Russian Roulette
Title: Russian Roulette
Author : Lamm
Pairing: SeulRene <3
Catogy: SE
*********************************
Hắn quăng cây súng cũ về phía trước, mặt lạnh tanh, hắn ra lệnh:
_ Tao tưởng bọn mày sẽ hợp tác ăn ý lắm chứ? Yêu nhau mà? Cuối cùng thì chuyện gì xảy ra với kiện hàng quang trọng nhất của tao vậy hả? Tao đã mất một món tiền rất lớn, lại bị bọn cảnh sát sờ gáy. Tất cả là do sự bất cẩn của hai đứa bay.
Seulgi liếc lấy ông chủ của mình, ánh mắt kiên định không một chút sợ hãi, như muốn thách thức hắn. Nó cầm lấy cây súng:
_ Được, chết thì chết, dù sao cũng được chết chung với nhau.
Irene nhìn chằm chằm vào cây súng, không có gì phải sợ cả, dù sao cô cũng sẽ ở bên Seulgi, không bao giờ tách rời.
Người đàn ông ác độc kìa bật cười lớn:
_ Chết chung sao? Tao đâu có ngu. Dù sao tao cũng tốn không biết bao nhiêu tiền để đào tạo và nuôi nấng bọn mày.
_ Ý ông là sao? - một thoáng lo lắng lướt qua mặt Irene
_ Russian Roulette - hắn cười nham hiểm
Lần này cả hai mới biết sợ là như thế nào.
Seulgi nhặt cây súng:
_ Unnie, em yêu chị.
Nó đưa súng lên đầu, ấn nhẹ cò .... Không có gì xảy ra.
Irene run run nhận cây súng từ phía Seulgi:
_ Chị cũng yêu em
Một lần nữa, không có chuyện gì xảy ra.
Seulgi thở ra một hơi.
_ Em muốn cùng chị có những đứa con thật xinh đẹp
Irene nhận lại cây súng từ Seulgi:
_ Chị muốn có một cuộc sống bình thường, mỗi buổi sáng thức dậy nấu bữa sáng cho Seulgi, rồi đợi đến tối để cùng Seulgi ăn tối khi Seulgi tan ca
Nước mắt của Seulgi bắt đầu rơi khi nó cầm lấy cây súng từ tay người con gái nó yêu, đã 4 lần rồi.
_ Cuối tuần em sẽ đưa unnie cùng các con đi công viên chơi, lâu lâu cả gia đình sẽ ra ngoài ăn tối.
Thấy Seulgi khóc, Irene cũng bắt đầu không cầm được nước mắt, một ý nghĩa chợt lóe trong đầu cô, nêu bây giờ cô quay súng về phía hắn rồi liên tục bắn, hắn sẽ chết, cô và nó sẽ ra khỏi nơi này. Và rồi cô đành đưa súng lên đầu lần nữa khi thấy dàn thuộc hạ xung quanh hắn.
_ Khi chúng ta già đi, Seulgi hứa là phải đưa chị về quê. Chúng ta có thể hít thở không khí trong lành và nghỉ ngơi bên nhau.
Seulgi run run nhận lại cây súng, ngắm nhìn gương mặt của người nó yêu để nhớ từng chút một, nó đưa súng lên trán, trước khi bấm cò, nó nghẹn giọng:
_ Em hứa mà ...
Viên đạn nằm ở phát súng thứ 7, Seulgi ngã xuống, mắt nhắm nghiền, hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Irene chết lặng nhìn con người phía trước .....
Cuộc sống vốn là vậy, ta vốn biết trước nhưng không thể nào biết nó sẽ đến vào lúc nào ...
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com