Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

s e v e n| dongho.x.haknyeon (rq)

Joo Haknyeon bị sốt ba ngày liền sau cái ngày chọn lựa vị trí cho sân khấu đánh giá cuối cùng. Tất cả chỉ vì hai chữ stress, mọi người team Hands On Me đều tá hỏa khi nhìn thấy Joo Haknyeon với một gương mặt trắng bệch, ngay cả cười cũng không nổi và rồi ngất xỉu ngay giữa phòng tập. Kang Dongho ở phòng đối diện nghe thấy tiếng động lớn, vội vã chạy sang đã thấy cậu bé của anh đang nằm sõng soài trên sàn,có rất nhiều người chạm vào em ấy. Gấp rút cõng cậu xuống phòng y tế, trong khi ở trên đôi vai vững chãi của anh, Haknyeon chỉ lờ đờ lặp đi lặp lại câu nói:

"Em không sao, huyng."

Kang Dongho khẽ "shhht" một tiếng, vỗ vào mông cậu:

"Đồ ngốc này, tại sao em không biết giữ gìn sức khỏe chứ..."

Túc trực bên cậu mấy tiếng đồng hồ, nhìn cái nhíu mày của cậu khiến lòng anh bất an hơn cả, cậu bé của anh ngay cả trong giấc ngủ cũng tràn ngập sự lo lắng thế này, anh phải làm gì mới có thể giúp được em ấy đây?

Mãi cho đến khi nhìn thấy Joo Haknyeon yên ổn ngủ một giấc dài thì Dongho mới quyết định ra khỏi ký túc xá để mua thức ăn bổ dưỡng về cho cậu.

"Này, thằng đó đúng là đáng thương thật, còn giả vờ đau ốm để kiếm sự thương hại nữa..."

Kang Dongho khựng lại khi nghe điều gì đấy ở trong phòng kia. Không lâu sau có người đáp lại:

"Lại còn lợi dụng việc bố mất để có được bình chọn nữa, đúng là đồ hèn, đã tệ lại còn tham lam."

"Tao chắc chắn trăm phần trăm là nó sẽ được ra mắt sớm thôi, vì nhà nó giàu mà. Đúng là đáng lắm khi hình ảnh nó thật sự xấu xí khi lên truyền hình mà."

Kang Dongho tay vo thành nắm đấm, răng nghiến chặt, mắt long sòng sọc đạp cửa xông vào, nắm lấy cổ áo của một tên thực tập sinh rồi hét lớn:

"Mẹ kiếp, chúng mày vừa nói cái gì? Nói lại tao nghe."

Kang Dongho nổi tiếng là người dừ nhất chương trình này, không ai dám động chạm đến anh cả, hai thực tập sinh kia mặt mày tái mét khi thật sự đã nhìn thấy một Kang Dongho tức giận, một tên mở miệng lắp bắp:

"Không có, chúng em không có nói anh . . ."

"Chúng em chỉ đang nói về Joo Haknyeon thôi ạ, hoàn toàn không liên quan gì đến anh cả."

Kang Dongho đấm cậu ta một cú ngã nhào, cậu ta khẽ lùi lại khi nhìn thấy máu trên miệng mình bắt đầu chảy nhiều.

"Tao nói cho chúng mày biết, chúng mày muốn mắng chửi ai cũng được, kể cả tao, nhưng ngoại trừ Joo Haknyeon ra. Em ấy không phải là người để chúng mày có thể muốn nói cái gì thì nói, vì chúng mày đếch có tư cách, đã rõ chưa?"

Kang Dongho ngồi hẳn lên người cậu ta, liên tục văng cú đấm, chỉ thẳng mặt từng người:

"Thằng nào nói cậu ấy là đồ hèn, là thằng nào nói cậu ấy là đồ thương hại, bước ra đây. Chúng mày thì biết cậu ấy đã trải qua những gì, hả? Chúng mày biết cái gì mà dám mắng chửi cậu ấy như thế?"

Kang Dongho như một con thú điên lao vào cắn xé con mồi, bao nhiêu uất ức cùng tức giận đều trút hết vào hai người kia, xung quanh bắt đầu hỗn loạn hơn khi các thực tập sinh khác cũng chạy đến, Daniel mắt nhắm mắt mở can ngăn Dongho lại trong khi Jisung lại mắng hai thực tập sinh kia:

"Dongho không làm gì mà không có lý do cả, các cậu liệu mà ăn nói cho cẩn thận một chút, xấu tính nó cũng vừa thôi."

