Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Biết thế

Cuộc sống của một người biến thành trò chơi trốn tìm, người kia vì thương một người có cuộc sống bỗng dưng biến thành trò chơi trốn tìm mà vô tình lạc vào mê cung trò chơi rắc rối ấy.
Kẻ trốn người tìm, rong ruổi từ trên đường từ nhà đến trường, nối thẳng từ trái tim này đến trái tim kia. Mà mãi sau vẫn không chạm được nhau. Có người thở phào vì nhẹ nhõm, có người thở dài vì bất lực. Chỉ là muốn trốn chịu trách nhiệm cũng khó đến vậy, chỉ kà muốn nói lời thương, cũng khó đến vậy.
Ngày thứ lẻ mấy Yoo Seonho đi học từ trời còn sớm. Mẹ xinh đẹp lạ lắm, cu con nhà mình trước nay cận giờ mới đi nay lại chăm chỉ đi sớm bất ngờ. Mẹ sực mình, mẹ gặng hỏi:
- Con lại bị phạt trực nhật một tháng đúng không
Yoo Seonho đang nhòm ra ngoài từ lỗ mắt mèo giật mình quay lại phân bua:
- Không có, tháng này con không cí vi phạm nề nếp nào. Mẹ làm như con trai mẹ cá biệt lắm ấy.
Mẹ xinh đẹp khó hiểu, chẳng lẽ nó không phải?
Seonho biết tỏng mẹ xinh đẹp đang nghĩ gì, cậu chụm hai ngón tay lại nói:
- Con thề

Mẹ xinh đẹp dúi vào tay cậu hộp cơm trưa sau đó vội vàng vào nhà bới cơm làm hộp mới cho chồng và bé em. Yoo Seonho cảm thấy an toàn liền ù té chạy ra. Có một loại chạy như thế này, mặc đằng sau, bên trái bên phải có cái gì, chỉ chăm chăm dồn sức vào hai chân chạy thật nhanh đến đích.
Đích của Seonho là đến được cái lớp, trốn được Hwang Minhyun.

Thêm một ngày trải qua với kiểu chạy mà chạy xong như muốn tắc thở. Nhưng mà cậu kệ, mệt thì sao, miễn là trốn được Minhyun. Kể cũng buồn cười, trước thương thầm cũng trốn chui trốn lủi, nay lỡ công khai cũng phải trốn.

Minhyun nhìn bóng người vụt qua trước mắt, muốn chạy theo nhưng sức khoẻ anh không tốt, không chạy nhanh được. Anh thò tay vào túi, nắm chặt chiếc phong bì màu xanh lam xinh đẹp, anh không nghĩ đến ngày nó được lôi ra khỏi cái kệ ấy đâu. Vậy mà sự thật trả lời anh một điều, trên đời này, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Guanlin từng mắng Seonho là con đà điểu, Seonho chỉ cặm cụi viết viết bài, khi thì như muốn úp cả mặt vào hộp cơm, chịu không được thì đá mông người ta. Guanlin bực dọc chịu không nổi cái cảnh thằng bạn suốt ngày mắt la mày liếc, cũng chán cái cảnh một Hwang Minhyun suốt ngày đến lớp hỏi cậu xem Yoo Seonho đâu lắm rồi. Hôm đó vẫn như mọi bận, khi bọn con gái kháo nhau rằng Minhyun đang đến, Seonho nghe thấy lần trốn xuống gầm bàn, Minhyun đến liền gọi Guanlin ra hỏi. Guanlin giựt giựt khoé mắt, cậu nói:
- Nó trốn rồi, anh ép nó cũng không ra. Chiều nay anh đến nhà nó, em gọi nó ra rồi anh muốn đập đá nó sao cũng được. Nó vay anh bao nhiêu tiền?
Minhyun cười hiền, anh nói:
- Nhiều lắm

Đấy, Guanlin biết mà, thứ nợ lớn nhất trên đời là nợ tình và nợ tiền. Nợ số một chắc không có cửa, cái nợ số hai... Guanlin liếc mắt nhìn vào gầm bàn khinh bỉ. Đúng là có tội nên làm gì cũng thấy mờ ám. Thôi thì, đã là thân bạn bè, thấy bạn sai thì phải chỉ rồi giúp bạn. Mẹ dậy, như thế mới trở thành thiếu niên của tổ quốc được, bỗng lòng Guanlin bừng sáng, sáng hơn bao giờ hết.

Chiều hôm đó, khi mặt trời đã ngả về tây, bóng mây trên đầu cũng không còn thù hình, Guanlin kéo Minhyun đến bấm chuông nhà Seonho.
Mẹ xinh đẹo thấy Guanlin đang cười tít hết mặt lại thì gọi với lên lầu:
- Seonho, Guanlin đến tìm con này.

Seonho đang mở dở nửa cánh cửa toan trốn vào liền thở phào một cái, cậu đóng cửa tủ lại rồi chạy huỳnh huỵch xuống lầu. Cửa vừa mở cậu liền bị Guanlin kéo ra ngoài, chân cậu còn sẵn đôi dép vải đi trong nhà. Cậu mắng loạn lên:
- Khoan nào, tao còn đang đi dé...

Lời đến miệng chới với rồi dội lại vào lòng. Seonho theo phản xạ muốn quay người chạy một nước thì Minhyun nói lớn:
- Em cứ thế trốn anh thì sao anh biết đường để nói thương em

Guanlin cảm thấy bầu trời hôm nay rất khác, cảm giác như bản thân đã sai ở đâu đó, lại thấy bản thân giống bóng đèn. Cậu chợt nhận ra ngay từ đầu chuyện này đã không hợp lí. Nhưng cậu lười nghĩ, thuận bóng tối mà lủi vào một góc ngắm nghía chuyện nhân gian.
Seonho vẫn không quay đầu lại nhưng Minhyun có thể thấy vành tai cậu đo đỏ. Anh tiến lại càng gần thì Seonho càng nhích ra xa hơn một chút.
Cho đến khi anh kéo cậu quay người lại, cậu vẫn cố chấp ngoảnh đầu sang một phía. Cậu nói năng loạn xạ:
- Hôm đó là em không đúng, vì em không đúng nên em mới trốn. Em biết cái kết của những kẻ thương thầm, hơn nữa hai chúng mình đều là đàn ông con trai, rất kì đúng không.
Minhyun dứt khoát lấy là thư có phong bao màu lam ra bỏ vào tay cậu. Cậu thấy lá thư quen quen, như sực nhớ ra cậu vội vàng ngẩng đầu lên nhìn.
- Thư em gửi, anh đều đang giữ, thư này em đọc xong thì em sẽ hiểu. Mọi chuyện không phải chỉ do mỗi em bắt đầu.

Biết thế, đã nói em nghe ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com