Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[YoonMin] Chiếc lá thu và Chàng trai yêu sách

Em gặp anh trong một lần thơ thẩn nhà sách.

Cặp kính gọng đen thanh mảnh tựa lên sống mũi cao và ánh mắt lạnh lùng tựa như băng giá lướt trên từng trang giấy cũ.

Là ánh nhìn mê hoặc hay chỉ là cảm xúc thoáng qua?

Em cũng không biết nữa, nhưng em muốn có anh.

Gió thổi qua hàng lá xanh bên bậu cửa sổ. Em đã cố gắng để anh chú ý đến mình. Em chọn những cuốn sách anh hay đọc để anh tò mò về em. Em "vô tình" ngồi cạnh anh mỗi khi anh tìm sự yên tĩnh trong khu tự học.

Là gì đây? Anh không phản ứng lại, không đẩy em ra, cũng không liếc tới em dù chỉ một giây.

Có phải anh sinh ra đã lạnh lùng như vậy không? Có phải anh chẳng bao giờ chú ý đến thứ gì khác ngoài những trang sách trắng?

Không. Em chắc chắn không phải như vậy.

Vì mùa xuân qua, hè đến và ta đi trên con đường nắng vàng rạng rỡ. Anh không phải con người lạnh lùng mà. Anh mỉm cười với em trong ánh dương tươi giòn, khẽ nắm lấy tay em và đưa em đi suốt quãng đường trở về nhà.

Anh đưa em đi tới những khu vui chơi ồn ào. Anh dẫn em qua những thác nước phun ướt mái tóc nâu ấm áp. Anh tặng em những đồ chơi nhồi bông dễ thương trong gian hàng trẻ con. Anh ngần ngại thi trò chơi bắn cung vô bổ mà em đẩy anh vào, rồi đứng ngoài gọi tên anh thật to trong đám người cổ vũ. Anh làm tất cả những điều đó chỉ để em cười.

Anh chở em đi trên con đường vòng quanh dòng sông bóng hoàng hôn đỏ mận. Anh để em tựa lên vai anh khi ta ngồi bên ghế đá nơi hàng cây xanh mướt rủ xuống một cách e thẹn. Anh hôn nhẹ lên tóc em rồi ôm em thật nhẹ khi ta dạo trên phố mà chẳng sợ ai nhìn ngó. Anh làm tất cả những điều đó để chỉ để em vui.

Anh lái chiếc xe trắng mà ta mở cửa kính để ngắm ánh sao đêm. Đi khắp những nẻo đường xa, anh nắm tay em dạo quanh bờ cát trắng ngà sóng vỗ. Anh vẽ lên chính bờ cát đó tên em và một biểu tượng vô hạn mà em vẫn luôn thích. Cát trắng lấp lánh dưới ánh trăng nhẹ dịu và tiếng ru của những con sóng mùa hạ thật yên bình biết bao khi anh ở bên em.

Mùa hè đó tưởng như cứ kéo dài mãi, cứ tiếp diễn mãi và những ngày trôi qua như một chuyến phiêu lưu mà hai ta cùng khám phá khi trong tim vẫn không ngừng hiện lên hình bóng nhau. Mùa hè đó, như biểu tượng vô hạn mà anh đã vẽ lên nền cát trắng.

Nó biểu tưởng cho sự mãi mãi, vĩnh viễn không thay đổi, không kết thúc.

Nhưng...

Sự vĩnh viễn đó... chẳng phải quá ngắn ngủi sao?

Thu sang, mang theo những làn gió mát lạnh và những ánh nắng cũng nuối tiếc rời khỏi cành lá.

Em ngồi bên anh, trong một quán cafe thơm mùi expresso ngây ngất. Anh chăm chú vào một quyển sách. Vẻ đẹp đó- vẻ đẹp của anh khi anh chẳng còn quan tâm tới gì khác ngoài sách vở- thật cuốn hút. Em ngả đầu lên tay mình trên mặt bàn gỗ, ngắm nhìn anh. Hơi cafe và ánh đèn mờ ảo. Em chìm vào giấc ngủ với hình bóng anh thật gần.

Em lấy tay nâng lên những chiếc lá vàng yếu ớt. Tự hỏi rằng có khi nào lá sợ hãi sự lìa cành? Biết rằng điều dĩ nhiên rồi cũng sẽ đến, nhưng liệu lá có sẵn sàng cho phán xét của thiên nhiên lên nó không?

Em cũng không biết nữa.

Em chưa sẵn sàng. Sẽ không bao giờ sẵn sàng.

Anh đã đi, đi theo con đường mà nhũng trang sách đã gối lên, đưa anh đến một nơi với những điều anh luôn muốn tìm hiểu, khám phá. Anh đã đi theo tiếng nói của giấc mơ của mình. Anh đã, một lần nữa, chẳng quan tâm tới thứ gì ngoài những trang giấy trắng.

Em không dám nhắn tin cho anh. Em biết rằng anh đàn thật bận rộn với những hoài bão của mình. Em tắt điện thoại đi, cố gắng vùi mình vào những trang sách như anh. Nhưng tới khi những tờ giấy ướt đẫm nướt mắt và nỗi nhớ chẳng thể nguôi đi, em biết mình chẳng thể quên anh đi được.

" Anh... cần thời gian"

Chiếc lá vàng cuối cùng cũng đã rơi, nối theo đó là những bông tuyết trắng lạnh lẽo.

Hàng lá héo úa bên bậu cửa sổ. Gió buốt giá găm vào những trái tim cô đơn một sự thật rất dĩ nhiên.

Em lại ngồi trong thư viện đó, lật qua những trang giấy trắng đầy hàng chữ dày đặc. Cafe bên cạnh thoang thoảng mùi hương latte nhẹ dịu.

Những trang sách này đã mang em đến bên anh, nhưng cũng đánh cắp anh từ vòng tay em mất rồi. Em thầm cười vào chính mình và sự đổ lỗi ngốc nghếch ấy.

Vì trước mắt em vẫn là anh. Gọng kính đen thanh mảnh tựa lên sống mũi cao. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua những con chữ đều đều. Bên cạnh vẫn là cốc expresso. Và một người khác.

Dĩ nhiên rồi.

Chiếc lá sẽ rơi, tình yêu sẽ hết.

Em đã hi vọng nhiều, lúc nào cũng vậy. Để rồi bây giờ, những lời tiếc nuối duy nhất em có thể tự nhủ là

Giá mà...

Giá mà...

Giá mà em không gặp anh. Giá mà em không chủ động, không tham lam một con người hoàn hảo như anh. Giá như em đã không cố gắng. Giá như em không tự huyễn hoặc bản thân rằng lần này sẽ khác, rằng anh sẽ mãi ở bên. Giá như em không tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra rằng những điều lạnh lẽo nơi anh lúc cuối thu không làm em buồn bã. Giá mà em không chờ. Giá mà em không đợi. Giá mà...

Giá mà mùa thu không tới...

Để chiếc lá chẳng rơi...


Thế nhưng, mùa thu vẫn đến. Và anh vẫn đi.

Điều vĩnh viễn đó không tồn tại.

Và từ hôm nay, anh lại chỉ là một người dưng, một chiếc lá lìa khỏi cuộc đời em.

Em sẽ tiếp tục tìm điều vĩnh viễn không tưởng ấy và mong anh cũng tìm được định mệnh của mình.

Tạm biệt.

27/10/2016 (Jimin)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com