Bên em
Trắng.
Màu đặc trưng của bệnh viện.
Mấy người còn lại đều đang ngồi tập trung ở hàng ghế chờ ngoài phòng cấp cứu. Lại chỉ có riêng một mình Woojin đứng ở phía cửa sổ mà nhìn bần thần ra khung cảnh Seoul về đêm.
Lúc Minhyun nhận được cuộc điện thoại của Jisung là đã gần nửa đêm, cậu ta vừa như khóc nấc lên vừa nói nhưng cũng là vẫn truyền đạt được ý chính.
Seongwoo. Bị bắn. Bệnh viện trung ương.
Jinyoung có lẽ là đứa vẫn còn tỉnh táo nhất, Minhyun hỏi cậu nhóc sơ qua về vấn đề này. Hội mấy người này xảy ra một chút xích mích không đáng có với một đám côn đồ, Jihoon đỡ cho Jinyoung một gậy vào tay phải, cũng may lúc đó Daniel vừa đến kịp để giúp tay xử đám đó, không thì có lẽ sẽ còn nhiều người bị thương hơn nữa. Seongwoo là cùng có hẹn chơi bi-a mà đến, thấy một cảnh như vậy liền bảo em trai mau đưa bạn đến bệnh viện đi còn ở đây cứ để anh lo, cái thằng bạn đần này, cậu ta chính là biết rõ hậu quả của việc bị cảnh sát tóm ở một cuộc ẩu đả này sẽ như thế nào mà. Chính là tạm biệt giấc mơ cảnh sát vừa mới hoàn thành. Một tên từ đám côn đồ đó liền rút súng mà bắn về phía Daniel, Seongwoo liền nhanh tay mà đẩy em trai ra, còn cậu ta thì ăn trọn một viên đạn đó về mình. Tất cả sau đó liền quy về một đám ngồi ở đây, Jihoon đã được băng bó vết thương, Seongwoo thì vẫn đang cấp cứu, những người còn lại cũng là có xây xát ít nhiều, nhưng còn đứa nhỏ kia, vì sao lại vậy...
"Vậy còn Woojin?"
"Em... cũng không để ý nữa. Từ lúc đến đây cậu ta đã như vậy rồi."
"Em cũng nên rửa vết thương đi."
Minhyun vỗ vỗ vào vai Jinyoung rồi rảo bước đến phía cửa sổ kia. Đứa nhỏ này ngay từ lần gặp đầu đã luôn năng động mà cười đùa với tất cả mọi người, một chiếc răng khểnh khiến nụ cười ấy càng thêm đẹp, nhưng hiện tại lại im lặng đến kì lạ, anh có chút không thích.
"Woojin, em ổn chứ?". Anh giơ tay vuốt xuống đám tóc lộn xộn của Woojin, những lọn tóc mềm mại khiến cảm xúc khó chịu trong lòng dịu xuống dần.
"Anh..."
Một tiếng 'anh' thật nhẹ, đứa nhỏ đằng trước liền ôm lấy Minhyun.
"Nếu như em không vấp vào cái thùng đó rồi ngã, mọi chuyện cũng sẽ không đến mức này..."
Em ấy đang đổ lỗi cho bản thân mình, Minhyun có thể dễ dàng đoán ra điều ấy, anh vòng tay qua ôm lấy bả vai kia.
"... sẽ không có ẩu đả, mọi người sẽ chạy kịp, Jihoon sẽ không bị thương, anh Seongwoo cũng sẽ không bị như vậy, sẽ không ai bị thương cả..."
"Woojin à..."
"... tất cả là lỗi của em..."
Woojin bấu lấy lớp áo sau lưng Minhyun, anh có thể cảm nhận những ngón tay đang run, là cả người em ấy đang run lên. Đưa tay nâng mặt đứa nhỏ kia lên một chút, viền mắt đã đỏ lên nhưng hẳn là em ấy sẽ không khóc đâu, anh hiểu mà, vết thương trên mũi lẫn gò má và khóe miệng đều vẫn đang rỉ máu đỏ tươi.
"Đừng tự trách bản thân nữa, đó không phải lỗi của em mà."
Minhyun lấy một ít bông từ túi bông mà anh vừa lấy từ chỗ Jaehwan lúc mới đi vào, thấm nhẹ lên vết thương trên khóe miệng của Woojin, đứa nhỏ liền hơi rụt người lại, hẳn là đau đi.
"Mọi người là đang bảo vệ nhau thôi, anh em mà, phải không? Nếu anh gặp rắc rối, cái tên Seongwoo kia cũng sẽ làm vậy thôi. Nếu thấy em vướng chuyện, anh cũng sẽ làm thế mà."
Người đối diện không trả lời, anh cũng không bận tâm, vẫn là vừa mỉm cười vừa giúp lau vết thương. Quả nhiên là đánh mạnh tay đến như vậy, sau này anh nhất định sẽ xin cấp trên xét duyệt để đi gô cổ hết bọn côn đồ này mới được.
"Vết đạn không đi vào phần nguy hiểm, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch..."
Tiếng bác sĩ vọng trên hành lang, bả vai đang căng cứng của Woojin cuối cùng cũng bớt được nỗi lo mà hơi rũ xuống.
"Sau này, cũng sẽ là anh bảo vệ em, được chứ?"
Minhyun vẫn tiếp tục dùng miếng bông mà chấm nhẹ lên các vết thương, đứa nhỏ này rất thông minh, nhất định sẽ sớm hiểu ý của câu này thôi.
Trắng.
Đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com