Kiss me underneath the moonlight
Tự nhiên cứ muốn ấp một cái gì đó nhàn nhạt
JooHyun có dễ thương không Yoona-ssi woof woof =)))
~0~0~0~0~
"Yoongie..."
Và nàng khẽ giật mình khỏi giấc ngủ cạn. Yoona chớp mắt mình hai lần và bắt đầu lấy lại ý thức về mọi thứ xung quanh. Trước mặt nàng tăm tối và chỉ có một nguồn sáng duy nhất là ánh trăng chiếu rọi. Nhưng vạn vật đều mơ hồ dưới trăng.
Một cái kệ sách rất to và dài trải rộng hầu hết tầm mắt nàng. Lịch sử. Yoona liếc nhìn cái bảng tên trong mờ mờ tăm tối. Nàng có thể thấy từ giữa những khoảng trống của các cuốn sách và ngăn kệ, các dãy kệ sách khác nằm im lìm trong đêm tối. Đây là thư viện.
Có lẽ là tám, hoặc là chín giờ tối.
Yoona nhìn chằm chằm dáng hình tròn trịa hoàn hảo của mặt trăng qua khung cửa sổ. Nàng rất thích những thứ ngay ngắn đều đặn và đâu vào đấy như thế. Trăng hôm nay rất sáng. Tới nỗi có thể nhìn thấy những vầng mây mờ dần xung quanh. Và nàng thì đang ngồi thu người bên dưới một cái bàn dùng để ngồi đọc sách.
Và không cảm thấy sợ hãi gì cả.
Yoona hít chậm rãi vào lồng ngực một mùi hương lạnh lẽo và thanh sạch từ không khí. Nàng thấy dễ chịu và thư thả. Hoàn toàn thoải mái mà không gợn lấy một chút lo âu căng thẳng. Và ấm áp.
Nàng cựa quậy khẽ hai chân đã hơi tê mỏi vì xếp bằng quá lâu. Yoona nhìn chăm chăm ánh trăng trải rộng ra nền sàn lát gỗ, không muốn duỗi chân ra khỏi lãnh địa an toàn của mình. Nàng hơi nhấc chân và cảm thấy một cái đau nhẹ nhàng nhói lên từ phía bắp chân. Có lẽ cái khóa kéo của cặp sách đã in hằn một dấu ấn trên chân khi Yoona gối lên nó. Nàng không muốn chạm đùi mình xuống sàn gỗ lạnh.
Còn đùi kia thì gác lên đùi SeoHyun.
Yoona vùi mặt vào tóc SeoHyun, ậm ừ trong cổ họng. Nàng rúc mình vào cái áo khoác của cô, ngửi được một mùi hương đặc trưng của SeoHyun và thấy như mình đã trốn được vào một góc an toàn nhất của thế giới.
Khi nàng nhắm lại mắt mình từ từ với ý định tìm kiếm một giấc ngủ dễ chịu khác, SeoHyun đã đặt một nụ hôn chậm rãi lên mắt nàng.
"Yoona a, dậy thôi" Cô thì thầm, khe khẽ và dịu dàng. Nàng cảm thấy như ngàn vạn yêu thương đều có thể đong vừa vào một lời nói, mỗi khi SeoHyun gọi tên nàng.
Yoona đã tỉnh táo, nhưng nàng vẫn cọ lấy má mình vào một bên vai của SeoHyun, mè nheo và chờ đợi được ve vuốt. Cô chỉ hơi chuyển người và ôm gọn lấy nàng, một ngón tay xoa tròn quanh gò má mềm mại.
"Đói bụng không? Mình có mang theo sữa"
"Kh..ôn.g....uố..ng"
"Muốn ăn bánh hả?"
"Khô..ng.....ăn...luô..n"
SeoHyun hơi buồn cười, cô nhéo nhẹ má nàng, hỏi bằng một giọng chiều chuộng, "Vậy bé con muốn cái gì?"
"Hôn mình một cái"
Đáy mắt SeoHyun dịu đi hẳn. Cô nghiêng đầu và hôn rất cẩn thận vào má nàng. Nụ hôn chậm rãi và đầu mũi SeoHyun hơi cọ vào nàng khe khẽ. Giữ lại năm giây trước khi rời ra.
Không phải vị trí mà Yoona mong muốn. Nhưng quá đủ thương yêu để làm thõa mãn trái tim nàng.
SeoHyun đỡ nàng ngồi dậy và cẩn thận che tay để Yoona không đụng đầu mình vào gầm bàn. Nàng mặc lại áo khoác cho SeoHyun trong khi cô cuối đầu và xem xét mặt đồng hồ ở cổ tay.
