Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghi ngờ thứ mười

Hay còn gọi: Nàng công chúa và hạt đậu =)))))))




~0~0~0~0~0~





"Dzô, thoải mái đi mấy đứa, tất niên mà, nếu xỉn thì gọi taxi về, không thì ngủ luôn ở đây cũng được. Không sợ. Dzôôô"

Sunny cười tít mắt, giơ cao li của mình. Ngay sau đó là những tiếng thủy tinh va vào nhau đánh cách. 

Tất cả đều đã có vẻ hơi ngà ngà say. Ngoại trừ hũ chìm SoolKyu và SeoHyun. 

Cô đã bắt đầu sốt ruột từ vài phút trước. Yoona đang cười hehe không vì bất cứ một lí do nào và cạn sạch li của mình lần thứ n. Dấu hiệu của việc nàng đã say. SeoHyun len lén dịch chân mình lại gần nàng, cả hai đều đang ngồi xếp bằng. Những ngón chân ngọ nguậy khẽ véo vào ngón chân cái của nàng.

Đừng uống nữa.

Yoona nhìn cô bằng một đôi mắt mơ hồ và không tỉnh táo. Ánh sáng trong mắt nàng tối lại và hai gò má hồng lựng lên một cách đáng yêu. Yoona nghiêng đầu mình sang một bên biểu hiện nàng không hiểu cho lắm ngụ ý của SeoHyun. 

Thở dài trong lòng, cô hơi liếc mắt nhìn cái li, sau khi đã cẩn thận đánh mắt một vòng quanh các unnie. Nàng tươi cười nhanh chóng và bật một ngón cái. Yoona đỡ lấy cái chai, và rót một cốc đầy cho SeoHyun.

"Dzô"

Những con sâu rượu còn lại đồng loạt giơ lên li và cụng trong vô thức khi nghe thấy âm thanh chậm rì rì mà nàng đang nói với SeoHyun.

Cô gắp một miếng đậu hũ, nhìn vài unnie đã ngã lăn ra trên sàn nhà, bắt đầu lo lắng về việc dừng Yoona lại. 

Nhất là khi Sunny unnie vẫn còn đang khá tỉnh táo. Unnie bắt được ngay cái nhìn của SeoHyun. Cô cười hề hề và nâng tay mình, cụng li với maknae.

Ngay sau đó, SeoHyun nghe thấy một tiếng bịch rất khẽ vang lên ngay bên cạnh. Cái chai vẫn còn đầy hơn nửa nàng vừa rót cho SeoHyun giờ đã cạn sạch trơ đáy.

Than thầm trong lòng. Cô nhấp môi một ít và dè chừng cẩn thận Yoona. Nàng nằm ngửa người trong tư thế chân vẫn còn xếp bằng. Hai mắt Yoona nhắm híp lại và gò má đỏ tới mức nó mang lại một cảm giác nóng bỏng tay chỉ qua cái nhìn.

Hư quá trời.

SeoHyun thở dài. Cô vươn người về sau và lấy một cái gối từ trên sofa xuống nhét vào giữa hai tay Yoona ngay khi nàng chỉ vừa nhấc chân lên và bắt đầu nghiêng người. Nàng ôm lấy cái gối một cách hạnh phúc, hai chân mày dãn ra thõa mãn. Một chân Yoona duỗi thẳng dưới bàn còn chân kia gác thoải mái lên hai chân đang khoanh lại của cô.

Sunny hơi nhướng cả hai lông mày của mình. Thực sự thì cô cũng không còn đủ tỉnh táo cho lắm nhưng... Có phải JooHyun hơi, nhanh? Hành động lấy gối hình như có hơi đi trước hành động xoay người hả? Giống lúc mình coi phim mà thấy hình xong một lúc mới nghe tiếng quá hehe.

"Hyunnie! Bé cưng, lại đây uống với unnie coi. Mấy đứa này dở quá"

Sunny nấc lên một cái, cố rướn người qua bàn để sát lại gần SeoHyun hơn.

