thăm dò và khám phá. Răng nàng giữ chặt lấy gốc ngón tay, tì vào da thịt mà không gây đau đớn. Cảm giác siết chặt khiến cho Irene gần như không còn thở nổi. Cô có thể cảm thấy Wendy đã thấm ướt toàn bộ ngón tay mình, hay là lưỡi nàng mềm mại ra sao, thậm chí cả những tiếng tách nho nhỏ trong vòm miệng nghe cũng thật rõ ràng giữa không gian im ắng. Nhắm nghiền mắt lại chỉ càng khiến mọi thứ rõ ràng hơn.
Cho đến khi Wendy yếu ớt kéo ngón tay Irene ra khỏi miệng mình một lần nữa, cô thở hắt ra một hơi rất nặng nề và giật lại tay mình. Nàng chỉ nhìn chằm chằm Irene, ánh mắt có vẻ vừa không hài lòng lại vừa vâng lời một cách ngoan ngoãn. Những ngón tay Wendy lại bò dần lên cổ Irene, vuốt ve vành tai cô.
"Irene hôn em đi?"
Irene định từ chối, trái tim cô gào thét rằng cô rất không nên và hãy ngăn cản việc này ngay. Nhưng đôi môi hồng hào của nàng trông đặc biệt mềm mại và sáng bóng lên vì ẩm ướt, khẽ khàng mở hé ra và chờ đợi sự dỗ dành.
Cô siết chặt nắm tay mình và cố không để nụ hôn đi xa hơn khi lưỡi nàng cứ liên tục quét qua môi đầy khiêu khích. Những ngón tay xoa đều lên má nàng vuốt ve và làm dịu Wendy lại. Nàng nóng lòng quá.
Irene thở dài và vẫn hôn từ tốn trên môi Wendy. Ngay cả Yeri cũng hấp tấp và xem chừng đã không muốn trì hoãn hơn nữa. Con bé đã nhiều lần thúc giục cô đừng chần chừ chờ đợi thêm. Mà suy cho cùng thì, thành thật mà nói, Irene cũng mong đợi nó có kém gì đâu. Chỉ là...
Wendy rời ra vì kiệt sức, có vẻ hờn dỗi vì sự không nhiệt tình của cô. Nàng lơ mơ nằm lại trên gối, dường như đã bắt đầu bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, người vẫn còn rúc vào sát gần Irene, mái tóc dài và mềm xõa ra lười biếng.
Irene khẽ cười, bây giờ thì trông nàng ngoan ngoãn và dễ bảo như một con cún lười nhác. Cô kéo lại chăn cho Wendy, bàn tay vỗ vễ trên lưng như ru ngủ một đứa bé.
"Ngủ đi. Rồi chúng ta sẽ thảo luận về điều em muốn khi em tỉnh táo."
~0~0~0~0~
Scarlett thấy bồn chồn trong lồng ngực. Suốt từ sáng đến giờ cô đã thấy không yên.
Không rõ vì một lí do gì mà cô cứ liên tục cảm thấy căng thẳng. Đầu óc cô căng ra như dây đàn tới nỗi một cơn đau nhói vừa xuất hiện và chạy thẳng qua hai thái dương.
Số công vụ vẫn còn chất quá nửa trên bàn vì năng suất làm việc của cô rõ ràng đã giảm hẳn. Những ngón tay Scarlett cũng lo lắng tới độ chúng run lên mỗi khi cô cầm bút hay làm phép. Scarlett đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại, cô đã đứng lên ngồi xuống liên tục suốt mấy tiếng liền. Thánh điện phía Tây tầng hai yên ắng và tĩnh lặng. Bình thường vì tập trung xử lí công vụ nên sự im lặng tuyệt đối này là yêu cầu đặt ra từ Thần Sứ tối cao nhất toàn thiên đường, một cơn gió thổi ngang đây cũng phải khẽ khàng mà đi qua. Nhưng sự yên tĩnh lúc này đột nhiên chỉ làm Scarlett thêm lo lắng, cô không nghe thấy được một âm thanh nào ngoài tiếng tim đập thình thịch rất hốt hoảng của bản thân mình và cảm giác như thể đây là sự êm ả trước cơn bão lớn.
