[Drabble][ChanBaek][K] Baekhyun đêm không ngủ
Đêm Boston, 4:37 AM.
Baekhyun trằn trọc lăn qua lăn lại mãi không sao ngủ được. Tiếng anh bạn cùng phòng buôn chuyện tíu tít với người yêu làm cậu hết buồn ngủ, thay vào đó là sự tức giận khi mình càng cố gắng ngủ còn người khác cứ như muốn đánh thức mình dậy bằng cái thứ tiếng rì rầm rì rầm hơn 1 tiếng đồng hồ.
- Nick, cậu có thể nói nhỏ đi không? Tôi đang rất cố gắng chợp mắt.
Anh bạn cùng phòng Baekhyun, Nick, nghe thấy thì cười cười:
- Được rồi, tôi sẽ nói nhỏ. Cậu ngủ tiếp đi, Baekhyun.
Nhưng thực sự là tiếng rì rầm của anh ta vẫn cứ đều đều như thế và Baekhyun thấy thật khó chịu. Cậu là con người nhạy cảm, đặc biệt là khi đi ngủ cần không gian yên tĩnh. Không chịu được, cậu gắt lên lần thứ hai:
- Nick, anh làm ơn thôi đi được không? Tôi thực sự rất khó chịu.
Anh chàng Nick nãy giờ vẫn cười hô hố liền im bặt. Xong, hình như không nhịn được, anh ta lên tiếng đáp trả:
- Baekhyun cũng toàn nói chuyện với bạn của cậu trong lúc tôi ngủ còn gì.
Baekhyun vì câu nói ấy mà sững người. Đúng rồi, cậu vẫn hay nói chuyện với tên bạn thân nhất của mình trong khi anh chàng Nick kia đang ngủ thì lấy đâu ra cái quyền đánh giá người khác cơ chứ. Cảm thấy mình thật vô duyên, cậu vùi đầu vào chăn, im lặng không nói gì nữa.
Được một hồi lâu, Baekhyun nghe thấy những câu nói ngắt quãng. Dù rất nhỏ thôi, nhưng cậu vẫn nghe thấy:
- Không, cậu bạn cùng phòng anh.
- Không, cậu ta ngủ rồi.
- Ý anh là...cũng làm mà lên tiếng chỉ trích người ta. Tự đánh giá lại bản thân chứ.
....
Baekhyun lại thở dài. Nói cậu, phải không?
Baekhyun cảm thấy buồn.Thôi, không ngủ một hôm cũng không chết ai, kệ.
Cái thuật ngữ "Mất ngủ" hay "Thức trắng đêm" chưa có lần được trải nghiệm thì bây giờ Baekhyun đã có cơ hội nếm trải nó qua 24 năm cuộc đời. Thức khuya suy nghĩa, cũng đâu phải quá tệ nhỉ.
Baekhyun quyết định lôi tai nghe ra để lấn át tiếng nói chuyện hết sức sến súa của anh bạn Nick kia. Vào danh mục nhạc, với 329 bài hát bao gồm đủ mọi thể loại, cậu không do dự nhấn bài "Suteki Da Ne" của Rikki. Dù không hề hiểu lời bài hát, nhưng giai điệu của nó làm Baek thấy thật nhẹ nhõm. Cảm giác như đang trôi vào vũ trụ xa xôi, nơi hàng ngàn vì sao đang chờ đón khi nghe bài hát ấy trong đêm khuya thế này.
Baekhyun nhìn ra cửa sổ thở dài. Boston đang có tuyết rơi. Ánh đèn điện vàng chiếu vào những bông tuyết bay tứ tung chẳng hiểu tại sao khiến Baekhyun có một sự liên tưởng kỳ lạ. Nhìn nó thật giống một đám cháy, ánh điện vàng nhìn như lửa, còn tuyết nhìn như tro bụi. Baekhyun cười, suy nghĩ vớ vẩn rồi, làm sao mà có cháy được.
Đợt này có quá nhiều chuyện buồn xảy ra với Baek khiến cậu có cảm giác như bị trầm cảm đến nơi rồi. Điểm Vật Lý không được như mong đợi, bố mẹ còn buồn phiền vì lần đầu tiên không được ăn Tết âm cùng con trai và bao nhiêu thứ chuyện trên trời dưới đất khác làm cậu điên đầu. Cố gắng gạt mớ suy nghĩ hỗn độn sang một bên, Baek quyết định nghĩ sang 1 thứ khác có thể làm cậu vui hơn.
