Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oan gia ngõ hẹp

Kang Daniel có một sở thích kỳ lạ, đó là hay ngoạm những vật nhóc cho là đáng yêu. Nhóc ngoạm từ tai con mèo đến đầu những đứa bạn cùng lớp. Chỉ khi sắp ngoạm đến Ong Seong Woo, lúc Daniel nhe nanh ra liền bị bé Ong xoè tay một phát táng đến toè luôn hai cái răng thỏ. Chính vì sự vụ cay cú đó, Kang Daniel quyết tâm ghi thù họ Ong. Nhóc thề sẽ dùng cái bàn nạo này bào tên kia ra thành dừa sợi.

Ong Seong Woo là một cậu bé ngoan, rất thích chiến đấu vì công lý. Trong một lần quá high vì coi phim siêu nhân, bé nhập tâm đến mức xoè hai bàn tay tí xíu múa may lung tung. Thế quái nào lại a lê hấp một phát táng rụng hàm cậu Kang Đào đang nhe nanh múa vuốt kia.

Sau đó, vì sự vụ tư thù hết sức củ chuối của một nhóc lớp mầm, một bé lớp chồi mà phụ huynh hai cháu Kang, Ong bị cô giáo mời lên thường xuyên. Sổ bé ngoan cũng bị phê bình chán đến không thèm đọc.

Chính là Kang Daniel đã ngoạm một phát thật to làm cho má trái của bé Seong Woo thủng thành ba lỗ như ngôi sao. Mà bé Seong Woo cũng không phải là hiền, giơ tay liên hoàn tát cái mặt bự đầy thịt của nhóc Daniel khiến bây giờ hàm răng nhóc chả khác mấy cái máy bào của chú Jisung bán dừa ngoài chợ.

Đấy là thời mẫu giáo hào hùng của hai đứa.

...................................

Cho tới tiểu học.

Gia đình Kang, Ong lại không hẹn mà gặp cùng nhau chuyển về khu phố Bánh Chuối trong cái thành phố Một Trăm Lẻ Một Câu Chuyện Trời Ơi. Trời xui đất khiến thế nào mà kề nhau sát vách.

Đi học văn hoá trên khu phố kiểu gì lại bị xếp chung bàn. Ong Seong Woo liền lôi ra trong cặp một viên phấn trắng, bé gạch gạch chia mức.

- Mày mà qua vạch tao táng à!

- Thích qua đấy được không?

Kang Daniel cố ý lấn luôn bàn tay mập mạp chắn hết bàn của họ Ong. Thế là oánh nhau một hồi, tổ trưởng tổ dân phố phải gông đầu hai đứa quăng trả về nhà và dặn dò phụ huynh cấm tiệt cho tụi nó ngồi gần nhau một lần nào nữa.

Lại nói duyên phận trớ trêu thế nào, hội thao của phường tập trung trên dưới hơn 50 đứa trẻ, mà Kang, Ong đứng cách xa nhau lại một phát rút xăm tìm đến nhau. Từ màn kéo co đến màn chạy hai người ba chân, suốt buổi tập luôn là tiếng la ó của hai đứa. Nào thì kéo co Kang Daniel bự như bò đứng trước Ong Seong Woo, mất đà ịn luôn quả mông như quả núi làm bé Ong mém bẹp ruột. Sau đó bé Ong vì quá hăng máu, chạy lấy đà tung chân về phía trước làm nhóc Daniel chưa kịp định thần đã té ngã dúi dụi. Đứa đập đầu ra sau, đứa đáp mặt xuống đất. Sau sự vụ chấn thương ấy, thỉnh thoảng Kim Jae Hwan đi chợ ngang qua nhà, lại bắt gặp hai đứa tít mắt, ngồi cười hê hê với nhau. Cười xong một hồi lại đè nhau ra oánh. Kim Jae Hwan nghĩ, đâu phải tự dưng hai đứa nó có biệt danh là Kang ngâu si và Ong ngốc nghếch đâu.

Từ đó, Ong Seong Woo và Kang Daniel theo tiêu chuẩn của câu "Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn" liền gặp nhau là oánh. Oánh nhau từ tiểu học đến trung học, lên tới phổ thông không hẹn mà gặp, lại dắt nhau vào chung trường mà oánh tiếp. Chính là nhạc phụ, nhạc mẫu hai nhà nhìn mãi, nhìn mãi, chán đến không thèm can. Coi bộ Nguyệt Lão trong lúc say rượu đã quấn nhầm dây tơ hồng rồi.

...................................

- Nè! Nếu hai đứa cứ oánh nhau hoài thì sau này sẽ lấy nhau thật đó!