Cô hít thở vài lần và làm dịu bản thân trước khi tự bốc cháy. Không hiểu vì lí do gì mà cơ thể cô cứ chực chờ muốn chuyển sang Đỏ. Đột nhiên Scarlett muốn đốt một ít thuốc, đã lâu rồi cô chẳng đốt một chút nào, kể từ lúc cô hứa với Yoona.
Yoona.
Scarlett thì thầm, tên nàng làm dịu đi sự lo lắng. Cô mò mẫm trong túi mình và lôi ra một cái túi nhung đen thêu chữ S màu đỏ. Scarlett nắm chặt nó trong tay, hít sâu vào lồng ngực một mùi hương nồng cháy khét. Nàng đã thêu cái này cho cô, với đuôi chữ S hơi chẻ ra thành hai nhánh như thể một chữ Y tí hon.
"Trông nó có giống một con rắn đang thè lưỡi không?" Nàng lo lắng hỏi, mà lại chỉ đổi lấy một tràng cười dài và lớn từ cô.
"Không mà, nào có đâu. Vì sao em lại nói như thế, trông nó đáng yêu và tỉ mỉ và tinh tế đến thế này mà."
"Thật chứ? Em không giỏi thêu thùa cho lắm. Nhưng em cũng muốn làm gì đó để đáp lại cái vòng."
"Ồ. Sao Yoona không cân nhắc đến một nụ hôn nhỉ?"
Scarlett khẽ mỉm cười, cô nhớ lại gương mặt đỏ bừng và ngượng ngùng của Yoona khi nàng đắn đo suy nghĩ thật lâu và quyết định biến nguyện vọng của cô thành sự thật.
Scarlett.
Một âm thanh yếu ớt quen thuộc chạy xuyên qua đầu cô gây nên một cơn nhói đau khủng khiếp. Scarlett lao thẳng ra khỏi thánh điện như một mũi tên, cả người bốc cháy phừng phực. Chú niệm an toàn mà cô đã đặt trên môi nàng.
"Hãy gọi tên tôi nếu Yoona gặp nguy hiểm. Âm thanh của em sẽ dẫn đường cho tôi."
Nhưng cô đã đến trễ. Trước mắt chỉ còn hoang tàn và đổ lửa. Nàng nằm bất động dưới sàn đại điện, hai cánh đã bị chặt đứt. Từ sau lưng Yoona liên tục tuôn ra từng dòng ánh sáng quánh đặc và nặng nề chảy khắp. Cơ thể nàng nhạt dần đi và hầu như không còn sáng nữa.
Khi Scarlett điên cuồng bay xuống Tầng Trời Thứ Chín, hơi thở của nàng đã vô cùng yếu ớt, những đầu ngón tay của Yoona run rẩy bám trên sườn mặt cô, mắt nàng nhắm nghiền mệt mỏi, "Joohyun, đừng lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Và cô tỉnh dậy.
~0~0~0~0~
Khi Irene giật mình tỉnh giấc, cô nhận ra Wendy đã thức dậy trước tiên và đang nhìn chằm chằm cô. Ánh nhìn chăm chú và tập trung trên gương mặt đáng yêu ngây thơ gây nên một cảm giác trái ngược buồn cười.
"Wendy đã dậy rồi sao. Chị cũng ngủ quên mất. Em có đói không?" Cô liếc nhìn đồng hồ trong phòng, hơn chín giờ tối một chút, cô nhớ rõ lúc Wendy đang chăm chỉ gặm ba quả trứng luộc và một ly sữa lớn là năm giờ bảy phút chiều.
Nhưng nàng không trả lời Irene. Wendy chỉ im lặng xem xét Irene đang buộc nhanh lại mái tóc dài bằng một sợi dây gai thô ráp, cô vẫn thường hay thả tóc hơn. Nàng chống cả hai tay trên giường trong lúc ngồi, nửa người dưới vẫn còn phủ lớp chăn mà Irene đã đắp, gương mặt hiếm khi có một sắc thái im lìm kì lạ.
