12
Author: bbgs
Pairing: NamKook
P/s: Mị không chắc đây có nên gọi nó là drabble không nữa T.T
...
Trong căn biệt thự rộng lớn nào đó của gã đang chìm trong sự im lặng đến khó chịu, gã ngồi ở một bên ngắm nhìn lấy gương mặt hiện vẫn đang cúi gầm xuống bên dưới, chưa hề một giây hay dù chỉ một chút nhìn lấy gã.
Và NamJoon thực sự chán ghét điều đó, đôi lông mày chau lại một chỗ cùng với ánh mắt như muốn giết người khi phía sau vang lên tiếng mở cửa của hai cô hầu.
"Mời cậu chủ và cậu JungKook dùng bữa." - Vừa nói vừa đặt vài đĩa thức ăn trước mặt gã và cậu.
Sau đó định lui ra ngoài nhưng gã lại bảo. - "Rót cho tôi hai ly rượu. Đặt ngay đây." - Gã nhịp nhịp tay xuống bàn. Gương mặt vẫn không cảm xúc như mọi khi hai người họ tiếp xúc, nhưng lúc này lại khiến cả hai nuốt khan một cái.
"Chai Sunset Rum." - Gã hắng giọng một tiếng khi nhìn thấy cô hầu vẫn đang phân vân trước một tủ kính đầy rượu.
"À vâng." - Cô hầu cẩn thận lấy nó xuống và rót hai ly như theo yêu cầu của gã. Sau đó nhanh chóng lùi ra.
Và thế là lại một lần nữa không gian chùn xuống, nếu có tiếng động nào, chắc chắn là từ phía gã. Lúc này gương mặt vẫn không vui, gã đưa tay bắt lấy một ly rượu, đưa đôi mắt lạnh lùng quét lấy cái thứ chất lỏng trong suốt ở trên tay hắn. Vì đây là loại rượu mạnh nên gã chỉ uống một ngụm nhỏ. Khi cái thứ chất lỏng ấy trôi tuột vào trong cổ họng gã, gã cảm thấy mình như sắp bị thiêu đốt, bởi cậu, bởi cả những thứ cảm xúc hiện tại lúc này.
NamJoon đứng dậy, nốc cạn ly rượu trước khi hướng bước chân về phía đầu bàn ăn bên kia. Sau đó gã ném mạnh chiếc ly đã không còn gì xuống đất, để nó vang lên những tiếng đổ vỡ giòn tan. Phía đầu bên kia JungKook khẽ giật mình một cái, cái đầu nhỏ ngước lên một tí liền nhanh chóng bị ánh mắt lạnh lẽo nhưng không kém phần giận dữ của gã đang dán chặt lấy mình. Và thế rồi vẫn như cũ mà né tránh.
Gã cầm chiếc ly còn sót lại nãy giờ vẫn yên vị trên bàn đi về phía cậu. Từng bước từng bước rút ngắn khoảng cách kia. JungKook cảm thấy khi gã tiến về phía mình ngày một gần, cả cơ thể cậu bỗng căng cứng, cậu muốn chạy khỏi đây, chạy khỏi gã.
"Em thử chạy khỏi tôi một lần nữa xem!" - Giọng nói đầy uy quyền xé tan mọi hi vọng của cậu.
NamJoon cuối cùng cũng đã đứng trước mặt cậu, ngắm nhìn thân hình bé nhỏ không một lần có thể thuộc về mình.
Gã đi vòng về phía sau cậu, một tay đặt lên phía sau cần cổ kia, một tay di chuyển li rượu lại gần gương mặt cậu.
"Uống đi." - NamJoon cất giọng thật trầm.
Cậu không thể nào cảm nhận được gã là đang vui hay đang buồn, thậm chí có phải là đang tức giận hay không.
"Tôi... không." - Cậu lắc đầu, né tránh mọi thứ từ gã.
"Tôi bảo em uống, trước khi...." - Gã bỏ lửng câu nói và điều đó càng làm cả cơ thể cậu đông cứng lại thêm một lần nữa. NamJoon có thể cảm nhận nó qua bàn tay đang đặt nơi sau cổ cậu. Gã một lần nữa lại đưa thứ chất lỏng trong suốt không màu, phảng phất một chút mùi hương lại gần cậu.
