Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chuồn chuồn

Đó là một nụ hôn chuồn chuồn nước, Seonho nghĩ thế. Còn Minhyun thì chẳng còn đủ minh mẫn để mà nghĩ, vì anh đang bay trên mây.

Khi đó Seonho có thể thấy bên ngoài đèn đường le lói bật lên, thứ ánh sáng nhân tạo nhợt nhạt vói vào trong phòng qua lớp kính mờ mờ. Seonho hửi thấy mùi giấy thơm một cách rõ rệt, sau đó mùi giấy ấy biến mất, chỉ còn mùi hương tản ra từ cơ thể Minhyun đang đứng rất gần, rất gần cậu thôi.
Minhyun có vẻ không ổn, mặc dù mắt anh không dứt ra được nhưng hàng lông mày thì rung động mãnh liệt, môi anh còn nhấp nháy, giống như lời nói chỉ kịp chớm đầu lưỡi mà chưa thể đọng trên môi, chưa thể thoát thành lời.
Seonho nghến người hôn nhẹ lên đôi môi đó.
Cậu chỉ biết lúc đó cậu rất muốn hôn anh.
Nụ hôn đầu tiên của cậu giống chuồn chuồn nước, khẽ chạm vào môi anh rồi thôi. Cả quá trình ấy anh không hề chớp mắt lấy một lần, khi mà anh chớp mắt cũng là lúc người nãy giờ nằm gọn trong lòng đã chạy bán sống bán chết từ lâu.
Chính xác là, cướp đi nụ hôn đầu của anh xong rồi bỏ chạy.
Minhyun vẫn chạm tay vào gáy cuốn sách màu xanh đang được kéo ra một nửa ấy, cho đến khi ánh đèn nhợt nhạt sáng rộ lên hẳn anh mới từ từ ngồi thụp xuống. Ngón tay chới với giữa khoảng không vô định rồi chạm khẽ lên cánh môi khô khốc vì chưa khép lại một quãng thật dài.
Anh cứ chạm vào đôi môi ấy, như chạm vào điều gì đó chân quý và mỏng manh dễ vỡ, tựa như bông hoa chỉ nở một lần vào mười hai giờ đêm rồi lụi tàn, anh như muốn cảm nhận nó tỉ mỉ rõ ràng.
Cứ thế ngồi ngẩn ngơ.
Trong căn phòng bé le lói một vài tia sáng, có một cậu trai lần đầu tiên cười tủm tỉm hạnh phúc đến vậy, cười đến ngẩn đến ngơ.

Seonho chỉ nghe thấy tiếng bước chân mình dội đều vang lại nhưng lại có cảm giác có ai đó rượt phía sau. Cậu dồn hết sức chạy một mạch về nhà, cho đến khi cửa phòng được khóa chặt lại mới gập mình thở dốc một cách khó khăn.
- Ahhhhh
Cậu rền rĩ một hồi. Seonho đá chân vào cửa mấy cái, lấy tay đập vào cửa một hồi, cho đến khi mẹ Yoo quát từ bên dưới vọng lên mới giật mình dừng lại rồi từ từ ngồi thụp xuống. Mái tóc rối bị cậu vò thành mái tóc xù đình đám như hồi còn bé. Cậu ngồi bó gối, dăm ba giây lại cụm đầu vào đầu gối, phát ra một vài âm thanh vụn vặt.
- Thế là xong

Seonho chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này. Vừa có cái gì đó vui mừng hưng phấn kại vừa có cái gì đó gặm nhấm đến đau lòng.
Hôn được người mình thương, ai mà chẳng vui chẳng thích.
Nhưng sau nụ hôn đó, chỉ sợ cái tư cách thương thầm hay đứng sau người ta cũng chẳng còn. Yoo Seonho nhận ra, cậu hồ đồ ngu ngốc đánh mất cái tư cách ấy rồi.
Hẳn là Minhyun sẽ ghét cậu lắm, mà cậu thì khó khăn mãi mới được gần anh như vậy. Không biết lúc đó nghĩ gì, không biết lúc đó ánh sáng nhân tạo kia có chứa thứ phép thuật gì lại khiến cậu hành động nhanh hơn cả suy nghĩ.
Cậu nằm ườn, úp người lên giường, cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.
- Có phải là kết thúc rồi không. Hết thật rồi?

Seonho tự nhủ một mình, giọng cậu run run. Rồi như tủi như hờn, như là thế giới đánh mất mặt trời, cậu khóc rưng rức.

Kể từ nay về sau, đến tư cách làm người lạ còn chẳng có.
Thôi thì, cậu trả cho anh tháng ngày bình yên, quãng thời gian thương anh đến đau lòng kia thôi thì dùng nụ hôn chuồn chuồn đó là lệ phí. Từ nay về sau đường ai nấy đi.

----

Seonho bé cưng thêm một tuổi rồi~~
Thương và yêu em.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com