Bae Jinyoung khe khẽ lên tiếng nói với mọi người:

"Chúng mình nên về phòng thôi ạ, kẻo các anh chị staff lại biết thì nguy..."

"Thôi khỏi, các cậu muốn phá tan cái ký túc xá này hay sao mà dám náo loạn đến mức như này? Tưởng không có máy quay là các cậu thích làm gì cũng được à? Hai cậu kia, cả Kang Dongho nữa, sang phòng tự xử ngay."

Kang Dongho dằn mạnh người mình ra khỏi Daniel, tay với lấy nào là thuốc, là sữa, là cháo vội vàng giếm vào tay cậu, mở miệng nói với mọi người:

"Đem những thứ này đến cho Haknyeon, để ý cậu ấy một chút, tôi sẽ quay lại ngay."

Sau khi nhận một trận giáo huấn như mưa trút nước từ chương trình, cả ba đều cùng ngồi lại trong căn phòng tự xử đó, Kang Dongho lên tiếng phá tan sự im lặng:

"Tao nói một lần cuối, ai cũng được, ngoại trừ Joo Haknyeon. Đừng để tao thấy cậu ấy phải phiền lòng vì loại người như chúng mày nữa, tao sẽ không tha thứ đâu."

Hai tên kia gật lấy gật để, miệng chỉ có thể thốt ra hai từ xin lỗi, xem ra lần này động đến hổ dữ rồi.

Lúc Kang Dongho quay lại phòng y tế đã là gần chín giờ tối, nếu không phải vì buổi náo loạn lúc chiều thì anh đã có thể gặp cậu sớm hơn rồi, không biết cậu bé của anh đã bớt sốt hay chưa, đã ăn gì hay đã ngủ rồi. Ngay khi đến trước cửa đã nghe thấy tiếng nức dài, Dongho hấp tấp mở cửa, nhìn thấy một Joo Haknyeon gầy gò xanh xao đang ôm tấm chăn mà khóc lớn.

"Sao thế này? Sao lại khóc rồi?"

Joo Haknyeon nhìn thấy Kang Dongho liền ôm chầm lấy anh, nước mắt tí tách rơi xuống:

"Thật xin lỗi hyung, khiến anh phải vất vả vì em như vậy . . ."

Kang Dongho ôm cậu vào lòng, khẽ vuốt mái tóc nâu mềm của cậu:

"Đã biết chuyện rồi sao?"

Joo Haknyeon ở trong lòng anh như một con thỏ nhỏ mà gật đầu.

Kang Dongho chỉ cười:

"Có cái gì mà vất vả, hửm? Đều là anh nguyện ý cả mà, đừng sợ, anh sẽ không để yên cho bất kì kẻ nào động chạm đến em đâu, em chỉ việc làm tốt việc của mình mà thôi."

Kang Dongho không nói nhiều nữa, càng nói sẽ càng khiến cho mặt cậu bé đang chôn sâu vào lòng anh thêm phiếm hồng hơn mà thôi.

Joo Haknyeon lại lần nữa gật gật đầu, lấy tay quệt vội nước mắt, nhìn anh rồi cười:

"Em sẽ thật chăm chỉ hơn nữa trong việc luyện tập, cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em."

"Chỉ thế thôi sao?" - Kang Dongho hờ hững đáp lại.

"Vậy còn cái gì nữa ạ?"

"Đồ ngốc này, làm ơn hãy giữ gìn lấy sức khỏe của em, anh muốn nhìn thấy em khỏe mạnh, muốn nhìn thấy em cười, muốn em phải thật hạnh phúc khi cùng với anh yêu nhau." - Kang Dongho nhẹ nhàng hôn lấy tóc cậu, thủ thỉ những lời yêu thương.

Lòng Joo Haknyeon ngọt ngào đến không tả nỗi, số phận của cậu phải may mắn đến mức nào mới có thể có một người yêu thương cậu đủ đầy như vậy đây?

__________________________________

Mình sẽ trả request dần dần nhé TvT
Lần này là 1258 từ các cậu ạ, là oneshot không phải drabble nữa rồi 😂
Xin hãy để lại bình luận hoặc bình chọn cho mình nha 💙😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com