Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà ba người - Lee Chan VS Jisoo (2)


"Cậu Hong, xin hãy quay lại đi" Viện trưởng trung niên đang vội vã đuổi theo Jeonghan đang khoác tạm cái áo mưa lên người, chuẩn bị ra ngoài "cậu Jisoo mà về không thấy cậu thì chúng tôi sẽ khó xử lắm" 

Jeonghan đảo mắt, tên chết tiệt kia đi đâu làm gì cũng tìm người trông chừng cậu, lần này cậu sẽ không nghe anh đâu, phải đi tìm cả hai mới được. Chụp cái mũ lên đầu ngay khi vừa thấy trời mưa, cậu quay đầu nhìn viện trưởng "bác đừng lo, cháu sẽ mang cả hai người đó về. Nếu đến tối không thấy cháu thì bác gọi cảnh sát nhé. Cháu cám ơn trước"

Không để người ta trả lời, Jeonghan đi thật nhanh về phía khu rừng. Viện trưởng thở dài "Cứng đầu y như nhau"





"Khóc nãy giờ chắc khát rồi ha?" Jisoo nhìn cậu bé đang mệt rũ người trước mắt mình có phần đau xót, đưa ra bình nước "uống nước đi"

Lee Chan dè dặt nhìn bình nước trước mặt, Jisoo mở sẵn nắp rồi đổ ra nắp đưa cho cậu bé. Lee Chan lại chằm chằm nhìn vào đó, đôi môi cậu bé khô khốc mấp máy. Anh cười đưa nắp đến trước miệng cậu, Lee Chan thuận theo đó mà hé môi, anh dỗ "chậm thôi kẻo sặc"

Cái đầu bết bẩn của cậu bé gật gật, đến khi xong xuôi thì sắc mặt cậu trông có vẻ khá hơn. Jisoo lại xoa xoa đầu cậu

"..."

"Gì cơ?" Trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhưng Jisoo vẫn nghe được tiếng thì thầm bé bé bên cạnh mình, anh quay qua Lee Chan nhìn cậu bé "cháu nói gì thế?"

"cá...m...ơn..chú..." Lee Chan siết chặt con gấu vào mình, vùi mặt mình vào đó. Jisoo bỗng cười toe như đứa trẻ con. Có lẽ anh cuối cùng đã hiểu cảm giác của Jeonghan khi Lee Chan chịu nói chuyện với mình. Thật sự rất vui. 

"Không có gì, sau này cháu đừng chạy thế nữa, Jeonghanie sẽ lo lắm"

"Jeonghanie...?" Lee Chan chớp mắt

"Là chú rùa ấy" Jisoo cười, có vẻ như cái tên Jeonghan quá lạ lẫm với cậu bé này rồi,tạm thời gọi như vậy chắc cũng không sao.

"tại sao lại lo lắng?" 

Jisoo nhún vai, ngồi dịch lại gần cậu bé một chút, dựa đầu ra sau rồi nhẹ đáp "vì chú và chú rùa đều thương yêu cháu, muốn coi cháu là con trong nhà"

"Con...?"

"Tức là chú, cháu và chú rùa là một gia đình ba người sau này" Jisoo nhìn Lee Chan đang ngơ ngác "cháu có muốn đến ở với hai chú không?"

Cậu bé không trả lời, mân mê con gấu nhỏ, lẩm bẩm "cháu không biết"

"Không biết chuyện gì?"

"Cháu sợ...mọi người có đánh cháu không, có bỏ mặc cháu không. Cháu cũng sợ mọi người ghét mà bỏ cháu đi..."

"..."

"Cháu chỉ có mỗi Dino bên mình, cháu sợ phải ở một mình"

Jisoo thở dài, ở viện cô nhi kia, rốt cuộc họ đã làm gì cậu bé để nó phải suy nghĩ cực đoan thế này. Ôm lấy Lee Chan lên đùi mình, anh dùng ánh mắt chân thành ấm áp mà trả lời "Lee Chan, cháu nghe này, chú và chú rùa sẽ yêu thương cháu cả đời, sẽ chăm lo cho cháu cả đời. Và bọn chú cũng sẽ không đánh cháu hay bỏ mặc cháu. Cháu sinh ra là để yêu thương, biết chưa?"

