Người đưa đón đến hết cuộc đời
"Tên kia, lai tôi về đi!"
Anna nhướng mày rồi nói với tên ngốc lùn hơn cô vài centi kia như ra lệnh.
"Tớ không biết đường."
"Để tôi chỉ cho."
Không để Yuria kịp nói gì đã leo lên yên sau, tay thì vỗ vỗ vào lưng người kia tỏ ý muốn xuất phát. Yuria cũng không tỏ ý phản bác chuyện này, cô thích Anna mà, sau kì nghỉ dài mới gặp lại tự nhiên người ta lại đòi đi chung làm cô có chút hạnh phúc...
"Đạp nhanh lên aw~ cậu chưa ăn sáng hay sao mà yếu vậy?!"
"Còn kêu đạp nhanh? Không phải vừa dọn vệ sinh toàn trường sao, có ăn cũng không thấm!"
"A, rẽ phải kìa..."
"Xa vậy?! Mà ở đây đẹp vậy."
"Im và đạp đi. Phải đi với tôi nhiều thì mới mở mang, biết nhiều thứ đẹp."
"Thì mở mang..."
Đến nơi, Yuria mới há hốc miệng, cái sự tình gì đây.
"Này, không phải nhà cậu gần cổng phụ sao, đi bộ từ trường ra cổng phụ ngắn gấp chục lần đường vừa đi đó."
"Tôi lười."
"Phải vận động nhiều mới khoẻ, cậu lúc nào cũng chỉ biết học, phải hoạt động chứ, bla...bla..."
"Nói lắm quá, tôi muốn đi cùng cậu để được cậu lai được chưa."
Nói rồi bước thẳng vào nhà để Yuria ngây ngốc nhìn phía sau. Nghĩ còn quên điều gì, Anna ngoái đầu lại.
"Ngày mai giờ về đợi tôi ở cổng, cấm về trước."
Yuria chỉ biết gật đầu. Từ hôm sau, cô chính thức thành người đưa đón riêng cho Anna...cho đến hết cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com