Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One in seven billions

#chamseob

Cho sinh nhật qua tuổi hăm của ai đó.

—-

Park Woojin, mày đang làm gì thế này?

Câu hỏi cứ chập chờn, xoắn vặn, đứt ra hàng ngàn mảnh vụn rồi lại bị ép lại thành hình theo sự chập chờn tỉnh táo của nó. Nó buộc phải làm thế, níu lấy một chút lý trí đang tan biến, nhưng dường như mọi thứ trên thế giới này đều đang chống lại nó.

Park Woojin không có khái niệm về chữ "từ bỏ".

Nhưng nó phải lựa chọn "từ bỏ" điều gì cơ chứ? Nó phải "cố gắng" điều gì?

Hôm nay lẽ ra đã là một ngày thật đẹp khi Byun Hyunmin đoạt huy chương vàng giải Taekwondo biểu diễn toàn quốc mở rộng.

Đáng ra nên như thế. Cho đến khi có buổi ăn mừng này.

Hơn ai hết, nó phải biết ai sẽ xuất hiện ở bữa tiệc này. Hơn ai hết, nó nên biết rằng ý tưởng vác cả mấy két bia tới của Kim Donghan sẽ chẳng mang đến được một điều gì tốt đẹp. Hơn ai hết, nó nên biết rằng tửu lượng của nó thực sự không bằng ai.

Chỉ có ánh sáng ít ỏi hắt từ khe cửa bên dưới và đầu nó đang quay cuồng kinh khủng, nhưng nó biết rõ từng thứ một trong căn phòng này đang như thế nào. Cái kho để đồ dưới gầm cầu thang của nhà Hyunmin bé hơn cái lỗ mũi, toàn mùi ngai ngái như của dầu tra máy với kim loại. Cái thùng đồ sửa xe của bố nó đặt bên cạnh cửa nên chỉ cần đụng khẽ cũng vang lên lách cách. Cái chổi lau sàn của mẹ nó dựng bên trái nó và chỉ cần nhích chân sang phải một tí là cái chổi sẽ đổ xuống người. Giá để đồ sau lưng nó vốn để hằm là bằng các loại ủng, găng tay cao su, ống nước, chai lọ nhựa, giờ rơi đầy xuống sàn hẹp.

Mọi thứ đều thật lộn xộn sau khi nó bị tống vào đây sau khi chọn thách, một lựa chọn khốn cùng của một thằng như nó, loạng choạng vì say và đập mạnh vào giá đựng đồ.

Nhưng chẳng có gì khiến nó cảm thấy hỗn loạn như người còn lại trong cái kho chật chội này cùng với nó.

Chẳng có một thứ gì trên thế giới này có thể khiến nó trở nên như bây giờ. Chẳng có một ai trong số bảy tỉ người trên Trái Đất này lại khiến nó trở nên mâu thuẫn đến như thế.

Nó ghét việc người ta không dễ dàng say như nó, cứ yên lặng ngồi ở góc kia phòng chẳng nói gì. Nó ôm lấy đầu và chôn vào giữa hai đầu gối, cơn choáng dội lên khiến nó rên rỉ.

Có tiếng loảng xoảng của một cái gì đó như bình tưới nước bằng nhôm đập xuống sàn khiến nó giật mình. Không phải vì cái bình nước, mà vì điều này có nghĩa rằng người kia vừa cử động.

"Này..." Chết tiệt thật, vì sao đến bây giờ giọng nói ấy vẫn dịu dàng đến thế? "... cậu ổn chứ?"

Hỏi hay thật đấy, nó muốn phá lên cười vì câu hỏi này. Nó có ổn không ư? Tự nó cũng chẳng biết nữa.

Bây giờ nó cũng không biết, quay ngược lại thời gian nửa năm trước cũng không biết.

Nhưng người ta có lẽ vẫn ổn, nó đoán thế. Sau khi cứ thế mà xa nhau chẳng có lấy một lời chia tay rõ ràng, có lẽ cũng chẳng quá đáng khi người ta trồng vẫn ổn nhỉ? Người ta vẫn ngày ngày đi học, vẫn cười nói với Hyunmin và Euiwoong, vẫn ngày ăn ba bữa, vẫn mặc quần áo sáng màu, vẫn thích màu vàng. Gương mặt người ta vẫn toả sáng và đẹp đến không rời mắt được như thế. Kiên cường thật đấy, kiên cường đến mức khiến tim nó đau đến bỏ chạy.