Chú Jisung nằm dài chải tóc cho bé Woojin, thấy hai tên nhãi con đứa cầm cà rốt, đứa vác củ cải thi nhau chọi thì mới ngoái đầu lên nói.

- Cái gì cơ? Ai mà thèm lấy cậu ta!

- Tui cũng không thèm lấy anh đâu nhé, đồ chảnh mèo!

- Đồ chảnh cún!

- Chảnh mèo!

- Chảnh cún!

- Chảnh mèo!

- Méo!!!!!

- Gấu!!!!!

- Chộ má tụi nó cãi nhau bằng tiếng động vật luôn!

Chú Jisung day day trán. Thế méo nào hai gia đình Kang, Ong đi du lịch lại không hẹn mà gửi hai ông thần con này cho chú trông. Vì lẽ hai đứa không biết nấu ăn, thả vô bếp liền anh này làm khét trứng, cậu kia bật bếp xém đốt nhà nên là chú Jisung phải ra tay làm bảo mẫu. Nhặt rau thì mồng tơi với diếp cá thi nhau bẻ cuống bỏ đầu. Rang đậu làm sao vỏ bay lác đác khắp nhà làm chú khóc thét. Trông thằng cháu Lee Woojin chưa đủ mệt đã phải trông luôn hai thằng oắt con một đứa 18, một đứa 17 thân to như bò mà óc bé hơn hạt nho này.

- Tụi bây có thôi đi không thì bảo! Ngồi im đó trông Woojin không tao ném hết ra đường bây giờ!

Đoạn, chú loay hoay cột tạp dề đau khổ bước xuống bếp, bỏ lại hai tên đành hanh cùng thằng bé Woojin chưa tròn 5 tuổi.

Bé Woojin kháu khỉnh là cháu chú Jisung, đợt bố mẹ bé ẵm bé lên chơi liền bị chú Jisung đòi "bắt cóc" cho bé ở lại. Thằng bé ngồi im nhìn hai anh lớn tướng, không hiểu là ăn gan hùm hay uống mật beo mà trong lúc cả hai không để ý, liền nắm lấy tà áo hai đứa cột lại với nhau.

- Papa!

Woojin chỉ họ Ong.

- Daddy!

Rồi lại chỉ họ Kang.

- Hả??? Ai là Papa/Daddy của nhóc???

Hai ông trời con hết sức bình sinh mà gào lên. Woojin bị doạ cho một trận liền khóc oe oe. Chú Jisung từ bếp phóng ra cái chéo. Hai đứa Kang, Ong, mỗi đứa ăn một chảo nằm chèo queo.

- Oaaaaaaaaa!!!!!

- Chòi má nín nín không anh mày tét một phát vào mông giờ!

- Ngáo à! Chú mày dỗ kiểu đó làm thằng nhóc càng khóc to hơn cho coi!

Nói xong Ong Seong Woo làm mặt xấu hù Woojin một cái. Những tưởng nhóc sẽ nín khóc mà cười haha nhưng không.

- Mặt Papa giống ông kẹ quá đi à!!!

Woojin lại gào to hơn. Kang Daniel thấy thế lăn ra cười như điên liền tức thì bị Ong Seong Woo thụi cho một phát vào bụng.

- Không biết đâu! Anh mày đi vệ sinh! Lo mà dỗ Woojin đi kẻo chú Jisung lại cho cả hai ăn táng.

Nói đoạn Ong Seong Woo nhổm mông định đứng lên thì hai gấu áo bị Woojin bé nghịch ngợm cột lại làm anh ngã dúi dụi. May rủi thế nào thành ra nằm đè lên tấm thân đầy thịt của Kang Daniel. Còn có...

- Chòi má! Mất trinh nụ hun ròi!

- Chòi đựu bớ người ta!

Hai tên điên khùng lại méo gâu cãi nhau ỏm tỏi. Woojin bé tự khi nào đã nín khóc, hai tay đầy thịt vỗ vào nhau "bạch bạch" ngồi coi kịch vui.

- Papa cùng Daddy hạnh phúc quá nha!

- HẠNH PHÚC CÁI QUỜN!!!

- Chòi má ai cho mày bắt chước tao!

- Chòi đựu mớ gì tui phải bắt chước ông!

Xong lại um sùm một hồi. Chú Jisung từ bếp mang ra hai đĩa mì xào, một phát ụp luôn lên mặt hai đứa. Miễn ồn ào!

...........................

- Baba cùng Daddy đưa Woojin đi chơi đi!

Woojin bé nắm nắm ngón tay hai anh lớn đung đưa. Chú Jisung sáng nay vội nấu cơm cho ba đứa xong đã phải phi thân tảo tần ra chợ bán dừa. Ngồi không ở nhà cũng chán, thế là ưng thuận hai lớn một nhỏ kéo nhau đi công viên.