Một cơn rùng mình đột ngột làm tay cô run khẽ. Yoona đã cuộn mình như một con mèo làm ổ quanh người SeoHyun. Nàng cười đầy vui thích và chọc tay mình lên một cái họa tiết trên áo SeoHyun. Yoona khúc khích không ngừng và há miệng để ngậm lấy cái họa tiết đó, đột ngột cắn một cái.

Không để cho trái tim tội nghiệp của SeoHyun an tâm một giây nào, Yoona bật người ngồi dậy, và bắt đầu mếu máo.

"Huhuhu JooHyun hỏng có thương unnie"

Chân nàng vẫn còn đang gác lên chân SeoHyun rất thoải mái.

"Đâu có đâu sao unnie nói vậy? Đừng có mếu nữa nè nhín đi nha ngoan nè. Nè nè JooHyun có cái ống hút này nè unnie ngậm vào thử đi vui lắm"

Cô vừa nè nè nè Yoona trong thấp thỏm vừa nhìn xung quanh, chỉ sợ nàng đột ngột gào Gấu ơi lên thì không biết đường nào mà giải thích. SeoHyun lén nhìn Sunny unnie đang bắt đầu đè các unnie khác ra hôn lấy hôn để, nhỏ giọng dỗ ngọt.

"Ngoan em thương mà, giờ đi ngủ nha"

Nàng gặm gặm cái ống hút được lấy từ li của SeoHyun trong hờn dỗi. Yoona liếc cô một cách ai oán như thể bị phụ tình.

"Lên giường"

"Hả?!"

"Người ta muốn ngủ trên giường à"

"Rồi rồi em biết rồi. Im lặng nha" SeoHyun hắng giọng, cố tỏ ra bình thường và gọi Sunny, "Unnie à, Yoona unnie say rồi, đòi phải ngủ trên giường nữa, unnie giúp em với"

"Thì để em ấy vào phòng là có giường thôi mà. Để unnie đi mở cửa cho em" Sunny cười hề hề và phẩy tay. Cô loạng choạng đứng dậy và nhanh nhẹn mở cửa, còn kéo sẵn mền ra cho Yoona.

SeoHyun dìu một cách vất vả Yoona đã say hẳn. Nàng cứ gục đầu lên xuống mãi và bám cứng lấy cô như dây leo. SeoHyun không dám bế nàng. Những hành động hay được thực hiện cùng nhau dễ gây ra phản ứng chuỗi khi ta bắt đầu một hành động bất kì trong số ấy.

Ngay khi cô còn đang suy nghĩ những lời cho thích hợp và một lí do thật đúng đắn để được ở lại riêng với nàng, thì Sunny đã lên tiếng trước, "Em cứ ở lại chờ cho Yoona ngủ hẳn đi cũng được, unnie ra trước nha."

Cô vừa cười hà hà vừa chào maknae và bước ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa kĩ càng. Sunny không thể ngừng cười ha ha một cách khoái trá. Mắt cô nhắm tít lại và miệng treo tới mang tai. Sunny ngồi xuống chỗ của mình một cách gần như là trượt chân mất thăng bằng. Uống cạn một li rượu trong thích thú, cô bắt đầu quay qua hôn chụt chụt vào một bên má đỏ gay của TaeYeon đã say mềm, sau đó lại quay sang hôn ướt nhẹp má còn lại của Yuri.

"Sao mùi y chang bên này dzậy"

Nhưng Sunny không để tâm nhiều đến điều đó nữa, cô lăn ra sàn và duỗi dài người thoải mái. Nhắm mắt lại và buông lỏng mình vào cơn buồn ngủ, miệng cô vẫn còn lèm bèm về mẫu thử trong phấn khởi.





 ~0~0~0~0~0~  





Sunny cười một cách khoái trá, lăn mình trên ghế sofa và đạp hai chân mình trong không khí. 

Unnieeeeeee.

Lẽ ra cô phải nghi ngờ từ lâu chứ. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Không phải đây thì còn đâu, không phải người này thì còn là người nào nữa. 