Và dù bao lâu nay cái tự ái của nó ép nó cũng mỗi ngày đều đặn tới giảng đường, đều đặn cười nói với hội Im Youngmin, lao vào đủ thứ hoạt động ngoại khoá mà Lee Daehwi nghĩ ra, từ làm phóng sự cùng Kim Donghyun đến đi diễn cùng Jeon Woong. Nó làm tất cả mọi thứ để chứng tỏ bản thân mình đã bỏ lại quá khứ ở phía sau và bước tiếp. Không tiếc nuối, không đau lòng, không cần nặng nề day dứt.

Nhưng đó là khi nó chạy trốn được khỏi người ta. Còn giờ đây thì sao? Nó nhìn lại mình, chật vật trong một xó của nhà kho như đống rác. Ổn thật. Ổn thật đấy.

Vì sao người ta lại đến đây? Nó biết người ta và Hyunmin là bạn tốt, và người ta cũng biết nó cũng là bạn của Hyunmin, vì sao cả hai đều xuất hiện ở đây?

"Woojin..."

Đừng gọi nó như thế...

"Cậu vẫn giữ thói quen xấu hồi xưa, nếu đau thì cứ nói ra, đừng cố tỏ ra không sao."

Đừng...

"Chân cậu thế nào rồi? Tháo bột bao lâu rồi?"

Đừng quan tâm đến nó như thế nữa...

"Này Woojin? Cậu còn tỉnh không đấy? Trong này tối quá, tôi không biết bao giờ mấy đứa kia mới chịu mở cửa, nhưng—"

"Ahn Hyungseob! Đừng như thế nữa!"

Nó gắt lên, chồm tới phía trước tóm lấy vai người ta và đè xuống. Cơn choáng váng lại ập tới và nó biết nó không "từ bỏ".

Nó không thể "từ bỏ" Ahn Hyungseob.

"Đừng làm như chúng ta đều không đau nữa..." Giọng nó khàn đi vì cơn say, buông vai Hyungseob ra, cẩn thận vuốt qua mi mắt cậu, "đừng vờ như chúng ta không thấy nhau...", ngón tay vuốt xuống má, có giọt nước nóng hổi trượt qua, "đừng vờ như chúng ta đã quên...", đầu ngón tay ẩm chạm tới khoé môi đang run rẩy, "đừng vờ như chúng ta không biết rằng vẫn còn yêu."

Có lẽ vì nó đã quá say, có lẽ vì hơi thở của nó quá nồng mùi bia khiến Hyungseob cũng choáng váng, môi nó cuối cùng cũng đặt được lên đôi môi khiến nó khắc khoải suốt bao lâu nay.

Cay thật đấy, hơi cồn cay quá.

Mặn thật đấy, nước mắt có bao giờ không mặn?

Nhưng cũng ngọt thật đấy, bờ môi này vẫn luôn mềm mại và ấm áp như những gì in hằn trong trí nhớ của nó.

Nó lần theo đường mòn khi xưa, dè dặt bước từng bước quay trở về tìm những xúc cảm hằng nhớ mong, rồi mừng rỡ khi tất cả vẫn còn ở ngay đây, nồng nhiệt và say đắm.

Bàn tay Hyungseob vòng ra sau gáy nó và ấn xuống, khiến bàn tay của nó đặt trên vai cậu ấy trượt xuống eo để kéo hai cơ thể sát lại gần nhau hơn, muốn xoá đi mọi khoảng cách.

Nó không còn ngửi thấy mùi dầu tra máy nhức mũi, không nghe thấy tiếng loảng xoảng đồ đạc rơi trên sàn, không quan tâm tay chân mình đang đập vào đâu trong không gian chật hẹp này, cũng chẳng tính toán bao giờ thì cánh cửa kho sẽ bật mở nữa.

Tất cả những gì tồn tại trong thế giới của nó bây giờ là Ahn Hyungseob, một người trong bảy tỉ người.

TMNNMVCOĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chamseob