Buồn chẳng nói ra
Lần thứ n trong ngày, Hwang Minhyun cúi người nhìn vào gầm bàn. Vẫn là những bức thư có vỏ bọc hường huệ, ngoài ra còn có một vài hộp bánh tự làm. Chẳng hiểu sao trong lòng thấy thiếu thiếu. Dù biết những phong thư màu lam ấy chẳng phải của ai kia nhưng trong lòng vẫn hy vọng người ta đến và đặt phong thư vào hộc bàn, nhỡ đâu, trong một lần hiếm hoi lại có thể bắt gặp phong thư do chính người ta viết?
Hwang Minhyun ngốc nghếch đã luôn tự giày vò mình như thế.
Tiết học thứ hai kết thúc, Minhyun lẽo đẽo đi xuống nhà ăn của trường. Nếu được thì hãy gọi là duyên đi, Hwang Minhyun bắt gặp Yoo Seonho đang đứng với một cô bạn cùng khóa.
Cậu quay lưng về phía anh nên chẳng hay biết anh đang ở gần, mà anh cũng tránh, lẩn vào một góc gần đó. Anh cũng không hiểu nổi anh làm cái hành động trốn tránh thừa thãi ấy để làm gì, nghĩ thấy sai càng sai nên lại toan đi ra chào cậu.
Nhưng cuối cùng vẫn không ra.
Vì anh nghe thấy cô bạn kia nói:
- Seonho này, tớ thấy cậu dạo này thân với anh Minhyun ghê.
Yoo Seonho khờ khạo cười hề hề đáp lại:
- Ừ, nhà tớ gần nhà anh ấy mà
Lặng thinh một vài giây, lâu đến mức Hwang Minhyun thấy tim anh run rẩy muốn nhảy ra ngoài.
Ngậo ngừng, cô bạn nói tiếp:
- Cậu... cậu có thể... giúp mình gửi cái này cho Minhyun huynh được không?
Minhyun có thể nghe rất rõ dù Seonho nó nhỏ như thì thào:
- Thư tình ư? Cậu thích anh ấy à?
- Ừ, mình định để trong gầm bàn anh ấy nhưng nghe nói anh ấy chẳng bận tâm đến nên... mình nghĩ nếu là cậu đưa thì anh ấy sẽ... Seonho à, giúp mình một lần thôi nhé?
Hwang Minhyun quay lưng bỏ đi. Chẳng hiểu sao lòng thấy chua xót và chát mặn. Cậu cứ mải gửi thư của người ta cho anh hoài, sao chưa từng một lần đáp lại bức thư của anh?
Tan học, vẫn như cũ, anh đợi Seonho ở cổng trường. Cậu nhìn thấy anh mắt thoáng bối rối, hai người cùng nhau, vai kề vai đi làn dưới nắng tà. Nắng đổ bóng trải dài trên mặt đất, chân đi tới đâu bóng chạy theo tới đó. Nếu ví chân là một cô gái thì bóng có lẽ là một chàng trai si mê đến dại khờ.
- Anh này...
Hwang Minhyun nghe tiếng Seonho gọi mà trái tim đập thịch một cái. Trong lòng anh van xin, trong lòng anh khẩn cầu, làm ơn Seonho đừng đưa bức thư đó cho anh.
- Hmm, bạn em nhờ em gửi thư cho anh. Mà em từ chối rồi. Em xin lỗi nha.
A, hóa ra buông một cục đá nặng nề ra khỏi lòng lại có cảm giác nhẹ nhõm thế này, Hwang Minhyun mỉm cười dịu hiền.
- Sao lại từ chối?
- Em chả biết, chỉ là thấy không nên.
- Trước giờ em chưa từng gửi thư hộ sao?
Hwang Minhyun thề, anh chỉ buột miệng hỏi thôi. Nhưng thực sự, anh có chút mong chờ hy vọng.
Seonho mấp máy môi, tựa như có tật nên giật mình cậu không biết nên nói sao. Đúng là cậu chưa từng gửi hộ thư ai cho ai bao giờ nhưng... cậu đã tự gửi thư cho anh rất nhiều rồi. Sau đó lại nghĩ, anh đâu có hỏi cậu đã gửi thư cho anh bao giờ đâu mà phải lo lắng thừa?
Thế là cười toe rồi gật đầu lia lịa:
- Chuyện tình cảm người ta, em không thích xen vào.
Minghyun khựng người lại, anh nhìn cậu chăm chú. Lòng anh lạ lắm, vui mừng, bất ngờ, khó hiểu đan xen. Nếu thật sự là như thế thì những phong thư anh nhận bấy lâu nay, đều là của cậu. Nhưng nếu là của cậu vậy cớ sao ngày đó cậu đọc thư anh rồi lại không đáp lại anh? Anh chỉ biết ngày anh đặt bức thư anh gửi cho cậu trên bàn là ngày cuối cùng anh được nhìn thấy những phong thư màu xanh, từ đó về sau chúng biệt tăm biệt tích.
Hay là ngày đó vốn dĩ cậu chưa từng được đọc bức thư đó? Nhưng... vì sao cậu lại không gửi thư cho anh nữa? Hay cậu hết thích anh rồi?
Hwang Minhyun tự hỏi, tự trả lời, tự dọa chính mình đến ngây ra. Cho đến khi Seonho vỗ nhẹ lên vai thì hồn mới từ đâu bay về.
- Anh... đã từng đọc thư của ai chưa? Em nghe nói anh chẳng nhận bức thư nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com