"Chị đi làm một ít bánh kẹp cho Wendy nhé? Hay là em thích súp hơn-"
"Joohyun là ai?"
Đầu óc Irene vẫn hãy còn mơ màng và trống rỗng vì vừa tỉnh dậy, cô nghiêng đầu nhìn Wendy và lặp lại câu hỏi, "Joohyun là ai?"
Nét mặt Wendy trở nên thiếu kiên nhẫn, một cái bĩu môi giận dữ dần hiện rõ ra trên gương mặt.
"À.." Irene hấp tấp lên tiếng, đã nhận thấy câu hỏi lặp lại của mình có vẻ như vừa thêm dầu vào ngọn lửa hờn giận của người yêu nhỏ bé. "Tại sao em lại hỏi như thế?"
"Chị kêu tên Joohyun trong lúc ngủ."
Wendy không biểu cảm, giọng nàng đanh lại như thể vừa nêu ra một tội trạng tày trời mà Irene đã phạm phải. Cô phải nén đi một nụ cười và đưa tay vuốt lại trên tóc nàng.
"Joohyun là một người bạn lúc nhỏ của chị thôi mà."
"Là bạn nam hay là bạn nữ?"
Nhưng nam hay nữ cũng đâu có ý nghĩa gì, nàng dịch người lại gần cho Irene xoa đầu dễ dàng hơn trong lúc bực bội mà nghĩ.
"Không-" Cô bật cười, "Đó là, cũng không hẳn, Joohyun không phải là một người."
Trong lúc Irene nói năng lộn xộn để tìm một cách cụ thể miêu tả Joohyun, nàng cắt ngang, với một giọng hơi khấp khởi, "Không phải là một người?"
Wendy suy đoán, và đưa ra một kết quả mà nàng tin là khả thi nhất, "Một con vật? Hoặc là một con gấu bằng bông?"
"Ừ ừ." Cô cười rộn ràng và làm rối tóc nàng, "Có thể nói như vậy, một con gấu."
Vui vẻ với ý nghĩ Joohyun không phải là một người đáng lo ngại, một băn khoăn khác lại ập tới với nàng, "Nhưng sao chị lại gọi tên Joohyun trong lúc ngủ?"
Mà không phải là tên em, nghĩ tới đó là Wendy đã tự động bĩu môi trở lại.
"Chị chỉ mơ thấy Joohyun đột nhiên bỏ đi nên gọi lại thôi mà. Đâu có gì lớn lao."
Rồi Irene đứng dậy, đoán chừng là đi xuống bếp để làm bánh kẹp cho nàng. Nhưng câu trả lời của cô có vẻ không đủ làm nàng thỏa mãn, cái ý nghĩ Irene đã gọi tên, ừ, một con gấu, kể cả là thế, trong lúc ngủ, cứ làm phiền Wendy mãi.
Cô không rõ nàng nghĩ gì, nhưng thái độ của Wendy có vẻ rất quyết liệt và mạnh mẽ khi nàng chụp tay cô và giữ chặt lại, ngăn không cho Irene rời đi.
Wendy thừa nhận rằng nàng đã giấu giếm. Nàng đã cố tình đè nén nó đi kể từ giây phút đầu tiên nó chỉ chớm xuất hiện. Nhưng Wendy biết rằng nó ở đó, luôn luôn ở đó. Chực chờ để bùng cháy. Mỗi ngày một nhiều hơn. Rằng nàng biết rõ việc cố tình tảng lờ hoặc che giấu chỉ khiến sức ép càng tăng cao. Rồi sẽ có một lúc nó bung nổ, và nuốt chửng nàng.