Giờ này, ở nhà, Park Chanyeol đang làm gì?
Park Chanyeol là cậu bạn thân nhất của Byun Baekhyun.
Cả hai cùng nhờ có chung sở thích, tự nhiên chơi bời nói chuyện với nhau mà mới thân nhau đến độ "như hình với bóng" vậy.
Những tưởng không bao giờ xa nhau khi Baekhyun quyết định đi du học vì cả 2 đã từng hứa kể cả khoảng cách địa lý cũng không chia cách được 2 bộ óc, 2 tính cách và 2 tâm hồn đồng điệu, nhưng cuối cùng những việc như lệch múi giờ, Chanyeol bận bảo vệ luận án tiến sĩ,...khiến khoảng thời gian nói chuyện cũng như facetime của hai người ít đi hẳn.
Điều làm Baekhyun buồn nhất là sáng nay có vẻ như cả 2 đã cùng cãi vã về 1 thứ chuyện cỏn con và đi đến kết luận là giận nhau.
Baekhyun đáng lẽ định làm bài tập Nhạc nhưng nhìn thấy một đống chữ với toàn thuật ngữ khó hiểu trong phần nhạc Kinh Thánh đã làm cậu từ bỏ hẳn ý định trở thành học sinh chăm chỉ. Thay vào đó, cậu dành ngày thứ 7 quý giá trên giường khóc lên khóc xuống chỉ vì nghĩ mình đã mất cậu bạn thân nhất - Chanyeol.
Có thể nói Baekhyun thật ngu ngốc đi, nhưng cậu hay khóc vì những chuyện vặt vãnh như vậy đấy.
Nghĩ lại thấy thật xấu hổ với hành động của mình khi cậu còn gọi điện cho cả KyungSoo - 1 cậu bạn thân khác của Baek để khóc lóc và lèo nhèo cả ngày về Chanyeol. Tội nghiệp KyungSoo vì đã nhìn thấy cái vẻ mặt khi khóc xấu thậm tệ của Baek, và còn phải nói vài câu an ủi nhạt nhẽo trong khi chính bản thân cậu ấy cũng không vui vẻ gì cho cam.
Cuộc nói chuyện với KyungSoo chỉ kết thúc khi Baekhyun khóc quá nhiều và tiến tới 1 quyết định làm biếng khác - đi ngủ. Lúc Baek tỉnh dậy trời đã là chập tối, nên cậu quyết định xuống nhà ăn ăn 1 bữa cho ra hồn thay vì bưng cái dáng vẻ buồn bã nằm bẹp dí trên giường khiến người khác rủ lòng thương hại.
Ăn xong là lúc mò mẫm lên mạng và cũng như mọi lần, trang đầu tiên Baek lên là facebook để check notifications. Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại mở mục Message và đọc lại toàn bộ cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của mình với Chanyeol. Đọc đến mấy dòng lời lẽ lạnh băng của Yeol, tự nhiên hốc mắt Baekhyun đong đầy nước. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về khiến lồng ngực Baek đau nhói. Chanyeol là người bạn thân nhất của Baekhyun, là một phần quan trọng của cậu. Cả 2 từng trải qua bao chuyện dở khóc dở cười mà cuối cùng vẫn thân nhau đến thế, vậy mà lần này Baekhyun có hơi gắt lên tí là thái độ của Chanyeol đã lạnh rồi? Nhìn kìa, Chanyeol còn nói cậu ta sẽ ít onl face đi để tập trung vào học hành, chẳng phải nói Baekhyun luôn quấy rầy cậu ta học và bây giờ ơn trời vì không cần trò chuyện với Baekhyun nữa phải không?
- Cút về với cô bạn MiA của anh đi! Tôi cũng đ*o cần anh nữa!
- Được.
1 chữ "Được" có độ lạnh hơn băng nơi Bắc Cực của Chanyeol làm Baekhyun tái tê người. Hẳn là luôn cảm thấy phiền phức khi nói chuyện với cậu đi.
- Anh cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!!!
Baekhyun tự nhiên gào ầm lên lúc 11:33 PM khiến anh bạn Nick cùng phòng giật bắn mình.