"Tám giờ ba mươi bảy phút. Giờ này chắc bác bảo vệ đang ngồi xem chừng trận đấu bóng quý giá rồi. Đi thôi"
~0~0~0~0~
"Chúng ta đi đâu vậy?" Nàng hỏi, nhưng đi đâu có gì là quan trọng. Chỉ cần được ở cùng với SeoHyun, cho dù ở trong một căn phòng với bốn bức tường chán ngắt thì nàng cũng lấy làm vui thích.
Yoona siết lấy bàn tay cô đang lồng vào tay mình. Lòng bàn tay ấm áp của SeoHyun sưởi ấm nàng, một ngón tay cái vuốt ve chậm rãi từng đốt ngón tay. Yoona ôm lấy cánh tay của SeoHyun bằng tay còn lại. Không khí yên ắng tới nỗi nàng có thể cảm nhận được từng nhịp tim của cô dội tới thông qua các mạch máu yếu ớt trên tay. Cùng một nhịp đập với nàng.
Thình thịch.
"Hyun ơi..." Yoona thì thầm khe khẽ. Cô hơi cuối người mình và kề sát tai lại để lắng nghe nàng nói. Chỉ một cử động đó cũng đủ khiến nàng thấy ngọt ngào quá đỗi. Mỗi khi SeoHyun dùng hết mọi sự chỉ để chú ý đến nàng. "JooHyun dẫn Yoongie đi đâu vậy?" Nói thế thôi chứ thực ra nàng vẫn tò mò lắm.
"Bí mật" SeoHyun nháy mắt với nàng, khiến tim Yoona đập mạnh. Cả hai đang đi song song trên hành lang các lớp học vắng lặng và tối đen. Ánh trăng ngược chiều chiếu rọi làm cô trông bí ẩn và quyến rũ như một cảnh trong những tập truyện tranh mơ mộng.
Và SeoHyun dẫn nàng tới một nơi rất quen thuộc. Bể bơi của trường học.
Ngoài trời, với chừng năm mươi metre chiều dài và hai mươi lăm metre chiều rộng. Sâu một metre bốn. Có giờ học vào các ngày thứ ba và năm trong tuần.
Cô ôm chặt nàng đột ngột và tháo dây đeo cặp sách của nàng xuống. Yoona chìm vào cái ôm, nhận thấy cặp sách của SeoHyun cũng đã được cởi. Sau khi lắc lư nàng nhẹ nhàng qua lại vài cái, khi mà Yoona vẫn còn đang chìm đắm trong mùi hương dễ chịu của SeoHyun, cô bất ngờ thì thầm.
"Bật cao hết sức có thể nha. Một, hai....ba"
Yoona bật người theo đà kéo lên của SeoHyun. Nàng vẫn chưa hiểu gì cả. Nhưng cảm giác được ôm chặt và cọ xát liên tục theo nhịp bật nhảy có hơi làm nàng đỏ mặt. Và thích thú. Người nàng bắt đầu nóng lên và Yoona thấy như nàng muốn cởi áo khoác ra.
"Haha" Nàng nghe thấy tiếng cười của SeoHyun vang lên bên tai. Một âm điệu trong sáng và thanh trong như nhạc cụ kim khí. Tươi sáng và đáng yêu đến nỗi nàng chỉ muốn bẹo vào má JooHyun mỗi khi nghe cậu ấy cười.
SeoHyun dừng lại cũng đột ngột như lúc cô ôm nàng. Trước cái nhìn đầy kinh ngạc của Yoona, cô bắt đầu cởi áo khoác. SeoHyun gấp nó lại và để cẩn thận trên cặp sách. Cô tiếp tục cởi cả giày và tất chân của mình. Cravat cũng được tháo ra và xếp gọn trên áo khoác. Hình ảnh thấp thoáng của xương đòn qua một cúc mở rộng làm nàng hơi phân tâm đi sự chú ý.
Và khi Yoona tưởng là mình không thể kinh ngạc hơn được nữa, SeoHyun bắt đầu cởi cả áo khoác đồng phục của nàng. Cô thao tác rất nhanh chóng và thuần thục, tận khi mà nàng lấy lại được ý thức, SeoHyun đã cởi xong cravat với hai sọc chéo đỏ và vàng cùng chiều của nàng.
"S...Seo JooHyun" Yoona la lớn và giữ vai cô lại ngay khi SeoHyun bắt đầu có ý định ngồi xuống và tháo giày cho nàng, "Cậu đang làm gì thế?"
"Thực hiện mong ước của cậu"
"Mình không nhớ là có từng ước gì về việc muốn cậu cởi đồ mình" Được rồi, thành thật một chút ở chỗ này. Yoona có từng nghĩ qua về điều đó. Có thể là nhiều hơn nghĩ qua một xíu. Nhưng đây không phải là lúc, mà chỗ này cũng không thích hợp nữa.
"Cậu quả thật chưa từng ước cái đó"
"Vậy...."
