7
Author: bbgs
Pairing: NamKook
ĐỪNG ĐEM FIC TÔI ĐI LUNG TUNG !!!
...
Hôm nay không biết con thỏ nhỏ của hắn bị gì mà mặt bí xị, đen một cục từ sáng đến giờ. Hỏi tới thì cứ lắc đầu rồi cười cười cho qua chuyện. Hắn không biết mình có làm gì có lỗi với cậu không, hay là do skinship với các thành viên khác quá nhiều mà bỏ lơ cậu. Đấy, mặt đen như đáy nồi mà cứ ngồi bấm điện thoại đấy.
NamJoon thở dài nhìn về phía JungKook. Cả ngày hôm nay ai hỏi đến cậu, một là bị lơ, hai là ậm ừ không nói hai lời, tức là không phải mình hắn bị cậu lơ rồi. Hay là cậu không khỏe ?
"Này, sao buồn vậy?" - Cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà đi đến bên cậu.
Ngay lập tức, JungKook điều chỉnh gương mặt rất nhanh, thoắt cái từ bí xị thành tươi vui, ôm lấy cổ hắn rồi lắc đầu. - "Em có bị gì đâu."
"Đừng tưởng anh không biết nhé. Cả ngày nay em cứ mang bộ mặt đưa đám đó rồi còn gì." - NamJoon đưa tay véo nhẹ gò má, giọng thoang thoảng giận dữ.
"Anh đa nghi quá." - JungKook khéo léo hôn lên môi hắn để cả hai không ở chủ đề này nữa.
"JungKook. Chúng ta là gì của nhau?" - NamJoon đột nhiên hỏi.
Thoáng ngạc nhiên, cậu to mắt nhìn chằm chằm hắn. - "Thì là người yêu."
"Thế người yêu có giấu nhau điều gì không?" - Hắn nắm tay cậu siết chặt, mắt từ đầu tới cuối vẫn âu yếm nhìn cậu.
JungKook không trả lời ngay lập tức. Cậu hơi do dự. Vì cậu không muốn để hắn lo. Thực sự thì cậu sợ. Dạo gần đây có rất nhiều ca sĩ ngoại quốc đều muốn hợp tác sản xuất âm nhạc với hắn. Cậu đã nhìn thấy những đoạn chat trên twitter của nhóm. Cậu sợ rằng nổi tiếng sẽ dần dần đẩy hắn ra xa khỏi mình, hắn sẽ vươn đôi cánh càng ngày càng bay xa khỏi cậu. Rồi một ngày nào đó, hắn và cậu sẽ chẳng còn ở cùng nhau, sẽ chẳng còn bên nhau để chia sẻ mọi thứ, sẽ chẳng còn để mà chia sẽ với nhau những khoảng thời gian tươi đẹp nhất ấy nữa.
"Đến giờ diễn rồi!!! Lẹ nào mấy đứa!!!" - Tiếng của anh quản lý oang oang khắp phòng.
JungKook định nhân cơ hội này bỏ chạy luôn, nhưng lại thất bại khi bị hắn giữ tay lại. Mặt đe dọa nhìn cậu. - "Tối nay về, kể hết cho anh nghe!!!" - Xong rồi, nắm tay cậu kéo ra ngoài.
Im re đi sau lưng hắn, quả nhiên chỉ có NamJoon mới nhìn thấu được mọi cái lo của cậu.
...
Tối đó, khi cả bọn đã yên ổn trên giường, do JungKook đến phiên dọn dẹp nên vào hơi muộn so với các anh. Những tưởng NamJoon hắn đã ngủ, ai ngờ hắn vẫn thức và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại như đợi cậu.
JungKook khẽ đánh cái ực khi đi vào, len lén nhìn hắn, rồi lại trèo lên giường, tay vắt ngang bụng, mặt thì vùi vào người hắn. Nhanh chóng hắn cũng buông điện thoại ra, quay lại ôm chặt lấy cậu.
"Nói anh nghe. Em buồn cái gì?" - Đưa tay xoa xoa mặt cậu.