Đọc lại tin nhắn rồi lại khóc, khóc rồi lại nhớ về một đống kỷ niệm xưa cũ mà khóc thêm, sau đó lẩm bà lẩm bẩm một mình như kẻ điên tên người kia!
Liệu Chanyeol có biết đi du học Baekhyun buồn đến nhường nào?
Ở đây cơ sở vật chất tốt, nhưng moi thứ chặt chẽ hơn ở Hàn nhiều. Baekhyun thấy ngột ngạt, và đáng buồn nhất là cậu không hề có 1 đứa bạn thân.
Mỗi buổi tối muốn nói chuyện với Chanyeol đều nhạt nhẽo như thế hoặc không hề xảy ra vì Yeol luôn ở chế độ offline. Baek luôn luôn tự hỏi bản thân tại sao Chanyeol lại thay đổi nhiều đến thế. Con người hoà đồng vui vẻ hay trêu đùa cậu đâu rồi mà thay vào đó lại là một chàng trai chín chắn, chỉn chu trong từng lời nói câu chữ đến phát sợ?
Nhiều lúc không thể chịu nổi áp lực nơi đất khách quê người làm Baekhyun chỉ muốn về quách Hàn cho nó xong rồi. Nhưng bố đã bán đất, mẹ đã hy vọng, cả gia đình tin tưởng vào người con cả sang đất nước cường mạnh nhất thế giới chẳng lẽ bây giờ lại về nước với lý do "Con chán!" hay sao?
Có quá nhiều lý do ràng buộc Baekhyun ở nơi đây làm cậu bỏ hẳn ý định muốn về Hàn. Những lúc như vậy, 3 tháng là khoảng thời gian Baekhyun luôn nghĩ đến. Với ý định tự ru ngủ bản thân, Baekhyun luôn nghĩ cái ngày về Hàn chơi và thăm nhà đang ở ngay trước mắt để rồi có động lực mà phấn đấu tiếp trên sự nghiệp học hành của mình.
Trái đất tròn, đi rồi tự khắc sẽ quay trở về nơi cũ. Sau 3 tháng, Baekhyun sẽ được gặp lại Chanyeol mà thôi.
Nhưng thực sự 3 tháng, đối với người mới xa nhà như Baek, là quá dài để gặp lại gia đình và đặc biệt tên bạn thân mình luôn nhung nhớ. Tuy nhiên, Baekhyun cảm giác như Chanyeol chẳng bao giờ hiểu cho cậu, bằng chứng là những cuộc hội thoại giữa hai người luôn đến 90% là Baekhyun kể về 1 ngày của mình, 10% còn lại là mấy câu ậm ừ cho qua chẳng hề quan tâm của Park Chanyeol mà cậu đã nghe hoài đến phát ngấy cả ra.
Baekhyun cứ nghĩ như thế, nghĩ mãi, nghĩ thâu đêm rồi mãi mới ngủ được. Nhưng nhờ phúc của anh bạn cùng phòng thì cậu giờ hoàn toàn tỉnh ngủ. 5:56 AM và Baek muốn dậy, bắt đầu 1 ngày làm việc hiệu quả bằng cách học bài chăm chỉ và nhạc Kinh Thánh sẽ không còn là nỗi sợ hãi đối với cậu nữa.
Đang định ngồi vào bàn học sau khi đánh răng rửa mặt, điện thoại Baekhyun "ting" 1 tiếng ở mục Message trên Facebook và đồng thời Chanyeol đang ở trạng thái Active Now.
- Anh đã nói rồi.Anh không muốn bọn mình cãi nhau về chuyện vớ vẩn này nữa. Anh đã kêu anh quá bận bảo vệ luận án nên quên mất em. Anh xin lỗi.
"Ting" - lại 1 tin nhắn nữa.
- Chúc mừng em nhân ngày Valentine. Anh xin lỗi.
Và 1 tin nhắn cuối cùng được gửi đi với tốc độ ánh sáng trước khi Baekhyun đăng xuất Facebook cố gắng làm đỏm:
- Làm lành nhé, Baekhyun của anh.
Nở nụ cười tươi trên môi, "ai đó" ngáp một cái thật dài, đẩy ghế vào hộc bàn và vươn vai ra vẻ ta đây mệt mỏi lắm:
- Mệt quá! Ngủ thôi!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com