Ở ngay những giây phút đầu tiên khi nàng thừa nhận với bản thân rằng mình đã phải lòng Irene, hoặc sớm hơn cả những lúc ấy, khi Wendy đã dần dần trượt chân xuống hố sâu mà không hề hay biết. Tất cả những lúc nàng nhìn thấy Irene, hoặc thậm chí là không nhìn thấy Irene trong tầm mắt, nàng đâu có ngừng được những mơ tưởng đâu. Những cái chạm tay khẽ khàng hay vuốt tóc dịu dàng chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Nàng là một kẻ khốn cùng khổ sở vì cơn đói mà chỉ được cho uống nước để trải qua ngày. Nó không làm dịu đi một chút nào những khát khao mà trái lại, tra tấn nàng một cách khủng khiếp hơn nữa.
Có đôi lần khi chúng vượt sự kiểm soát, ba lần, nàng đã đếm kỹ, Wendy không nói gì mà chỉ đột nhiên ôm chầm lấy Irene rất chặt. Nàng vùi mũi vào trong mái tóc đen dày nằm yên lặng trên vai cô, giấu giếm trong hơi thở dài sầu não để lén lút ngửi đầy mùi hương lành lạnh có một dáng vẻ nhẹ nhàng mà nàng không sao hiểu được. Những ngón tay nàng siết chặt vải áo Irene, cánh tay quấn vòng qua lưng thô bạo tới nỗi cô phải vỗ về nàng bằng cái ôm xoa dịu. Mà có lẽ là như thế thật, nàng cần cái gì đó thô bạo hơn nữa, mãnh liệt hơn nữa, thậm chí là đau đớn hơn nữa, chứ không phải những yêu thương quá mức dịu dàng tới độ vờn quanh và chọc ghẹo.
Thật là giày vò.
Nhưng vì sao Irene không có bất kì một hành động gì nhỉ? Ý nàng là, liệu Irene có cùng một cảm giác như Wendy? Sao cô lúc nào cũng có vẻ bình tĩnh và chừng mực một cách cực kì kiểm soát. Thản nhiên tới độ nàng tự hỏi liệu có gì có thể làm chao đảo Irene. Không phải cô đã từng nhìn chằm chằm vào môi nàng hay sao? Tất cả những tiếng thở dài đó có thật hay không hay ngọn lửa lúc nào cũng âm ỉ trong lòng đã làm nàng mù quáng?
Nàng muốn nhìn thấy sự cuộn trào của một cơn sóng dữ đen đặc trong đôi mắt đó.
Wendy im lặng một lúc, nàng chỉ xem xét cô và rất nhiều sự phức tạp lạ lùng hiện lên trên khuôn mặt. Hiếm khi mà Irene không thể đọc được rõ ràng một ai. Nhưng ánh mắt của Wendy không hề ngần ngừ. Trái lại, cô cảm thấy như thể có một cái gì đó rất dứt khoát vừa nảy ra trong đầu nàng và nó đang mỗi lúc một lớn dần cho tới khi phun trào dữ dội.
Một giây sau đó thì nàng hôn cô. Nụ hôn có vị rất vội vàng và nóng lòng ở lúc đầu tiên. Irene cố làm dịu nàng lại, không hề nghĩ gì tới việc từ chối. Môi của nàng có vẻ phồng lên so với cách đây vài tiếng, có lẽ đã hơi sưng lên vì sự mãnh liệt. Lưỡi nàng liên tục liếm qua trên miệng Irene, cố gắng đẩy sâu nụ hôn một cách gấp gáp. Nàng cần nhiều hơn.
Wendy trèo khỏi giường mà không hề cắt đứt cái hôn, nàng khóa trái cửa và kéo sát Irene lại gần, hướng dẫn tay cô đặt ở chỗ này, chỗ kia, tất cả những chỗ mà nàng cần Irene trong khi vùi sâu tay mình vào tóc cô và níu lấy sườn mặt đẹp đẽ như gọt một cách khao khát. Tất cả những động chạm quá mức thân mật và đột ngột nhào tới làm Irene nao núng và bối rối. Hẳn nhiên là cô hiểu Wendy muốn gì. Ý thức cô tranh đấu một cách dữ dội với việc làm dịu nàng lại và kiểm tra xem liệu Wendy có ổn với việc có nên tan rã thành từng mảnh và chìm đắm vào cơ thể quá mức mịn màng thơm ngát đang ép sát vào người cô.