Từng đoạn dữ liệu bắt đầu tái khởi động trong đầu óc cô. Cái buổi sáng mà cô đã phải đánh lạc hướng sang chậu cây khỉ khỉ gì đó, hôm mà Yoona đến nhà mình xem phim, và cả tối hôm qua, cách mà em ấy làm nũng, và chỉ với JooHyun, khi say. Người ta dễ làm mọi điều mình muốn một cách không suy nghĩ khi say xỉn.

Nếu như đúng, hahahaha Lee Sunny này quả là một thiên tài mà hahahaha, còn nhược bằng không... Mà chắc không đâu ha, tới đây rồi có lẽ nào lại sai đi đâu được. Mặc dù kể ra cô cũng cảm thấy hơi khó nhưng khả năng không phải hình như cũng hơi cao....

Mà thôi đi, nghe xong là biết mà.

Sunny nhìn chằm chằm một cách sốt ruột vào màn hình điện thoại, đã gần ba phút trôi qua mà vẫn không có lấy một tiếng động gì. Cô bắt đầu nhíu mày và nằm sấp người lại cho đỡ mỏi, mắt vẫn chăm chăm vào điện thoại.

Bốn phút mười ba giây, bốn phút mười bốn giây, bốn phút mười lăm giây....

Khi Sunny bắt đầu đẩy đẩy lưỡi vào má trong của cô và nghiến răng ken két, một âm thanh quen thuộc vang lên.

"Unnie? Unnie? Yoona unnie?" 

Bốn phút hai mươi mốt, bốn phút hai mươi hai, bốn phút hai mươi....

"Oh cuối cùng cũng ngủ thiệt rồi"

Và im lặng cho tới khi điện thoại không còn dung lượng trống để ghi âm nữa....

Sunny chết lặng trong tư thế nằm sấp. Cô nhìn chăm chăm như hóa đá vào màn hình điện thoại báo đã kết thúc đoạn ghi âm.

Tất cả chỉ có thế. Unnie, ngủ thiệt rồi. Hết.

Thậm chí không có tiếng sột soạt ưm a đáng ngờ nào cả. 

Coi như giả thuyết đã sai hoàn toàn. Không lí nào, từ đầu tới cuối cái nào cũng đúng mà, sao kết luận lại sai được. Nhưng mà cái mẫu thử này hoàn toàn có thể đảm bảo một trăm phần trăm sự đúng đắn đó. Con người dễ bộc lộ bản thân nhất là ở một không gian riêng tư khép kín, nhất là khi Yoona đã say ngất như vậy. 

Trừ khi cái này có vấn đề!

Sunny lại nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Nhưng rồi thở dài ngay sau đó. Cô đã đặt mật mã cho rất nhiều chỗ trong điện thoại, bao gồm cả thư mục chứa đoạn ghi âm, cho dù có ghi được một đoạn khác để đánh lừa, thì cũng không thể nào xóa được đoạn cũ. 

Mà cái điện thoại cũng nằm vừa khít chỗ hôm qua mình lén nhét vào nữa, cả vị trí đầu đuôi, úp hay ngửa, thậm chí là hơi nghiêng về bên phải ba mươi độ cũng khớp sát nữa. Thông thường người ta rất hay không để ý đến những chi tiết nhỏ này, mặc dù không thể phủ nhận JooHyun tính ra là một người rất kĩ tính. Nhưng mà.... agrhh.

Cô chán nản quăng cái điện thoại vào ghế sofa đối diện, quyết định đi tu hết số rượu còn thừa lại hôm qua cho quên sầu. Coi như mình không có khả năng làm thám tử thiệt mà.






~0~0~0~0~0~





Yoona không ngừng thấp thỏm nhìn trộm, biểu hiện tươi cười của SeoHyun làm nàng còn lo lắng hơn. Thường thường Gấu mà hỏng nói gì là lát giận ghê lắm cho coi T.T

"Đừng nhìn nữa, lại đây" SeoHyun nén cười, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. Cô nhìn nàng rụt rè lăn lại gần, rồi rụt rè chui vô lòng, cuối cùng rụt rè thơm lên má SeoHyun một cái.