Ong Seong Woo đến được công viên như trẻ nhỏ lên ba, hớn hở lôi xềnh xệch họ Kang đang có ý định bỏ trốn lên tàu lượn siêu tốc. Ba người ngồi yên vị trên ghế thì bất chợt Kang Daniel co rúm nắm chặt lấy tay Seong Woo.

- Đồ nhát gan!

Họ Ong nhếch mép nhìn họ Kang đầy khinh bỉ. Kang Daniel cũng muốn thoát khỏi chỗ này lắm nhưng mà thò chân xuống liền bị Woojin khóc ré lên. Vì để an toàn cho màng nhĩ của người chơi trong công viên mà thanh niên Kang sau vài vòng tàu uốn lượn liền cho chó ăn chè, mặt cắt không còn một hột máu.

- Cho Daddy nè!

Woojin đưa cho Daniel cây kẹo bông màu hồng, thích thú leo tót lên người hắn ngồi.

- Là Papa mua cho Daddy và Woojin đó!

Xong chỉ chỉ Ong Seong Woo đang một thân ôm 3 ly coca bước tới.

- Anh mua cho tui hả?

- Cho chú mày vì nãy ai kia xanh lè đến tuột hường mà!

Ong Seong Woo cười hắc hắc. Kang Daniel mất mặt lườm cho một cái. Woojin bé nhìn nhìn.

- Baba với Daddy cùng Woojin ăn kẹo bông đi!

- HẢ???

- Đi mà ~~~

Woojin bé dùng giọng trẻ con nũng nịu, một phát làm mềm nhũn hai tên cục súc kia. Thôi đành vậy. Kang, Ong trong lúc há mỏ tính ngoạm lấy kẹo bông liền bị bé Woojin nghịch ngợm rút kẹo ra. Môi anh ịn lên môi hắn. Hai họ Kang, Ong nhìn nhau đứng hình.

- Chộ ôi coi hạnh phúc quá kìa bây!

Già Noh đẩy xe kem chuối đi qua, nhất thời lấy tay che miệng cảm thán. Yoo Seon Ho đang đu lên người Hwang Min Hyun gần đó, thấy vậy liền sốc tới óc, sau đó quay qua đòi anh Hwang thực hành. Các chị gái thi nhau bấm điện thoại chụp tách tách. Các anh giai nhìn xong cảnh tượng này tự dưng quắn quéo, quay qua ôm nhau cười dặt dẹo.

- Đấy tao bảo tụi bây oánh nhau miết riết có ngày yêu nhau đấy!

Chú Jisung từ lúc nào đã đến, một thân ngồi chồm hổm ôm Woojin bé xem cảnh hay. Mỏ hai đứa dính nhau một hồi liền ngớ ra, túm áo nhau mà đánh đấm bùm bụp.

- Yêu nhau lắm cắn nhau đau heng!

- Ừa, mấy đứa yêu nhau thiệt khó hiểu mà!

Dân tình nhiều chuyện đứng bên cảm thán.

- TỤI TUI KHÔNG CÓ YÊU NHAU!!!

Xong lại lôi ra tít đằng xa khuất người thi nhau choảng chan chát. Woojin lay chú Jisung.

- Chú ơi, Papa và Daddy sao cứ oánh nhau hoài vậy ạ?

- Cái này là hâm nóng tình cảm kiểu người lớn đó con.

- Người lớn khó hiểu ha chú ha?

...........................

Ong Seong Woo và Kang Daniel của 10 năm sau đó, không biết vì choảng nhau đến sinh tình hay trong những lần oánh lộn oánh trúng đâu đó nên dây thần kinh bị chập cheng, cùng nhau dắt díu vào lễ đường.

- Không hiểu sao tui lại đồng ý lấy cậu ha?

- Ờ cũng không hiểu tui bị điên hay sao lại đi cầu hôn anh nữa.

- Ồ thế định mệnh oánh nhau không?

- Nhào vô luôn!

Hai tên lớn tướng Kang, Ong của 10 năm sau đó vẫn trẻ trâu cùng hiếu động ghê hồn. Nhưng là đổi phương thức oánh nhau kiểu mới với võ đài là trên giường. Ban đầu là hăng say chửi nhau ghê lắm, được lát sau chỉ còn nghe những tiếng ú ớ vô cùng ái muội. Bởi, oánh nhau cãi nhau, ghét nhau như chó với mèo thì sau này lại chả oan nghiệt mà lấy nhau.

Mà thôi, định mệnh là của nhau thì chạy đâu chả dính. (¬‿¬)

_________________________

(END)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

#Cùng_dàn_cameo_truấtss_chơi_nhiều_chuyện =)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com