Trái tim Irene đập thình thịch trước nhiệt độ cơ thể Wendy mang lại.
Trong lúc cô hãy còn phân vân và rối rắm, nàng đã xoay xở để cởi xong tất cả quần áo, cơ thể trần mềm mại hoàn toàn tựa lên người Irene, cô cảm thấy như mọi giác quan của mình đều mở bừng ra đầy báo động. Ở khoảnh khắc khi Wendy buộc phải ngừng lại để lấy sức sau cuộc vật lộn sôi nổi bằng miệng, cô đã có đủ thời gian để nhìn thấy tất cả.
Cơ thể đẹp đẽ trắng mịn sáng bừng lên dưới ánh đèn nhợt nhạt và yếu ớt của căn phòng trong một đêm trời tối và thưa vắng các ngôi sao.
Có lẽ ngôi sao sáng nhất đã sa vào đây rồi.
Nàng trông nhỏ nhắn và nữ tính với từng đường nét thanh nhã hoàn toàn hấp dẫn và mời gọi. Một nét quyến rũ đáng yêu hớp lấy hồn cô khi ngực nàng săn lại và dựng dậy vì e thẹn nhưng Wendy chẳng hề tỏ ra nhút nhát.
Miệng cô khẽ há ra và nhịp thở dừng lại. Irene chưa từng nhìn thấy một cái gì khiến cô rung động dữ dội và khao khát mãnh liệt đến như vậy. Cô nhìn chằm chằm vào cơ thể Wendy mà không hề ngần ngại, ánh nhìn thậm chí không thể rời được đi một nơi nào khác. Đáy mắt Irene đặc lại và tối sậm như thể không một tia sáng nào còn phản chiếu ra được từ nó.
Nàng chỉ im lặng.
Môi Wendy mím lại thành một đường thẳng mỏng. Giọng của Irene thấp và dày lại vang lên ở bên tai, bàn tay cô cuộn chặt đầy căng thẳng.
"Em có hiểu rõ những gì mình đang làm không?"
"Em luôn luôn biết rõ mình muốn gì mà. Em chỉ không biết được Irene muốn gì mà thôi."
"Vậy thì bây giờ em sẽ được thấy rõ ràng chúng."
Cô tiến lại gần một cách gấp gáp với hơi thở hổn hển qua mũi, cố gắng hết sức để không lao vào làm đau nàng. Một suy nghĩ hung bạo vuột qua khỏi đầu Irene không kiểm soát tới nỗi nó khiến cô phải ngạc nhiên. Irene muốn làm đau nàng. Cô muốn vò mạnh tóc Wendy, ghì chặt lấy eo nàng, nghiến một dấu vết sâu và dữ dội lên làn da mịn mềm trắng sứ. Cô muốn nghe thấy tiếng nàng thét, từng tiếng nức nở phải vang lên và xen lẫn với tiếng cầu xin, nàng phải ngợp thở và cào vào lưng Irene trong từng nhịp xô đẩy nặng nề khổ sở. Sâu hơn nữa, nhiều hơn nữa, nhanh hơn nữa.
Một hơi thở nóng hổi phả vào môi Wendy trước khi Irene ngấu lấy miệng nàng. Cô tách hàm nàng ra và cái lưỡi trơn ướt nhanh chóng sục sạo dò xét bên trong khoang miệng nóng bỏng. Hai mắt Irene nhắm nghiền trong khi tay cô liên tục trượt lên và xuống trên người nàng. Wendy chỉ đáp lại chúng rất dịu dàng nhưng không hề lười biếng. Nàng chiều theo tất thảy mọi ý muốn của Irene.
Những ngón tay trằn trọc cứ lướt đi và lại ở chỗ hông trong khi Irene gặm nhấm cần cổ mảnh mai một cách đam mê và chăm chỉ. Những vệt đỏ mờ mờ hiện ửng lên rất nhanh ngay khi môi cô vừa rời đi. Irene thở rất gấp và vùi mũi vào chỗ giữa hai xương đòn nàng, hai bàn tay ép dọc vào hai bên sườn đầy ham muốn.