Gã ngắm nhìn JungKook đang nốc cạn cái thứ rượu đắng chát kia, khi chỉ còn lại một chút gã lại tự đưa lên cho hết tất cả vào vòng miệng mình. Một tay kéo mạnh JungKook đứng lên, đôi tay nhanh chóng bắt lấy vòng eo thon thả, gã ép môi mình vào môi cậu, gã điên cuồng tách môi cậu ra và cố đẩy cái thứ mà nãy giờ gã chưa nuốt xuống qua miệng cậu.
JungKook đặc biệt phản đối, hai tay cậu không ngừng vùng vẫy đánh trả nhưng tất cả có là gì so với gã. Cứ thế cậu đã nuốt hết ngụm rượu đắng chát ấy vào trong.
Dứt nhau ra trong sự tức giận, nhưng gã vẫn không nỡ làm đau cậu. Gục đầu lên vai cậu. Xuýt xoa tấm lưng đang thở hổn hển vì hành động của gã. - "Tại sao em lại không thể ở bên cạnh tôi? Tại sao không thể yêu tôi?"
Sau khi cậu có vẻ bình phục được một tí, không kiêng nể mà đẩy gã ra xa. Cậu cầm con dao được đặt bên cạnh bàn giơ lên - "Anh giết người tôi yêu. Rồi lại hành hạ tôi. Anh nói anh yêu tôi sao?! Đừng nói những thứ nực cười như thế." - Gương mặt đã tựa bao giờ chỉ còn là nước mắt.
Nhưng mũi dao đó không phải hướng về gã, mà là chĩa thẳng vào cần cổ cậu, nơi những mạch máu yếu ớt đang đập. Từ từ khẽ ấn vào.
NamJoon định bước chân tới để đoạt lấy con dao nhưng cậu lại lùi về sau. - "Anh đừng bước tới đây!" - Và con dao ngày một ấn sâu hơn vào da thịt cậu. Ngay chỗ vết thương đã bắt đầu chảy máu. - "Lùi ra đi!!!"
Nơi JungKook hướng đến đó chính là cánh cửa phía bên ngoài, cậu cứ hướng theo lối đó mà chạy thoát khỏi gã, thoát khỏi cái gọng kìm này, thoát khỏi tình yêu của gã.
NamJoon híp mắt tức giận nhìn bóng dáng cậu ngày một xa rời, gã không cam tâm, tại sao gã yêu cậu như thế còn cậu thì vẫn cứ trốn chạy. Trong một giây không thể nào kìm được cơn thịnh nộ của bản thân, gã giơ súng hướng về cái bóng dáng mà gã vẫn luôn thương yêu.
"Em chạy đi! Để khi khẩu súng này bắn ra xem em có còn chạy được không!!!!" - NamJoon lạnh lùng chuẩn bị bóp cò.
JungKook quay lại nhìn gã với vẻ mặt sững sờ, thoáng một vệt sợ hãi xuất hiện trên mặt cậu, nhưng cậu vẫn tiếp tục quay đầu chạy khỏi gã.
PẰNG !
Bỗng nhiên cậu cảm thấy nơi bắp chân đau kinh khủng, cảm giác cả cơ thể bỗng dưng nặng trịch, không thể đứng lên mà tiếp tục chạy nữa. Thoang thoảng cậu ngửi được mùi máu.
Đầu óc dần dần mụ mị một phần do thứ rượu mà gã ép cậu uống, mọi thứ quay cuồng, đã tựa bao giờ gã đã xuất hiện bên cạnh cậu. Gã bế cậu vào lòng và đem lên lầu.
"Em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi. Không bao giờ!!!" - Gã thì thầm vào đôi tai cậu, khi mọi thứ đối với cậu đã quá mơ hồ.
Không bao giờ...
Có thể thoát được tôi...
Jeon JungKook.
...
End.
Tớ đã trở lại và ăn hại hơn xưa :">
Đáng ra định up vào đêm hôm kia để mừng Festa với bọn nhỏ nhưng mình có máu lười :((
Có vẻ nó hơi nhảm huhu :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com