JungKook nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu rồi mới hít hơi nói. - "Em sợ." - Cậu càng siết lấy hắn hơn.
"Sợ cái gì đồ ngốc này." - NamJoon lo lắng hỏi.
"Anh có nghĩ... sau này chúng ta nổi tiếng. Mọi thứ sẽ đẩy em và anh ra xa nhau không?" - JungKook vừa hỏi vừa lo sợ điều đấy sẽ thành sự thật.
"Em lại suy nghĩ lung tung cái gì nữa?" - Hắn thở phào khi cuối cùng cậu cũng nói ra vấn đề của mình. - "Suy nghĩ lung tung sẽ mau già đó." - Nhéo chóp mũi cậu.
"Không! Em nói thật. Em rất sợ, chúng ta sẽ không còn bên nhau, anh sẽ rời xa em..." - Đến đây, JungKook vì rơm rớm nước mắt và như có một cục nghẹn trong cổ họng nên không nói thành lời được nữa.
"Haizz... ai mà thèm bỏ con thỏ ngốc nhà anh chứ?" - Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cậu an ủi. - "Anh rời xa em hồi nào chứ?"
"Anh nổi tiếng như vậy, tiếng anh giỏi như vậy, viết nhạc lại hay như vậy, ai mà chẳng muốn ở cùng với anh chứ?" - Giọng đầy mùi giấm ghen.
"Kookie~ người anh muốn ở cùng chỉ có em, và với năm ông thần bên cạnh thôi. Hiểu chứ? Chúng ta cùng nhau đi lên, thì dĩ nhiên sẽ cùng nhau phát triển, rồi nếu không còn nổi tiếng nữa thì cũng sẽ cùng nhau không nổi tiếng. Sẽ không tách ra hay gì cả. Đồ ngốc này cứ ở một mình là suy nghĩ lung tung. Muốn đánh em vài phát thiệt chứ!!!" - NamJoon tuôn một trào rồi không kìm mà chát chát vào mông cậu hai phát.
"Đau em NamJoonie..." - JungKook xuýt xoa cho cặp mông đáng thương của mình.
"Hừ! Chúng ta là một, hiểu chưa? Không có chuyện tách ra em hiểu không? Hợp tác sản xuất thôi, anh có bỏ em đi luôn đâu mà sợ mà buồn cái gì." - NamJoon ngừng một chút, nhìn gương mặt giận dỗi của cậu. - "Người yêu anh đáng yêu như thế, bỏ thì tiếc lắm." - NamJoon chồm tới cắn môi cậu một phát.
"Ưm... Anh hứa rồi nhé." - JungKook quẹt mũi rồi lại chây vào áo hắn. Rồi lại bám lên người hắn như gấu koala. - "Sau này mà anh... như vậy là em..." - Hắn nhìn chằm chằm cậu.
"Em làm sao?" - Khẽ cười, nghịch tóc cậu.
"Em sẽ không nhìn mặt anh luôn, cũng không thèm nghe nhạc anh luôn." - JungKook đập lấy cái tay đang phá phách kia.
"Không nhìn mặt anh luôn à?" - Hắn nâng cằm cậu lên. - "Mặt anh đẹp vậy mà em lại không thèm à?" - Hắn lại cắn môi cậu thêm lần nữa.
"Đúng rồi!"
Hắn liếc đe dọa cậu trước khi trườn lưỡi vào trong. - "Em làm được sao?" - Hắn lại xấu xa vỗ chát chát vào mông cậu. Khiến JungKook hơi hé miệng dứt hắn ra. Phả vài hơi khó khăn lên mặt hắn.
"Đừng đánh..."
"Ngoan ngoãn nghe lời anh thì anh thương. Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa, đi ngủ nào." - Hắn lùa cậu vào chăn, bản thân cũng thoải mái ôm lấy cậu mà ngủ.
...
End.
Bighit đánh úp làm cho có động lực type fic hí hí ~
Up con ảnh của NamJoon ở phía trên vì mị cuồng qué thôi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com