Cô không nghĩ mình nên làm bị thương Wendy.
"Chị muốn em biết rõ một điều rằng, Wendy rất quan trọng với chị, không phải vì chị cần phải có Wendy, mà bởi vì em rất quan trọng với chị."
"Em biết, em biết."
Irene đẩy nàng lại xuống giường. Trái với nụ hôn hối hả lúc ban đầu, mọi thứ đột nhiên được bắt đầu lại rất chậm rãi. Cô sẽ không để mọi thứ diễn ra nhanh chóng, Irene muốn nhấm nháp từng chi tiết một thật tỉ mỉ cho đến tận giây phút kiệt sức cuối cùng.
Sự từ tốn trái lại, làm nàng sốt ruột quá đỗi. Nhất là khi cô đã nhìn chằm chằm cơ thể nàng một lúc lâu với ánh mắt tôn sùng và khao khát. Rồi cô đặt những nụ hôn nâng niu bằng môi và mũi ở khắp mọi chỗ mà cô thấy cần phải ca ngợi. Làn da mịn màng, xương đòn cong lên đầy tao nhã, ngự trị trên bờ vai mảnh mai xinh đẹp chỉ xứng đáng với những lời tán dương. Cô trải rộng sự chăm sóc của mình quanh khắp bờ ngực nàng. Bỏ qua ở chỗ nàng cần cô nhất. Irene chơi đùa và thưởng thức chúng lâu tới nỗi nàng bắt đầu thút thít trong cổ họng. Những nụ hôn lướt thật nhanh và nhiều và mỗi chỗ tiếp xúc nóng lên như bị bỏng. Sự ham muốn tập trung lại đầy và tràn ra khiến đầu ngực nàng cứng lại vì đau đớn.
"Irene.."
Nàng kêu lên, van xin, những ngón tay luồn sâu vào mái tóc đen dài và cố gắng kéo Irene tới nơi mà cơ thể nàng đòi hỏi. Một sự căng thẳng kì lạ cuộn trào bên dưới bụng khiến những ngón chân nàng co rúm lại và đầu gối cong lên, nhưng Irene đã kịp ngăn chặn cái khép đùi nôn nao đó. Cô chen một chân mình vào giữa, đầu gối chỉ còn cách một khoảng trống nhỏ nhoi trước khi đẩy nàng vào khoảng không vô thức và tê dại.
"Irene.."
Nàng van nài thêm. Lần này, cơ thể nàng ửng đỏ và như lặng đi khi Irene cúi đầu và dỗ dành đỉnh nhỏ hồng hào bằng khuôn miệng ấm áp. Hai tai nàng nóng bừng lên đầy thỏa mãn khi cô mút nó nhẹ nhàng rồi đầu lưỡi ướt át cuộn quanh, xô đẩy. Những tiếng kêu vuột ra khỏi miệng Wendy.
Cơ thể trắng nõn cong lên, đầu nàng ngửa ra sau để hít thở nhưng Irene đã ghìm nàng lại. Những đầu ngón tay Wendy bám lấy ở chỗ xương sườn cô, bò lên lưng và để lại những dấu hiệu. Nàng cần nhiều hơn nữa. Nhu cầu bức thiết đang hành hạ nàng. Hông Wendy giật lên và một vệt ẩm ướt dài trượt dọc theo đùi Irene. Nhưng cô đã lui chân lại, vừa đủ để nàng nức nở đầy tuyệt vọng.
"Irene..."
"Shhh, ngoan ngoãn. Chị sẽ cho Wendy hết tất cả những gì em muốn tối nay, chị hứa."
Rồi cô trải những nụ hôn xuống khắp bụng và đùi nàng.
Ngoài trời tối đen như mực.
..TBC..
Bánh ngọt mà đòi nhân mặn trời ơi đất hỡi có thấu không
Mời quý dzị khán giả đón xiem, tập sau tại Cá cha nồ, Joohyun là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com