Mẫu người (YuiParu)
Bạn quan niệm như thế nào về mẫu người yêu lí tưởng?
Đó luôn là một câu hỏi ưa chuộng nhất đối với phái nữ. Thực lòng mà nói, đó chính là suy nghĩ của họ về người yêu mình.
Mỗi quan niệm của mỗi người mỗi khác nhau. Có thể, bạn cho ngũ quan mới chính là thứ thể hiện hiện nét đẹp, là thứ đầu tiên và luôn đứng nhất trong yêu cầu về người bạn đời.
Nhưng đối với một số người, chuyện đó sẽ không đứng nhất hoặc là sẽ được đưa xuống hàng sau khi họ gặp được định mệnh của bản thân.
Con người chính là lúc bỏ qua một thứ đáng trân trọng nhất mới cảm thấy luyến tiếc đến nhường nào. Nhưng, có khi lại nhờ chính những lúc ta đánh mất một thứ quan trọng đó để rồi lại gặp thêm một thứ quan trọng khác đi?
Câu hỏi đặt ra chính là "Nếu bạn gặp một thứ đáng trân trọng, bạn sẽ bỏ qua hay quyết định giữ nó?"
Rất nhiều người nói nhất định sẽ giữ lại nó, nhưng đa phần vẫn là nói tốt hơn làm.
Vậy, câu trả lời của bạn sẽ như thế nào?
Dừng lại ở trang báo mình đang đọc, Shimazaki nhẹ nhắm mắt lại, nàng đang thử suy nghĩ xem bản thân sẽ như thế nào?
"Cạch"
Trong lúc bản thân nàng còn đang suy nghĩ, đã có 1 người bước vào nhà. Haruka im lặng, nàng cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ của cỏ non đang gần hơn với nơi nàng đang ngồi.
Mùi hương cỏ non và mùi hương của Melopan nóng hỏi ngay lập tức đánh thẳng vào cánh mũi Haruka, nàng khẽ nhúc nhích một tí.
Người kia có vẻ biết nàng đang chuẩn bị thức nên nhẹ ôm trọng lấy nàng, môi hướng tới trán mà trao cho nàng một nụ hôn.
Shimazaki Haruka lập tức tỉnh dậy.
Nàng nhìn người kia, cười một cái-"Xem ra hôm nay chị đi làm không vất vả lắm? Melonpan của em đâu?"
-"Công chúa à, chị mua Melonpan nóng cho em rồi, đừng giận"- Yui hướng tới mà xoa đầu Shimazaki vài cái nhẹ.
-"Dẻo miệng! Yui từ khi nào mà lại dẻo tới vậy?"- Paru gương mặt đỏ ửng vì ngượng đánh nhẹ vào tay người yêu nàng vài cái.
-"Chẳng phải từ lúc chị yêu người đang ở trước mặt chị sao?"- Yokoyama mỉm cườu một cái, là mỉm cười ikemen mà hướng tới Paruru.
Không, không!! Người này từ bao giờ lại dẻo mồm dẻo miệng tới thế này? Không ổn! Không ổn nga~ ngôn tình không hợp với mình!!!
Tâm Shimazaki tuy nghĩ là thế nhưng mặt ngoài đã sớm hóa đỏ, vừa ngại vừa thẹn nhìn Yui.
-"Yui ngốc! Bánh của em."- Haruka chìa đôi tay nhỏ nhắn của mình ra trước mặt Yui, guonge mặt hồng quay đi nơi khác.
-"Hehee.... hôn chị một cái, chị mới đưa!"- Yokoyama nhìn biểu cảm của Shimazaki, lòng cảm thấy lại càng thêm yêu em ấy, thật sự là dễ thương chết người rồi. Yuihan tự cảm thấy bản thân mình là người may mắn nhất vì có được cô người yêu siêu cấp dễ thương này.
-"Yuii.....ưm...."- Haruka nghe xong thẹn quá hóa giận vừa xoay mặt qua định mắng cho người yêu nàng một trận thì lại bị chính nàng ta cướp hôn. Aiya~ thật là nga~
-"Yosh!! Xem như là Paru đã cho chị một nụ hôn rồi, đây là Melonpan của em!"- Yuihan ngay lậo tức bật dậy khỏi người Haruka, tay cầm bịch Melonpan còn nóng hỏi đặt vào tay Paru, sau đó nhanh chòng chuồn vào nhà tắm.
Paru nhìn Melonpan trên tay, sau đó nhìn về phía cưới nhà tắm, nụ cười của nàng đột nhiên được mở to hết cỡ.
Nếu nói câu trả lời về người yêu nàng là gì, đơn giản nàng chỉ nói, một tên đại ngốc, luôn quan tâm nàng, một tên siêu cấp ảo tưởng, nhưng lúc nào cũng yêu chiều nàng.
End
Mẫu người (YuiParu)
Happy Birthday Paruru=)))
Xin lỗi vì đã đăng muộn sinh nhật chị =)))
Tốt nghiệp rồi nên phải cố gắng lên nhé =))) nhưng đừng làm việc nhiều quá sức không tốt cho sức khỏe chị đâu =))))
Cá tháng tư mà bạn không hề có ý định troll ai :vvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com