Anh nói, em ngồi kế bên anh
Có lẽ ngày hôm nay sẽ là ngày đẹp nhất mà em từng vấp phải trong suốt một thời thương anh đến ngây, đến dại.
Buổi mai hôm ấy có nắng dịu và gió lạnh se se, em dắt cún con Min Min đi dạo. Người ta nói, người yêu không có chứ chó nhất thiết phải có một con. Em thấy cái câu ấy thật dớ dẩn cho đến khi em nhặt được Min Min ở đầu ngõ gần nhà. Chó bị bỏ rơi gì mà đẹp đến động lòng người thế chứ. Lông trắng xốp mềm mại, đôi mắt tròn ướt nước lúng liếng nhìn em mãi, cả cái lưỡi hồng hồng và vẻ mặt phởn đời của nó nữa. Em thấy thật kỳ lạ khi nó bị bỏ rơi. Em chẳng khoái nuôi chó nên em chỉ thầm cảm thán thương thay phận chó của nó chứ chẳng đem nó về. Ai ngờ tối ra đổ rác thì thấy nó nằm thù lù trước cửa nhà em. Em nhủ, có lẽ là duyên rồi nên em nhận nuôi nó, trong ánh nhìn khó hiểu của bố mẹ. Em gọi nó là Min, từ cái tên của anh, Minhyun. Em tính để nó là Minseon, ý là em muốn ghép tên em vào phía sau tên anh để đặt cho nó, em đã nghĩ mỗi lần gọi nó em sẽ đều nghe thấy tên anh và tên em kề nhau san sát. Nhưng được vài ba ngày, em ngại quá nên gọi nó là Min.
Quay lại với buổi mai có nắng dịu và gió se se lạnh ấy, con Min bỗng phởn hẳn lên. Khi em đang tính dắt nó về nhà, trên đường có rẽ ngang qua công viên thì nó chạy phăng phăng vào công viên. Báo hại em lệch xệch chạy theo nó, mệt muốn bở hơi tai. Cho đến khi nó dừng lại thì cũng là lúc tim em như ngừng đập trong một vài tích tắc.
Anh ngồi đó, trên chiếc xích đu gỉ sét và cũ sờn. Anh ngồi đung đưa, hai tay cầm một cuốn sách đọc ngấu nghiến. Con Min nhảy nhảy rồi cào lên đầu gối anh. Chân nó ngắn xủn nên tụt xuống hoài. Em ngây ngốc cười như một kẻ khờ. Anh dừng không đọc sách nữa, nhẹ nhàng đặt cuốn sách sang xích đu kế bên. Anh cúi xuống nhìn nó và anh cười dịu hiền.
Lần đầu tiên trong đời em ước, giá như em là con cún Min thì hay biết bao...
Anh bế bổng nó rồi đặt nó ngồi vào lòng, anh vuốt ve nó dịu dàng.
Lần thứ hai trong đời em ước, em được làm con cún Min...
Rồi anh ngẩng đầu nhìn em, trên môi xinh xẻo vẫn luôn nở rộ một nụ cười trong vắt như bầu trời xanh thẳm của mùa hạ. Em giật nảy mình, bối rối không dám đối mặt anh. Em cứ lén nhìn anh, nhận ra anh vẫn chăm chú nhìn em rồi em lại vờ liếc đi chỗ khác. Em không biết anh có nhận ra sự ngại ngùng của em hay không vì em rất tệ trong việc che đậy cảm xúc không tuôn ra rồi hiện lên khuôn mặt của em.
Em lắp bắp:
- Nó tự tự.... dưng chạy vào, em...
- Anh biết mà Seonho, anh cũng thích chó.
- Em cũng thích chó
Em cười khờ khạo, trong lòng em có hương vị ngọt ngào tựa như mật ong mẹ thường pha cho em khi mà em bị đau họng. Hóa ra cảm giác được người mình thầm thương gọi tên lại khó tả và rạo rực như thế này.
Minhyun cầm cuốn sách rồi chỉ chỉ tay vào xích đu bên cạnh, anh bảo:
- Đã đến rồi thì ngồi đây chơi một lúc, anh muốn sờ cún con thêm một chút.
Em dĩ nhiên gật đầu rùm rụp.
Ánh mắt lia đến con cún Min đang nằm phởn đời trong lòng anh, ngây ngất nở một nụ cười rạng rỡ.
"Cảm ơn Minseon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com