Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi anh là của riêng em

Có một nơi mà em biết, ở đó anh như là của riêng em vậy.
Thư viện trường mình lúc nào cũng vắng tanh vắng ngắt và anh lúc nào cũng chọn một chỗ khuất nhất trong đống ghế bàn đã cũ.
Còn em thì chọn một chỗ mà, ở đó em có thể nhìn trộm anh thoải mái. Không sợ anh bắt gặp khi đang mải mê ngắm anh. Em thích nhất là khoảnh khắc em nhận ra xung quanh chúng ta chỉ có tiếng quạt kêu đều đặn đan xen vào là tiếng lật sách và tiếng bút anh viết lên giấy sột soạt. Bạn em bảo sao em chăm đến thư viện như thế mà sao thành tích vẫn chẳng lên top cho nổi. Em chỉ biết cười trừ thôi, chuyện em đem bóng hình anh bỏ trong một góc ở trái tim, chẳng ai biết ngoài em cả.
Thỉnh thoảng cái khao khát muốn nói cho anh biết là em thương anh nó bùng cháy trong lòng dữ dội, là khi em thấy nụ cười của anh trong một ngày đông hay là cái ánh mắt cong thành một đường cong đẹp hơn cả ánh trăng khuyết trên trời đêm đen kịt.  Nhưng rồi chẳng hiểu sao em lại kìm nén lại được.
Thỉnh thoảng em thấy may mắn khi chẳng ai trên thế giới biết em thương anh cả, em có thể tự mình kết thúc tình cảnh thương thầm trộm nhớ anh bất cứ lúc nào, trong âm thầm và lặng lẽ. Nhưng chẳng hiểu sao, em chưa bao giờ có thể nghiêm túc dừng lại chuyện thích anh được cả.
Anh đọc nhiều sách, đôi khi em còn thấy anh đọc tiểu thuyết, em thường dòm tựa đề của cuốn sách anh đang đọc rồi sau đó chọn y chang một cuốn như vậy trên cái mấy kệ sách vĩ đại của thư viện, sau đó dù có hợp hay không vẫn cố đọc hết sạch sẽ, đọc đến khi em biết những con chữ đó không vì em thương anh nhiều mà hiện ra thêm nữa.
Em gấp sách lại đặt lên kệ, mỗi cuốn sách như dắt một mảng màu buồn trong sâu thẳm lòng em, giá mà khi anh tìm đọc lại chúng và anh nhận ra những mảng mầu bé xíu ấy, rồi anh chắp lại, rồi anh cảm động, rồi anh quay đầu lại phía sau, rồi anh nói anh thương em như em thương anh thì tốt quá.
Hôm nay anh gập sách lại sớm lắm, anh thở dài thườn thượt, em biết anh buồn vì anh bị từ chối. Em muốn đến động viên anh nhưng em sợ anh nhận ra trong đáy mắt em luôn có anh. Anh đứng dậy, em cứ nghĩ anh sẽ về thẳng như mọi khi nhưng không, anh len lách qua từng khoảng trống của bàn ghế, anh đi thẳng đến chỗ em. Em đần ra ngồi đực đấy, em chẳng biết nên làm gì, ánh mắt em cũng không như trước, chạy chạy trốn trốn anh nữa. Hình như sau khi khảm màu xanh lam hôm trước vào mắt, nó đã quên mất cách trốn khỏi anh rồi thì phải. Anh rất ngạc nhiên khi thấy em, rồi anh nhìn xoáy vào mắt em trong vài ba giây ngắn ngủi. Em chỉ biết gật gật chào anh như một đàn em khóa dưới. Và anh, hình như nhìn em khó hiểu. Ánh mắt anh em không tài nào nhìn ra nổi thứ cảm xúc hỗn độn đang hiện hữu trong nó là gì. Nhưng em nhìn ra được một điều, rằng đáy mắt anh chưa từng có em như đáy mắt em luôn có anh vậy.
Anh gật đầu chào em rồi quẹo vào một góc, rút trên kệ một cuốn sách rồi rời khỏi thư viện. Em vẫn như thế, trong thư viện chỉ còn tiếng em thở đều đặn và tiếng quạt kêu trên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com