Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. A thousand years

Tựa đề dựa trên bài hát mình nghe trong lúc viết ra truyện này, và bởi như mình đã nói, mình ngu khoản đặt tên họ vô cùng :(((
For my thuhuongxmxy , I call it "appetizer" :)))
——————————————————

Ga tàu điện ngầm lúc 3 giờ sáng hầu như chẳng có ai qua lại. Goo Junhoe tựa lưng vào lưng ghế dựa tại sảnh chờ, đôi mắt giấu sau vành mũ lưỡi trai khẽ khép lại, thỉnh thoảng lại mở ra nhìn quanh bốn phía, như thể sợ rằng sẽ có một cô nàng nào đó bất ngờ nhảy ra và chĩa điện thoại liên tục và phía mình. Ba giờ sáng, bị bắt gặp đang trốn đi tại một nhà ga, quả thực không còn gì mờ ám hơn đối với một idol như cậu.

"Em đang sợ sao?"

Bên cạnh vang lên giọng mũi nghèn nghẹt quen thuộc, Goo Junhoe nhanh chóng thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn chàng trai đang tựa bên vai mình ngủ gà ngủ gật. Con người này lúc nào cũng vậy, nhìn bên ngoài vô hại lại hiền khô, nhưng chẳng mấy người biết những ý tưởng táo bạo đều bắt nguồn từ anh cả.

"Nếu sợ em còn đi theo anh làm gì?"

"Vì em lo anh sẽ rủ Han Bin đi thay vì em thôi."

Goo Junhoe bật cười, tay siết chặt anh lại gần thêm chút nữa như thể chỉ cần cậu hơi hơi nới lỏng, bạn trai cậu có thể đạp cậu ngã lăn sang một bên và bay đến bên cạnh một thằng cha khác. Xung quanh Kim Jinhwan thiếu gì đàn ông cơ chứ, và nhìn cái cách anh cứ vô tình thả thính bọn họ mà xem, có điên cậu mới để anh ra ngoài cùng một đứa không phải cậu vào giữa đêm như này. Mà Kim Jinhwan cũng biết rất rõ điều đó, nên mỗi khi muốn ra ngoài ăn đêm, anh đều rủ cậu theo chứ không phải ai khác. Người nhỏ tuổi hơn khẽ nghiêng đầu, cách một lớp mũ len chuẩn xác hôn lên đỉnh đầu người nọ, giọng nói nhu hòa mà yêu thương.

"Anh lúc nào cũng hiểu em như vậy."

Cũng dễ dàng khiến em phát ghen lên...

----------------------------------------------------------------------

Tàu dừng tại sân ga lúc ba giờ mười lăm phút, Goo Junhoe lay tỉnh người còn lại, kéo anh lên một toa tàu vắng tanh bóng người. Kim Jinhwan theo thói quen chui vào một góc, Goo Junhoe vẫn đi sát anh liền thuận theo ngồi xuống ghế bên cạnh. Chẳng có ai ở đây để hướng ánh nhìn chòng chọc vào hai người, cậu trai sinh năm 97 chẳng cần dè chừng gì nữa, để đầu anh dựa vào ngực mình, một tay thì vòng ra sau ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé. Kim Jinhwan kể anh đã ngừng phát triển từ năm lớp sáu, chiều cao mãi mãi chỉ dừng lại ở mét sáu lăm, dù cố thế nào cũng không cao thêm được. Bobby và Chanwoo vẫn lôi chuyện tế nhị đó ra trêu anh cùng những tên khác trong nhóm mỗi khi cả bọn chè chén, nhưng Goo Junhoe hầu như chưa bao giờ tham gia.

Hầu như, chứ không phải không bao giờ

"Trong gia đình chỉ cần một người cao là đủ rồi." Cậu nhớ mình đã nói duy nhất một câu như vậy, và Kim Jinhwan ngồi phía đối diện cong mắt nhìn lại trong khi năm thằng đực rựa kia thi nhau móc họng để bày tỏ sự khinh bỉ tột cùng trước sự-cố-ý-khoe-tình-cảm ấy.
Nhưng ai mà quan tâm chứ? Chẳng phải chính Bobby vẫn liên tục ca ngợi về Donghyuk trước mặt người khác trong khi Chanwoo cứ thích khoe khoang việc nó là người-bạn-trai-dịu-dàng-nhất-trần-đời-trong-mắt-anh-Yunhyung đấy sao???