"Gấu giận unnie hả?" Giọng Yoona nhỏ xíu, hai tay ôm chặt cô, đôi mắt rơm rớm. SeoHyun đảo vội mắt mình và không dám nhìn thẳng. Nàng có một đôi mắt trong sạch và tinh sáng nhất trên đời. Rõ ràng thông thấu, minh bạch ánh dương. Điểm yếu của Seo JooHyun.

"Đâu có, Yoona unnie lời em cũng hong thèm nghe, giận unnie là có mình em buồn thôi à, chứ unnie đâu có quan tâm gì đâu mà giận làm chi" Cô nghiêm mặt, giả vờ không quan tâm nói.

"Huhu Yoongie biết lỗi ời mà, gấu đừng giận nữa mà"

"Unnie kêu em là JooHyun được rồi, tối hôm qua đã kêu gấu rồi, giờ còn kêu làm gì nữa"

.

.

SeoHyun than thầm trong lòng, unnie mà không nói gì có nghĩa là....

"Hức hứ-"

"À thôi mà, mật ong đừng có khóc mà, gấu giỡn xíu thôi mà, không có giận cục cưng ha, đừng khóc đừng khóc" SeoHyun vỗ vỗ lưng nàng, bắt đầu hôn lên mấy giọt nước mắt còn chưa kịp lăn xuống.  

"Òa, gấu ghẹo unnie à" Đáng lí ra là nàng không có khóc đâu, nhưng mà mấy lời dỗ dành của JooHyun lúc nào cũng làm nàng thành một đứa bé dễ khóc nhè dễ nhõng nhẽo, lúc nào cũng chỉ muốn mè nheo để được vỗ về hết.

"Thôi mà đừng có òa thêm mà nín đi em kể cái này hay lắm nè" SeoHyun vừa dỗ nàng vừa buồn cười, rõ ràng đã định nín mà nghe mình dỗ lại càng khóc lớn. Càng nuôi càng giống con nít rồi.

Yoona đánh bẹp bẹp vào vai SeoHyun hai ba cái, còn kèm theo một cái dấu lên xương đòn, mới chịu nằm ngoan ngoãn nghe cô kể chuyện.






~0~0~0~0~0~ 





- Tối qua -


SeoHyun thở dài và nhìn nàng cuộn người lại trên giường. Yoona chỉ nằm im được giây lát, nàng quơ tay sờ soạng khắp giường và bắt đầu quấy.

"Gấu đâu ồiiiiii?"

Cô hết hồn, vội vàng leo lên giường, một tay chặn cánh tay đang đập bùm bụp lên giường của nàng, tay kia suỵt nhỏ, "Đừng la lớn mà. Gấu đây nè"

Yoona nở nụ cười hài lòng, nàng quấn cả người lẫn chăn chui vào lòng SeoHyun, chờ cô dỗ ngủ. SeoHyun liếc một cái cũng hiểu con hươu này muốn gì, đành thở dài bắt đầu vỗ khe khẽ lên lưng nàng. Nhưng mà Yoona vẫn còn chưa thỏa mãn lắm, nàng giật áo SeoHyun, khiển trách, "Hôn chúc ngụ ngon nựaaa"

"Rồi rồi chúc cục cưng ngủ ngon nha. Hư quá đi à, đã kêu không có được uống nhiều mà"

SeoHyun vỗ lưng nàng một hồi, cũng bắt đầu gà gật. Mặc dù cô chủ yếu là uống nước thức uống không cồn, nhưng vẫn bị các unnie ép phải cụng mấy lần rượu. Chất cồn thấm rất chậm rãi trong người, cơ thể ấm đủ độ làm SeoHyun buồn ngủ. Tay vỗ cũng chậm dần.

"Hmmmm"

Yoona rên rỉ, hai đầu chân mày nhíu lại. Chỉ một âm thanh nhỏ cũng đủ kéo SeoHyun khỏi cơn mơ màng. Cô nhìn nàng vẫn còn nhắm chặt hai mắt, sờ soạng bên dưới gối nằm. Có lẽ là không tìm thấy được cái gì đó, Yoona lại càng khó chịu, nàng bật người và hé một bên mắt, giở gối ra và đập đập xuống giường.

