SakuYoung
Nãy thấy page nào kêu hóng ai cho cái fic từ cái hình dưới kia. Mà tôi nào viết nổi fic nên lảm nhảm vậy thôi.
- Unnie, unnie thấy cái gì ở kia không?
- Hửm đâu đâu?
- Đó hình chị được chiếu trên màn hình lớn ở trung tâm kìa.
- Chỉ hình chị thôi mà em nhìn si mê vậy hả?
- Người ta si mê hồi nào chứ. Tự luyến quá điii.
- Thôi được rồi em không có. Đưa tay đây cho chị.
Nắm tay em cho vào túi áo khóac dày của mình. Ngón tay khéo léo siết chặt bàn tay nhỏ dài của em. Bé con mới 14 tuổi thôi mà xinh đẹp thế này rồi. Lớn một chút nữa chắc ăn là cô khỏi thoát. Bé con lớn tất nhiên sẽ có bạn trai. What??? nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Bé con của cô sẽ không đi cùng cô trong mấy ngày lạnh lẽo. Bàn tay giữ ấm cho bé con cũng không phải tay cô. Không được, khổ nhục kế hay gì cũng được nhất định phải giữ em ấy bên mình cô đã hạ quyết tâm rồi. Nhưng vô dụng thôi đâu thể cản bé con lớn lên được.
- Wonyoung nè, mỗi năm đều cùng chị đi dạo ngắm hoa anh đào nhé, dù có bạn trai cũng không được bỏ rơi chị.
- Unnie nói gì đó, em mới 14 tuổi thôi làm sao có bạn trai với lại em có người trong lòng rồi. Cho dù lớn hơn, lớn hơn, lớn hơn nữa cũng chỉ thích người đó thôi.
- Thật sự em có người trong lòng sao?
- Chị muốn biết không?
- Chị...chị...
Những cánh hoa anh đào hồng nhạt rơi như tuyết xung quanh. Trên tóc trên vai và cả trên tay nữa. Ở trên má cô thì khác cũng là màu sắc gần giống hoa anh đào lại khác ở chỗ nó là môi em. Nụ hôn của em giống như hoa anh đào kia vậy. Đẹp đẽ, nhẹ nhàng nhưng sao lại chọc lòng người ta rộn rạo đến thế.
- Chị biết không hoa anh đào trên cây kia đến lúc nào đó sẽ tàn và rơi rụng nhưng hoa anh đào trong lòng em lại không bao giờ chịu xấu xí và phai mờ đi. Bông hoa đó cứ mãi cư ngụ trong trái tim này. Tồn tại của nó là tồn tại xinh đẹp và đáng yêu nhất em từng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com