Kim Jinhwan vẫn dựa bên người cậu ngoan ngoãn như một chú mèo. Cả người anh quấn kín mít trong chiếc áo khoác to quá khổ nhưng cổ lại trống toác, để lộ ra phần gáy trắng nõn. Goo Junhoe bỗng nổi hứng muốn trêu đùa, giơ bàn tay đang lạnh ngắt lên...

"Nàooo..." Người lớn tuổi hơn kéo dài giọng, tóm lấy bàn tay hư hỏng của cậu kéo xuống vòng quanh bụng mình "Thay vì trêu anh sao em không tìm cách làm anh ấm hơn đi?"

"Bằng cách hôn anh á?"

"Cũng được, nếu em muốn ngày mai mình giải nghệ."

Goo Junhoe cười khúc khích, sao người yêu cậu lại đáng yêu đến vậy nhỉ? Cậu gỡ chiếc khăn quàng trên cổ ra quấn thêm vào cổ anh, đầu hai người bây giờ sát sạt, rồi vòng tay ôm anh chặt cứng.

"Em chẳng hiểu nổi anh luôn, rủ ra ngoài ăn đã đời xong về toàn than béo, mà lại không cho phép bọn em chê béo là sao?"

"..."

"Nhưng mà béo thì có sao? Béo ôm càng ấm, mùa đông tích mỡ cho đỡ lạnh. Như gấu trúc ấy, hay mấy con vịt có mỡ ở mông nên lúc bơi trong hồ cũng không bị cóng mông đến chết..."

"... Cái logic củ chuối gì vậy Junhoe?"

"Ồ em nói sai ạ? Vậy để đổi sang ví dụ khác, con xxx chẳng hạn..."

Kim Jinhwan khép mắt áp mặt vào cổ người còn lại, lẳng lặng nghe cậu luyên thuyên hết từ loài động vật này sang con côn trùng khác, bỗng dưng thấy hai chữ bình yên quen thuộc từ lâu lắm chợt ùa về. Nhiều năm về trước, khi hai đứa vẫn chỉ còn là hai thằng nhóc thực tập sinh, có những tối tập luyện về muộn cả bọn rủ nhau leo lên tàu điện ngầm về cho tiết kiệm tiền đi taxi, anh cũng ngồi một góc thế này, im lặng ngắm Goo Junhoe bên cạnh đang thao thao bất tuyệt chém gió với anh em về những chuyện ngốc nghếch cậu đọc được. Tương lai mỗi người khi ấy chỉ là một mảng mù mịt treo hai chữ "kiên trì" và "chờ đợi", nhưng chỉ cần được ở bên cậu, anh chẳng cảm thấy lo sợ gì nữa. Bàn tay hai người đan chặt vào nhau, mười ngón đan cài vừa khít như trời sinh đã vậy giấu sau thân hình đồ sộ của cậu nhóc kém anh ba tuổi.

Nắm tay cậu đã thành thói quen của Kim Jinhwan, mà hai người chỉ có thể làm vậy khi xung quanh không có một ai khác.

Và Kim Jinhwan chỉ có cách rủ cậu ra ngoài ăn khuya, kéo cậu vào thế giới chỉ có hai người họ để được thoải mái ở gần cậu theo cái cách mà anh thích nhất.
Kim Jinhwan thở nhẹ một hơi rúc sâu hơn vào chiếc khăn choàng, nghe tiếng tim đập hữu lực của người còn lại qua từng lớp áo quần dày cộm truyền đến tai anh một cách thật rõ ràng. Khoé miệng không khỏi cong lên, người anh lớn bỗng chồm dậy, đặt lên khoé môi cậu em một nụ hôn thật khẽ.
Mập hơn thì có sao chứ, miễn là anh được ở cạnh em, vậy là đủ rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mà này Nani, môi anh ngọt ghê ấy! Chắc ăn nhiều đường nên càng bé..."
"CÂM MỒM VÀO GOO JUNHOE!"
————————————————-

17:03, 09/05/2018,
K.

P/s: mình đang nghĩ nếu như mình biết đến Huệ sớm hơn, có lẽ Huệ đã có một slot xuất hiện trong "Yugyeom tỏ tình kí sự" của Chuyện nhà anh Im rồi :)))
Lúc đấy Yugyeom sẽ gọi điện hỏi "Huệ ơi xưa Huệ tán anh Hoan kiểu gì đó?"
Huệ "Chuốc say, gạo nấu thành cơm!"
Yugyeom"..."
Huệ " :)))))))))) "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com