"Shhhh" SeoHyun suỵt khẽ. Cô đưa người sát lại gần, rất nhanh chóng, với các ngón gập lại, ngoại trừ hai ngón. SeoHyun giữ ngón út trên môi nàng và ngón trỏ trên môi của mình. Cô nhìn vào mắt Yoona, và nháy mắt một lần nữa. Đồng tử nâu nhạt với viền đen mảnh xung quanh. Nàng thấy hồi hộp với ý nghĩ môi mình chỉ cách môi SeoHyun bốn ngón tay.
Dây giày của nàng đã được cởi xong.
"Chân trái" Yoona thở dài và vịn tay mình lên vai SeoHyun khi cô tháo đi cả giày và tất chân trái của nàng. Hơi co rụt những đầu ngón chân, sự lạnh lẽo của lớp gạch lót sàn quanh bể bơi làm nàng có chút bồn chồn.
"I'm a genie in a bottle baby, you gotta kiss me the right way"
Và SeoHyun hôn nàng. Cô ôm lấy nàng với một tay còn lại mơn trớn trên gò má. SeoHyun hôn nàng dịu dàng nhưng tha thiết. Cô miết môi mình lên đôi môi mỏng ngọt lịm, cảm nhận sự mềm mại chống lại dưới đầu ngón tay mình. SeoHyun mút lấy môi dưới nàng cẩn trọng, với rất nhiều yêu thương kiềm nén để không làm đau nàng.
"Nín thở" Yoona chỉ kịp nghe thấy một âm thanh vội vã trượt qua tai như thế, ở giây phút sau, nàng hoàn toàn chìm ngập trong nước.
Lạnh buốt. Thực sự lạnh buốt. Nàng thấy sự lạnh lẽo như dao cắt thấm qua da thịt và làm tê liệt đi toàn bộ đầu óc. Những ngón tay nàng lạnh ngắt và không còn một cảm giác gì. Yoona nhắm chặt mắt để ngăn nước làm cay mắt nàng. Áo chemisier cọ xát một cách đau rát lên phần da thịt đã tê cứng vì lạnh.
Nhưng rất nhanh, cơ thể nàng đã dần thích nghi với nhiệt độ.
SeoHyun không ngừng nụ hôn. Cô kéo nàng đứng thẳng người dậy. Mực nước xấp xỉ ở vai. SeoHyun ôm siết nàng ngay khi cả haivươn người khỏi mặt nước. Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm nàng rùng mình và bắt đầu run bần bật. Yoona cố rúc người vào vòng tay cô nhiều hơn khi môi nàng bắt đầu run rẩy trên môi SeoHyun. Tóc nàng ướt sũng và nhỏ giọt một cách khó chịu lên đầu mũi cho đến khi cô bật cười và rời ra. SeoHyun vuốt lại chỗ tóc cho nàng.
"Hôn mình, dưới ánh trăng, và nếu ở dưới nước nữa thì càng lãng mạn" Cô ngân nga lại âm giọng của Yoona trước đôi mắt ngạc nhiên của nàng, "Công chúa đã nói như vậy"
Yoona mở to mắt mình trong xúc động, nàng đã nói như thế từ rất lâu, và chỉ là một lời nói trong lúc cao hứng, khi nàng chẳng hề có ý định mơ mộng gì và có một người đã ghi nhớ và làm nó vì nàng.
Yoona hít hít mũi mình, thấy đầu mũi gợn lên một cơn đau nhẹ nhàng và chua xót. Nàng nhìn SeoHyun và thấy cô với rất nhiều yêu thương sáng lên dưới ánh trăng bàng bạc.
"JooHyun, nhớ. Cái đó đã từ rất lâu"
"Mọi lời Yoona nói JooHyun đều ghi nhớ hết" Cô quyết đoán, và hôn vào đầu mũi đã hơi hơi đỏ ửng lên của nàng.
"Thật sao?" Yoona bật cười với lời nói lãng mạn đó, nàng thấy như rất rất nhiều hạnh phúc, đều đổ tràn vào tim mình, "Vậy lúc năm giờ ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng sáu, Yoongie nói cái gì?"
"Yoongie nói là nhanh, nhanh lên, nhanh lên Hyun a ~"
"Cái gì đó?" Nàng khúc khích và đánh vào vai SeoHyun, đối mắt mình với ánh mắt tinh sạch của cô.
"Thì lúc đó cậu giục mình mở quà sinh nhật, nên cứ luôn miệng nói là nhanh nhanh lên mà"
Yoona nở một nụ cười dịu dàng, nàng chỉ im lặng mà không nói một lời nào cả. Nó không phải là kiểu một nụ cười phấn khích và tràn đầy năng lượng, nhưng không thể nào ngưng lại. Âm ỉ và dai dẳng. Khóe môi nàng cong lên và yêu thương không cách nào ngăn cản. JooHyun của nàng.
"JooHyun, đã thực hiện được điều ước cho công chúa rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com