SeoHyun hơi À một cái. Yoona rất nhạy cảm với gối nằm, bình thường ngủ ở nhà gối nằm phải đúng góc độ, hơi cao hơi thấp đều không thoải mái. Có một lần SeoHyun thay drap giường rồi để quên một quyển sổ nhỏ lại, lần đó nàng phải lật tung cả giường để tìm thấy quyển sổ thì mới ngủ được.

Nhưng mà ở trên giường thì đâu có gì đâu nhỉ? SeoHyun liếc nhìn, thấy nàng đã bắt đầu cáu giận, nếu mà không sai, thì kiểu gì cũng chuẩn bị gào lên Gấu ơi.

"Gấ-"

"Ngoan ngoan lại đây." SeoHyun vội vàng đưa tay che miệng nàng lại, cô kéo Yoona về phía còn lại của giường, dỗ lại nàng vào giấc ngủ.

Khi mà Yoona đã thực sự ngủ, thì chính bản thân SeoHyun lại có cảm giác không yên tâm cho lắm. Nếu mà unnie đã chịu ngủ ngoan ở phía bên này, vậy không phải là do gối có vấn đề rồi. Cô vẫn vỗ nhè nhẹ lên lưng Yoona, mắt nhìn chăm chăm khoảng giường trắng bong mà nàng vừa nằm, quyết định.

SeoHyun cẩn thận trèo xuống, lật qua lật lại tấm drap giường tới lui để đảm bảo chắc chắn. Cuối cùng từ dưới tấm đệm giường lấy ra được một cái điện thoại.

Cô nhíu mày, thấy sững người mất một lúc. Tim SeoHyun gần như ngưng đập khi nhìn vào màn hình điện thoại, chức năng ghi âm đã và vẫn đang liên tục hoạt động. Bộ đếm giờ đã đếm được hơn mười phút, tức là từ lúc cô dìu unnie về phòng tới giờ. Mà cái điện thoại này cũng không xa lạ, chính xác là cùng chủ nhân với ngôi nhà này.

Suýt nữa là bỏ qua đại họa rồi. SeoHyun thở dài trong lòng, Sunny unnie quả thật là cao thủ, cũng may là con hươu nhà mình cũng thật công chúa, một hạt đậu cũng làm nàng khó ngủ. Hehe, coi như là unnie xui rồi. Cô cười thầm, lặng lẽ xóa đoạn ghi âm đang ghi, bắt đầu ghi lại một cái mới.

Kĩ tính quá, còn đặt mật mã tầng tầng lớp lớp nữa. SeoHyun gãi mũi, cũng may Sunny unnie thật ra là một người dễ đoán. Bởi vì unnie là người có nguyên tắc. Cô nhớ có một lần unnie vừa nhập mật mã nhà vừa cười với cô, Unnie hay quên lắm, nên phải đặt toàn bộ mật khẩu giống nhau nè. Mặc dù mật mã điện thoại không hoàn toàn giống với số nhà, nhưng dựa vào cách đặt cộng theo nhiều mật mã cô vô tình được biết, nhập hai lần thì mở được khóa. Cho dù là đặt tên hay mật mã, cũng phản ánh tính cách và cách suy nghĩ của một người, cho nên thông thường dù đặt một cái khác, cũng vẫn mang cùng một phong cách với những cái đã đặt.

SeoHyun cười vui vẻ, cẩn thận đặt lại điện thoại đúng với vị trí và hình dáng ban đầu. Cô trèo lại lên giường, không nhịn được phải hôn nàng một cái. Lần này vô tình đánh lạc hướng được sự nghi ngờ của Sunny unnie, coi như cục cưng đoái công chuộc tội.

Yoona bị nụ hôn làm phiền, nàng ư a một tiếng, rồi xoay người ngủ tiếp.



  ~0~0~ ~0~0~ 



Nhìn chung vẫn là người có manh mối thì thiếu nghi ngờ, người có nghi ngờ thì thiếu manh mối, mãi mới có người vừa nghi ngờ lại tóm được manh mối, vẫn lại là hai bé hên =)))))))

Nếu đi đúng tiến trình thì con cá lần sau gay cấn lắm đó há há.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com