(2) Phần 4
Những hạt cát trắng tuôn xuống bầu trong suốt của đồng hồ. Hạt cuối cùng đã yên vị bên kia. Ánh sáng le lói lóe lên từ thân đồng hồ.
Thời khắc đã điểm
Cậu có thể đi được rồi
-
Hôm nay JungKook đã đi lấy gỗ từ sớm, mà như thế thì rất lạ. Bình thường em ấy luôn dậy muộn hơn Jimin, lúc tỉnh dậy không thấy em, hẳn là cậu thấy bất ngờ. Hình như càng ngày cậu bé càng tự giác hơn. Jimin vừa thấy vui vừa thấy buồn. Cậu luôn nghĩ rằng một ngày nào đó, JungKook sẽ bỏ cậu đi, và cậu, một lần nữa, lại cô đơn.
Cậu bén lửa lên đống gỗ. Trời hôm nay xám xịt lạ thường, trong khi mới sáng hôm trước, mặt trời còn tỏa nắng. Cậu co mình bên đống lửa, lại bị ngọn thần kì ấy mê hoặc.
Từ nhỏ cậu đã thích lửa, dù cậu không hề có kí ức gì đặc biệt về lửa. Bị bỏ rơi khi bé, cậu nghĩ mình có trải nghiệm nhiều với tuyết hơn là lửa. Tất nhiên là đến khi JungKook đến thì đa số băng giá trong lòng cậu đã tan đi rồi.
'' Cộc cộc ''
Cậu ngẩng dậy. Không phải tiếng còi xe. Là tiếng gõ cửa. Nhưng JungKook đâu có bao giờ gõ cửa? Cậu ngồi dậy, định nhìn qua khe cửa. Nhưng ngoài trời quá tối, lại có tuyết nhẹ, khó lòng mà thấy được bất kì thứ gì. Cậu ngần ngại đặt tay vào cửa. Một cơn lạnh ngấn vào tay. Trong đầu cậu bỗng có linh cảm không lành, nhưng tôi cậu cũng mở cửa ra.
'' Jung....kook? ''
Là em cậu. Nhưng đứng đó vô hồn, trên lưng vẫn còn những khúc gỗ đã đóng băng. Khuôn mặt đông cứng của cậu khắc lên một vẻ khiếp đảm.
'' JUNGKOOK!! ''
-
Cậu cố muốn giải thoát cho cậu ấy?
Đi theo tôi
Hãy đi theo tôi...
'' Không! ''
Jimin bừng tỉnh. Cậu lau đi dòng nước mắt dần khô lại trên má. Trong lòng cậu dâng lên một mong muốn rằng đó chỉ là một giấc mơ, và JungKook của cậu vẫn bình yên. Cậu dụi mắt, nở nụ cười sung sướng. Không có bức tượng đá nào cả, JungKook của cậu chắc hẳn chỉ đang đi lấy gỗ.
Bỗng trong khóe mắt cậu có một chiếc bật lửa. Chiếc bật lửa màu xanh lá đang lơ lửng trên không trung, phát ra một thứ ánh sáng lam lập lòe.
Không. Nhất định không phải thật!
'' Ngươi là ai?! Trả lại JungKook đây!!! '' Jimin gào lên trong giọng nghẹn ngào
Đi theo ta...
Tiếng nói đó lại văng vẳng bên tai Jimin. Cậu quay cuồng giữa thực tại và ý nghĩ. Rồi như một cơ thể vô hồn, cậu bước xuống đất đi theo chiếc bật lửa ma quái kia.
Tuyết dày đặc, trắng xóa vùng trời tối đen. Trong gió buốt thấu xương, cậu đi chân trần trên nền tuyết, tay cố nắm lại mảnh áo. Tóc cậu bị gió lạnh lật lên, bay trong không khí giá buốt. Cậu không thể mở to mắt, từng bông tuyết đáp lại trên mi, mờ ảo. Nhưng ánh lửa đó vẫn sáng, và vẫn là ánh lửa đó cậu sẽ đi theo. JungKook à... Anh đến với em đây!
-
Cậu đứng trên một mỏm đá nơi gió rít liên hồi. Chiếc bật lửa rơi xuống đất và cậu bị bỏ rơi giữa vô định. Cậu nheo mắt, cố nhìn ra xa, nhưng chung quanh chỉ là một màu xám xịt điểm trắng của tuyết. Cậu cố hét lên, nhưng chỉ có tiếng vọng của chính cậu đáp lại.
Bỗng mặt đất rung chuyển, cậu lùi lại, nhìn những mỏm đất lồi lên từ tuyết. Từng lớp tuyết như sống dậy, xây lên những cột đá đồ sộ. Những mái tháp dựng lên cao vót. Jimin bị đẩy ngã xuống tuyết, chỉ biết nhìn thấy điều không thể diễn ra trước mắt. Hiện ra trước mặt cậu là một thứ gì như tòa lâu đài cổ, từng mái tháp vẫn vướng tuyết trắng. Cậu không thể nói được một lời, chỉ run rẩy ngồi dưới đất.
Cánh cửa lâu đài bật mở, phát ra nguồn sáng yếu ớt. Cậu giơ tay lên che ánh sáng đó đi vào mắt. Bây giờ cậu đã nhìn rõ cả tòa lâu đài, thật vĩ đại. Từng ánh lửa thắp sáng trong cánh cửa kia dẫn vào bên trong. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy bước lên những bậc đá lạnh toát dẫn vào lâu đài.
Hành lang ma quỷ được thắp sáng bởi những ánh lửa trôi nổi, hai bên tường đầy rẫy những bức tranh trìu tượng về cảnh giết chóc. Một vài bức lại về cây cỏ và lửa. Cậu nắm chặt hai tay, cố không để ý đến những điều kì dị xung quanh mà bước qua. Cuối hành lang tưởng như vô tận là một căn phòng. Cánh cửa gỗ mở ngỏ. Cậu ngó vào bên trong. Có một chiếc ghế bành to lớn sau một bàn gỗ. Chiếc ghế quay lại, không thể luận ra ai đang ngồi trong. Một màn hình đang chiếu hình của một ngôi làng đang cháy. Cậu khẽ giật mình không lí do.
Giờ đây chỉ còn cậu và căn phòng lạnh lẽo. Cậu nuốt nước bọt, khẽ lên tiếng với giọng run run
'' A...ai đó? ''
Chiếc TV tắt phụt, toàn bộ ánh lửa vụt đi chóng mặt rồi cả không gian rơi vào bóng tối.
'' Thật là vô ơn... ''
Cậu dường như nhận ra tiếng nói đó, nhưng không hề rõ ràng. Giọng lành lạnh, vô cảm đến đáng sợ. Cậu lùi lại mấy bước, bỗng thấy lưng mình áp vào một vật phẳng. Hai tay cậu cảm nhận bức vách ở đằng sau. Lòng cậu như nặng trùng xuống. Phải rồi...
'' Không còn lối thoát đâu
.
.
.
.
Em là của tôi rồi! ''
// hôm nay au đi thi nè, đang ngồi nghe khai mạc cuộc thi và viết truyện luôn TvT các rdr chúc au thi tốt được ko :( <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com