Hóa ra anh cũng cô đơn như thế
Anh đã rất ngạc nhiên khi tôi. Phải rồi, đến cả tôi cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì cái can đảm nảy sinh bất chợt trong lòng như thế này.
Hiện tại trong đầu tôi có ti tỉ câu hỏi cần được giải quyết ngay và luôn. Giả như tôi là một thiên tài khi sinh ra đã mang chỉ số IQ ca ngất ngưởng thì đống câu hỏi đó sẽ chẳng làm khó được tôi, nhưng tiếc là, tôi sinh ra không những IQ hết mức bình thường mà EQ cũng không khá hơn là bao.
"Mình nên nói gì với anh ấy đây?"
"Giải thích làm sao cho việc bấm chuông inh ỏi nhà anh ấy đây?"
"Có nên chạy thẳng về nhà hay không?"
"Mà sao mắt anh ấy sưng sưng, mình có nên nán lại hỏi thăm anh một chút không nhỉ?"
Trước khi tôi có đủ thời gian để hỏi thêm một tá câu hỏi nữa thì anh đã lên tiếng:
- Em có muốn vào uống một ít Cacao nóng không? Anh vừa mới pha xong.
Dĩ nhiên tôi lù đù gật đầu rồi. Tôi máy móc đi theo anh, may sao vẫn còn tỉnh táo để tháo phăng đôi giày để không làm lấm lem sàn nhà sạch kít của anh. Tim tôi đập thình thịch, chúng thi nhau nhảy cà tưng. Tôi thề lúc đó mặt tôi hẳn phải đỏ dữ lắm. Tôi len lén nhìn xung quanh rồi tôi nhận ra, hình như trong căn nhà to lớn này chỉ có độc một mình anh. Nhà anh cũng đơn giản lắm, không trang trí lung linh gì nhiều, gọn gàng ngăn nắp và đặc biệt là rất thơm. Ghế nệm nhà anh ngồi cũng thoải mái, hình như cái lạnh đã bị khóa chặt ở sau cánh cửa kia, trong căn nhà này nơi nào tôi cũng thấy hơi ấm của nắng hạ vậy. Anh bưng ra một khay đồ uống và một ít điểm tâm. Tôi nghến người lên cao để xem, hai cốc Cacao hơi khói còn bốc lên nghi ngút, cái hương thơm rù quến đó vấn vít quyện mãi vào không gian, một đĩa bánh trà xanh – loại bánh mà tôi khoái nhất. Tôi cảm nhận được vị nước bọt ngòn ngọt trong khoang miệng. Anh chẳng để tôi đợi lâu, vừa đặt khay xuống đã cầm dĩa xiên cho tôi một miếng ngon ngon, đưa đến trước mặt tôi. Tôi lúng túng nhận lấy, ngăn cảm giác muốn một hơi ngoạm sạch nuốt gọn khúc bánh mềm mềm xinh xinh trước mặt, tôi ăn từng chút từng chút một, chỉ sợ anh nghĩ tôi là một kẻ háu anh vậy.
Trong một khắc giây nào đó, tôi cảm nhận được vị ngọt từ khóe miệng lan đến tận tim gan, và dường như tôi còn cảm nhận được ánh mắt dịu hiền anh dành cho tôi từ nãy tới giờ. Tôi không dám nhìn anh lâu, ăn một miếng bánh sẽ uống một ngụm Cacao, mấy câu hỏi và sự lo lắng khi nãy hiện tại bỗng hóa hư vô.
- Anh rất vui khi em đến chơi
A, chính xác là cái nụ cười tôi luôn khao khát và ước nguyện ấy. Tôi muốn hôn thử lên đôi môi ấy, không biết vị của nó có tuyệt như miếng bánh tôi còn đang nhai dở hay không, cuối cùng tôi bị chính cái suy nghĩ điên khùng ấy dọa sợ. Tôi nuốt vội miếng bánh rồi hỏi anh:
- Ngày mai... ngày mai
Trong khi tôi còn đang cục cục tác tác như gà mắc tóc thì anh xiên thêm một miếng bánh đưa cho tôi. Có lẽ tôi thật sự nên chỉnh lại cái tình cảm vô bờ bến với đồ ăn mất thôi, ngại đến độ nói không lên lời mà tay vẫn đều đều nhận đồ anh đưa, miệng vẫn đều đều khép khép mở mở, nhai nuốt từng mẩu bánh.
- Để anh đến đón em.
Tôi có thể hiểu phần nào vì sao anh lại muốn cùng tôi đi đến trường. Kể từ lúc tôi thích anh và kèm theo chuỗi những tháng ngày bám đuôi dai dẳng, tôi nhận ra anh là một kẻ cô đơn và hiện tại tôi dám khẳng định điều đó. Anh ít khi đi cùng ai và ở nhà, nơi mà tôi cho là ấm áp nhất thì anh cũng chỉ ở một mình với sự lạnh lẽo. Mùa hè còn đỡ, mùa đông, có lẽ buồn nhiều lắm. Nhưng đối với tôi, cái người luôn nghĩ sẽ mãi chỉ là kẻ đứng phía sau anh, mãi là người dưng nào đó thoáng qua trong cuộc đời anh thì những gì đã xảy ra gần đây tựa như là một giấc mộng thiệt dài, thiệt đẹp. Giả như là giấc mộng thật, tôi nguyện mơ hoài không tỉnh, một chút thôi tôi muốn tham lam, muốn dành giấc mộng đó nuôi dưỡng những ảo tưởng đề bù đắp những đớn đau và giày vò của thứ tình cảm mãi nảy nở trong lòng – đơn phương một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com