"..."

Jisoo lại bật cười, đưa tay lau mặt cậu bé "Aigu, khóc gì chứ? Nếu chú rùa mà thấy chắc sẽ đánh chú mất"

Lee Chan càng nghe càng muốn khóc to hơn, cậu chưa bao giờ có ai nói vậy với mình, chưa có ai lo lắng cho mình đến vậy. Trái tim trẻ con đơn giản chỉ cần chân thành và một ít kẹo ngọt là sẽ mở lòng.






"Hong Jisoo, Lee Chan"

Jisoo cười, chỉ tay lên trên "cháu thấy chưa, chú rùa sẽ tìm ra chúng ta mà"

Lee Chan ngẩng lên nhìn thấy Jeonghan đang cực kì khó coi, cậu bé vẫy vẫy tay "chú rùa ơi"

Jeonghan thở dài, thật là, làm sợ chết khiếp rồi "chú rùa cái gì, còn dám gọi như vậy à? Hong Jisoo, anh nữa, sao không biết đường mà gọi cho cứu Á...."


Jisoo mặt không biểu tình nhìn Hong Jeonghan tức cục cưng nhà mình ngồi đối diện, cái hố chật hẹp nay vì Jeonghan cũng ngã xuống lại càng chật hơn.  Hong Jeonghan lại không lấy đó làm phiền, chỉ là Lee Chan đã chịu ôm cậu, Hong Jisoo là gì, cậu không nhớ luôn. Anh ngồi bên thở dài. Thật là, nhà ba người...hoạn nạn có nhau a.







--------- Bonus--------




"Á, cháu đừng có giẫm lên mặt chú chứ"

Jeonghan đang khổ sở tránh bàn chân của Lee Chan vừa giẫm vừa đạp, quay xuống thét "Hong Jisoo, đổi chỗ cho em"

Jisoo đang để cậu trèo lên vai mình, trên vai Jeonghan là Lee Chan đang cố kiếm cái gì đó để bám vào leo lên. Anh thở dài "em có trụ nổi không? ngày ngày bị đè thì làm sao có sức mà đỡ cho hai người"

"Anh nói linh tinh gì đấy?" Jeonghan đỏ mặt trừng mắt "có trẻ con ở đây đấy" 

May mắn Lee Chan vẫn rất chú tâm tìm cách bò lên nên không để ý đến vẻ mặt xấu hổ của chú rùa. Quờ quạng một hồi thì có một bàn tay to khỏe kéo cậu bé lên. 




"Con cáo" Lee Chan chỉ vào người trước mặt mà nói

Jeon Wonwoo khóe môi nhếch lên giật giật, Mingyu nín cười, ném dây thừng xuống dưới hét "Ê uyên ương, tụi tôi đến cứu đây"

Seungcheol đẩy đẩy vai Jihoon đứng bên cạnh "hay mình cũng nhận nuôi một đứa"

"Im miệng, đi cứu đôi phu phu đi kìa" Jihoon tung cước đá tên cà chớn về phía trước, hai má hồng hồng




"Sao mấy cậu biết chúng tôi ở đây?"

Jisoo hỏi ngay khi vừa leo đến nơi, Seungcheol nhún vai chỉ Mingyu, Mingyu nhìn Jeonghan cười "anh ấy cứ gào lên trong điện thoại là anh mất tích cùng con của hai người nên bọn em đi tìm"

"Sợ cậu bị ma nữ tóm đi" Seungcheol cười đểu và ngay lập tức bị một cú thụi vào chân từ Jihoon 




-----Bonus 2-----




"Chan, sao cháu thiên vị con mèo này thế?"

Jeonghan bất mãn nhìn Lee Chan đang được Jisoo cõng trên lưng, Hong Jisoo mặt méo xệch, Lee Chan từ nãy đến giờ cứ đòi anh cõng về viện cô nhi chứ không phải ai khác. 

"Lúc nãy chú ấy bảo chú suốt ngày bị đè nên không có sức mà"

Hong Jeonghan hóa đá khi nghe thấy câu nói ngây thơ từ Lee Chan, trong tâm tự khóc than rằng sao đến đứa trẻ cũng khinh thường mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com